5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mà bệnh viện có nhiều nhất không chỉ là bệnh nhân, bác sĩ hay là các vật dụng y tế, ... mà đó chính là chuyện ma. Phải, là chuyện ma. Nguyên nhân cũng rất dễ hiểu thôi, bệnh viện là nơi có nhiều người mất nhất kia mà.

Vào một buổi tối đẹp trời khoảng 11 giờ đêm, trăng tròn gió mát, vạn vật đều ôn hoà dễ chịu nhưng hình như y tá Jung Min lại không thích điều đó thì phải.

-Mọi người muốn nghe chuyện ma không?

Nghe đến mấy vụ ma quỷ kì bí này thì mắt ba con người trong văn phòng sáng rực, ngay lập tức y tá Park đi kê bàn ghế, Leehan tắt đèn tối om, Yeonjun chuẩn bị bánh kẹo đầy đủ quay quanh y tá Jung ngồi chờ nghe kể chuyện ma. Thế nhưng vẫn có một con người lại không hào hứng như thế.

Thấy hắn có vẻ bị bỏ rơi (đúng hơn là do hắn tự cách biệt với mọi người) thì y tá Jung liền niềm nở mời gọi:

-Bác sĩ Han qua đây nhập bọn chung vui đi.

-Sời, tên đó nhìn là biết nhát cáy rồi.

Và tất nhiên cái câu này chỉ có bác sĩ Kim nói thôi. Han nghe thế thì cái tôi và hình tượng người bác sĩ kiên cường mà mình gầy dựng bao năm qua lại trỗi dậy mạnh mẽ. Dongmin cười khẩy:

-Ha, gì chứ, tôi đang định sang cùng mọi người đây.

Ngoài miệng cười cười nói nói vậy thôi chứ bây giờ Han Dongmin đang rén...

Khi mọi người đều đã tập trung đông đủ thì y tá Jung cũng bắt đầu câu chuyện rùng rợn của mình. Min bày ra vẻ mặt nghiêm trọng khiến mọi người cũng phải hồi hộp theo, chẳng ai dám thở mạnh dù chỉ một cái...

-Vài năm trước, em nghe nói tại bệnh viện của mình có một bệnh nhân ra đi từ khi rất trẻ, cô bé tầm 15 tuổi gì ấy. Nhưng điều đáng nói ở đây là cô bé mất với lí do vô cùng ức chế. Kiểu là, lúc đó bé nó đang được thở ôxi và đang dần khôi phục sức khoẻ vô cùng tốt nhưng có một điều dưỡng mới vào nghề đã vô tình làm đứt ống dẫn khí, khiến cô bé ngạt thở mà mất...

Ai nghe đến đó cũng bật ra một câu chửi thề. Ôi trời, tức cái lồng ngực giùm bé nó luôn ấy. Không để mọi người có cơ hội xôn xao, Min liền kể tiếp:

-Ừ, chết uổng quá uổng. Sau đó thì người nhà làm căng cực, cô điều dưỡng ấy thì bị đuổi việc rồi nhưng mà dù có đuổi thì cũng đâu đền được mạng người nữa. Đáng sợ hơn là vài tuần sau thì người điều dưỡng được phát hiện đã tử vong, nguyên nhân là do bị ngạt thở nhưng mà cảnh sát không điều tra ra được gì hết, ở hiện trường không có lấy một dấu vân tay hay dấu hiệu nào của ai khác ngoài nạn nhân mà chỉ có đúng một chiếc dây buột tóc được cho là của cô bé bệnh nhân. Cơ mà cách thức người điều dưỡng tử vong cũng quá giống cô bé ấy đi, cũng đều là bị tắt thở mà chết. Người nhà nhận được tin thì liền cho rằng con gái của mình về báo thù.

Kể đến đây thì da gà da vịt gì cũng nổi lên hết trơn.

-Ê mà chưa hết đâu, sau sự việc của cô điều dưỡng thì khoảng thời gian sau đó các bác sĩ, y tá từng điều trị cho cô bé cũng đều tử vong với nguyên nhân là vì tắt thở. Em còn nghe nói là hiện nay lâu lâu vào buổi đêm các nhân viên hay bệnh nhân cũng hay nghe thấy những âm thanh như có ai đang khóc ngay gần khu vực phòng bệnh cũ của cô bé đó nữa á.

Yeonjun tò mò hỏi:

-Ủa? Phòng nào á.

-Cũng gần đây nè, phòng 145.

"Bộp"

Dongmin nghe đến đó thì ngỡ ngàng đến đánh rơi cả cuốn hồ sơ bệnh án trên tay. Ôi rồi thôi xong, đêm nay hắn được phân công trực đêm ở gần phòng bệnh 145 mà... Áaaaaaaaa

Y tá Park quan tâm hỏi han:

-Ủa sao vậy bác sĩ Han?

-À...à không có gì, a ha ha ha... ổn mà...

Ừ Dongmin ổn mà, ổn't

Leehan vừa nhìn lên đồng hồ thì liền nhắc nhở mọi người:

-Trễ rồi đấy, mọi người về phòng nghỉ đi.

Đã thế cậu còn tốt bụng quay sang cười (khẩy) nhắc Dongmin:

-Hôm nay bác sĩ Han ở lại trực vui vẻ nhé!

Sau đó thì mọi người cũng quay về phòng nghỉ của nhân viên mà đánh một giấc ngon lành. Để lại một mình Dongmin lặng thinh muốn khóc tới nơi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro