4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Donghyun đang ngáp ngắn ngáp dài trên chiếc ghế nhỏ gần cửa ra vào. Haizzz, đêm qua là đến phiên trực của cậu, mà hơi xu là mấy ngày qua yên ắng bình thường mà tự nhiên đến ngày trực của Donghyun thì nạn nhân cấp cứu ồ ạt như nước ấy.

Hết ca lên cơn đột quỵ lại đến cả đám đàn ông nhậu nhẹt xay sỉn rồi không biết nghĩ gì mà rủ nhau trèo cây xong té gãy chân hết cả lũ. Có men trong người nên mấy người đó vô đến phòng cấp cứu rồi mà vẫn chưa biết sợ, còn đòi bốc đầu xe lăn cơ.

Hành Donghyun cả đêm xoay mòng mòng ( và cậu sẽ không nói vụ bốc đầu xe lăn là do cậu bày đầu đâu).

Đương định đi đánh một giấc ngon lành cành đào nhưng bỗng từ xa có một đoàn người rầm rầm kéo tới. Vừa đi vừa hốt hoảng la toán lên: "BÁC SĨ BÁC SĨ"

Wtf đi đánh trận hay gì. Nhìn quanh phòng cấp cứu 1 hồi thì chỉ có một mình Donghyun là bác sĩ, thôi đành nhận ca này vậy.

Donghyun khẩn trương chạy tới chỗ băng ca của bệnh nhân, kiểm tra sơ qua 1 lượt. Bệnh nhân là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, có vẻ đang đi tập gym buổi sáng thì bất tỉnh, khuôn mặt nhợt nhạt, môi trắng bóc như xác chết trôi xông, còn lại thì không có gì khác thường.

Cậu bình tĩnh quay sang hỏi người nhà:

- Có phải bệnh nhân đang ăn kiêng đúng không?

Nhưng trái với sự bình tĩnh của bác sĩ, đám đàn ông với cơ bắp lực lưỡng kia lại lộn xộn, nhao nhao như kiến vỡ tổ.

-Phải phải bác sĩ.
- Cô ấy có sao không bác sĩ?
-Bác sĩ cứu cô ấy với, xin bác sĩ.
-Bác sĩ....
-...

Aigu, "ồn ào vcl" Donghyun tự chửi thầm.

-Các anh bình tĩnh, cô ấy chỉ là kiệt sức vì không ăn uống hợp lí thôi.

Dù đã nói như vậy nhưng đám người kia vẫn không khỏi lo lắng, liên tục hỏi lại:

-Bác sĩ kiểm tra kĩ càng lại đi.

-Tôi chưa thấy bác sĩ đây xét nghiệm gì hết mà dám kết luận như vậy.

-Bác sĩ lười quá nha.

-Cô ấy có mệnh hệ gì thì bác sĩ có gánh vác nổi không hả?

Ôi vãi, có đuôi thì cũng nhìn thấy rõ ràng cô gái này ngất vì kiệt sức. Mấy cái người này cứ làm quá, tưởng như là sắp chết tới nơi, hại Donghyun nhứt hết cả đầu. Con mẹ nó nếu không vì cái ca bệnh xàm cứt này thì Donghyunl giờ đã ngon giấc rồi.

Cậu không nói không rằng, chỉ hầm hầm truyền nước biển cho bệnh nhân rồi bỏ đi một mạch, giao lại cho y tá Park Sungho theo dõi. Bực hết cả mình, mới sáng sớm tinh mơ mà gặp thứ gì đâu á.

*

Về phía Dongmin cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Hôm nay hắn gặp một ca đứt tay phải cần phải khâu lại.

Ừ thì cũng đơn giản thôi nhưng nếu bệnh nhân không phải là một cậu nhóc. Dongmin ngán nhất là gặp mấy ca bệnh của thiếu nhi, bọn nó chắc chắn sẽ khóc quấy ồn ào.
Nhất là những ca như thế này đây...

Chỉ khâu vừa xuyên qua da thịt, cậu bé liền khóc ré lên cũng may là tay phải đã bị giữ chặt rồi nên Dongmin vẫn có thể tiếp tục công việc của mình.

Nhưng mà xui thay, tay trái và chân của cậu nhóc lại không có gì giữ lại cả.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, cậu bé vì quá đau nên hoảng loạn khua tay múa chân loạn xạ và "Bộp" một phát, chân cậu vô ý đạp trúng nơi bí hiểm ở giữa hai chân của bác sĩ Han.

Thôi rồi Lượm ơi, chim hoàng oanh đã ngừng hót.

Dongmin thốn đến tận xương tủy. Đm chả nhẽ giờ đấm cho thằng nhóc này một phát? Y tá Jung đứng bên cạnh thốn dùm bác sĩ luôn đấy.

Tội nghiệp...

*

Buổi chiều hôm ấy, cả bệnh viện có một phen chấn động. Đang yên đang lành tự nhiên chuông báo cháy réo inh ỏi, dọa mọi người hú hồn một phen.

Cả bệnh viện vội vã sơ tán, kéo nhau chạy như ong vỡ tổ. Bỗng Yeonjun hốt hoảng kêu lên:

-Chetme, Dongmin với Donghyun đâu mấy ní?

Y tá Jung đảo mắt một hồi mới nhớ ra:

-Hình như trên tầng thượng ạ, nãy giờ em chưa thấy hai người đó đâu hết.

Ôi rồi thôi xong. Thế rồi cả bác sĩ Choi cùng y tá Jung hớt ha hớt hải chạy lên sân thượng.

Nhưng khi đến nơi thì cả hai liền chết lặng.
Cả khuôn viên sân thượng rộng lớn giờ đây như chốn bồng lai tiên cảnh, khói mù mịt.

-Wtf mày đừng có thổi nữa thằng hâm.

Ủa hình như giọng của Donghyun?

-Biết rồi biết rồi, nín đi.

Còn này là... Bác sĩ Han?

Yeonjun tiến tới gần, ừ đúng là họ rồi nhưng mà cả hai ngồi xổm dưới đất chi vậy:

-Ê, cháy rồi tụi bây mau chạy đi.

Donghyun ngước lên, cậu ngơ ngác hỏi:

-Cháy gì?

???????

Ê mà nhìn kĩ lại mới thấy... Wtf cả Dongmin và Donghyun đang đốt cái gì kìa.

-Tụi bây đang làm cái gì vậy hả???

Dongmin hồn nhiên trả lời:

-Đốt phong long. Mẹ, hôm nay em với Donghyun gặp toàn thứ cô hồn âm binh gì đâu không à.

...

Tụi bây mới là cô hồn đó hai thằng hâm. Nghĩ gì mà lên sân thượng bệnh viện đốt phong long trời...

Yeonjun đến lạy với hai con báo này. Báo quá báo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro