6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ồ tố kà chi, đai zo bư....

Bác sĩ Han đứng trước hành lang B1 nơi có căn phòng bệnh 145 ma quái kia, hắn vừa cầm tập hồ sơ vừa lẩm bẩm động viên bản thân...

Chắc sẽ ổn thôi, ha???

Dãy phòng bệnh B1 hôm nay trông đáng sợ hơn mọi hôm, vì trời đã khuya nên chỉ có thể dựa vào ánh sáng hiu hắt của ánh trăng bên ngoài cửa sổ để nhìn đường, lâu lâu còn có thể nghe thấy tiếng gió thổi vào trong mang theo hơi lạnh và tiếng kêu vô cùng rùng rợn.

Dongmin chậm rãi bước đi trên hành lang vắng người, nhưng bỗng có một âm thanh kì lạ phát ra ở đằng sau. Hắn quay lại trong lo sợ thì thấy cây chổi được dựng ngay trước cửa phòng bệnh 145 kia đang nằm trơ trọi ở giữa hành lang.

...Chắc do gió thôi hen, gió hôm nay mạnh mà ....

Lại bước tiếp thêm bước nữa, lúc này là đến lượt bóng đèn hết được bật lên lại tắt đi bất thường. Lúc lại sáng như ban ngày lúc thì lại tối om như mực khiến hắn có chút khó chịu, nhưng mà sợ nhiều hơn.

Chẳng nhẽ lại do gió, không thể nào...

Dongmin muốn khóc tới nơi, hắn định sẽ nhắm chặt mắt lại rồi chạy đi thật nhanh, không thể ở cái nơi quái quỷ này thêm một giây một phút nào nữa đâu huhu. Nhưng bỗng có một bàn tay lạ đặt lên vai hắn. Lúc này thì Dongmin như bùng nổ, hắn sợ hãi la toáng lên.

-MÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....

Trong cơn hoảng loạn, không biết là vô tình hay cố ý mà bác sĩ Han dùng tập hồ sơ trên tay phang thẳng về phía trước với hy vọng sẽ đuổi được con ma đáng ghét kia.

"BỐP" âm thanh oan nghiệt xé tan cả màn đêm.

-Cmn Han Dongmin, mày đánh bố.

Kim Donghyun ôm lấy một bên mặt sưng đỏ, uất ức nhìn người trước mặt.

Ồ hoá ra là bác sĩ Kim à, làm hắn tưởng... may vl. Chưa thở phào nhẹ nhõm được bao lâu thì Dongmin lại phải ăn trọn một cước từ đôi chân dài miên man của đồng nghiệp.

-Mày đánh tao.

-Ai biểu mày đánh tao trước.

-Do mày hù tao.

-Tao hù mày hồi nào??

-Hồi nãy.

-Lúc nào, ngày mấy tháng mấy năm nhiêu, mấy giờ mấy phút mấy giây?

Coi coi có giống mấy cuộc cãi lộn của mấy nhóc mầm non không cơ chứ. Donghyun còn ác ý châm chọc thêm:

-Ôi dào ôi, bác sĩ Han nạnh nùng, băng lãnh'z mà sợ ma à?

Dongmin cố vớt vát hình tượng:

-Do mày hù mà.

Bác sĩ Kim bĩu môi, nhún vai tỏ vẻ "em không biết gì cả". Thật ra việc Dongmin sợ ma thì cậu biết lâu rồi, nói gì thì nói hắn với cậu cũng là bạn bè quen biết hơn 10 năm nay mà.

Bỗng có tiếng giày của ai đó đang bước đến gần. Cả hai bất ngờ nhìn nhau:

-Mày nghe cái tao đang nghe không?

-Có tao đang nghe cái mày đang nghe đó.

-Sao mày biết mày đang nghe cái tao đang nghe mà trả lời là đang nghe cái tao đang nghe???

-Thì tao đang nghe cái mày đang nghe, cái mày đang nghe là cái tao đang nghe, xong mày hỏi tao có đang nghe cái mày đang nghe không thì tao nghĩ mày đang hỏi tao cái tao đang nghe thôi.

...

Hảo hán, hai bạn xứng đáng được nhận bằng khen của Hội nhưng con người lầy lội. Đang tính đi tiếp thì cả hai lại chợt thấy một cái bóng đen chạy vụt qua. Lần này vì nghĩ là trò chọc ghẹo của Donghyun nên Dongmin chẳng để tâm nữa. Cơ mà phản ứng ngỡ ngàng kia của Kim hình như không đúng lắm. Hắn khó hiểu hỏi:

-Mày làm cái gì mà như vừa thấy ma vậy hả?

-Hình... hình như vậy á mày...

Giỏi đấy, Dongmin có lời khen dành cho diễn xuất của người kia, cơ mà màn kịch này đến lúc kết thúc rồi đấy.

-Thôi nào, đừng đùa nữa, tao không có sợ đâu.

Nhưng mà mặt của Donghyun vẫn tái mét, toát hết cả mồ hôi hột. Cậu quay sang mếu máo lắc đầu:

-Không phải trò của tao đâu mày... tao không có làm...

WTF!!! Không phải Kim Donghyun thì là ai????

Lúc này Dongmin cũng ớn lạnh rồi, má ơi da gà da vịt nổi lên tùm lum rồi đây nè. Thế rồi cả hai người bác sĩ cao lớn đi sát vào nhau, chậm rãi bước từng bước một trên hành lang vắng người. Lúc này dường như từ hơi thở đến nỗi sợ hãi của họ lại đồng điệu đến lạ. Hình như ... là cả nhịp đập của con tim.

...

"Cộp, cộp, cộp"

Âm thanh đó lại phát ra khiến cho hai vị bác sĩ kia hồn vía bay tứ tung. Mỗi người thủ sẵn một thứ phòng thân. Bác sĩ Kim thì cầm chổi, người kia thì nắm chặt đống hồ sơ dày cộm trên tay. Cả hai đều đang sẵn sàng cho thứ mình sắp đổi mặt.

Kìa, chiếc bóng ấy lại xuất hiện. Lúc này cả hai cùng nhắm mắt mà dùng hết sức bình sinh phang đại về phía con ma đáng sợ kia.

Lại một tiếng "BỐP" oan nghiệt vang lên.

Cơ mà khi nhìn kĩ lại thì con ma này có vẻ quen quen...

Y tá Park đau đớn ngã sõng xoài trên sàn, nhóc lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi xác nhận là Sungho thì cả hai con người kia hớt hải đến đỡ nhóc ngồi dậy. Y tá Park đau muốn khóc, dùng giọng uỷ khuất mà trách:

-Hai người làm cái trò gì vậy ạ??? Mắc gì đánh em????

*Sungho nhỏ tuổi hơn Dongmin và Donghyun.

Cả hai cũng hối lỗi mà liền xin lỗi cậu nhóc. Cơ mà cũng do y tá Park chứ bộ, Donghyun lên tiếng:

-Nhưng mà tự nhiên em đi qua đi lại chỗ này chứ bộ. Biết tụi anh hoảng lắm không?

Park Sungho ngây thơ nói:

-Em không biết, nhưng chắc mộng du rồi ạ...

Dongmin nghe thế thì cũng xua tay bảo cậu nhóc nên đi khám thần kinh, chứ mộng du kiểu này có ngày cái bệnh viện này bị cậu phá banh mất.

Sungho cũng ngoan ngoãn đồng ý với bác sĩ Han sẽ đi khám.

-Cơ mà sao hai người lại hoảng sợ vậy ạ? Đừng nói sợ ma nha.

Nghe thế thì cả hai vị bác sĩ tắt nắng đứng dậy bỏ đi một mạch để lại cậu nhóc đang hoang mang không biết mình đã làm gì sai ở lại. Đã thế mà sáng hôm sau y tá Park cũng bị hai con người này sai vặt nhiều hơn mọi ngày, cậu nhóc bị cả hai xoay vòng vòng cả buổi sáng luôn.

Cái miệng hại cái thân đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro