14. mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều lần gõ cửa mà vẫn không nhận lại được phản hồi, Jaehyun quyết định sẽ không tiếp tục nữa. Cậu ghé sát tai vào cánh cửa, đảm bảo rằng Donghyun bên trong chỉ đang ngủ thì mới dám rời đi.

Vừa xuống tới nhà dưới cậu đã phải giật mình khi có ánh mắt bắn tia lửa điện chíu chíu nhìn mình chằm chằm.

-Từ giờ chúng ta sẽ cùng phòng, mau xách đồ của cậu đi theo tôi.

Jaehyun nhún vai, biểu tình tỏ vẻ không quan tâm lắm, nhanh chóng mang theo hành lí đi theo y tá Park. Điều này lại khiến Sungho càng thêm khó chịu.

Đúng là cái đồ khó ưa từ Hàn Quốc đến Châu Phi.

Căn phòng của y tá Park nằm ở tầng hai, kế bên kho chứa đồ và phía trên là gác mái. Căn phòng khá rộng, có chiếc cửa sổ lớn hướng về phía cây cầu bắc qua con sông nhỏ. Đồ đạc cùng nội thất được sắp xếp vô cùng gọn gàng, tỉ mỉ đủ để thấy chủ nhân nơi đây ưa sạch sẽ đến nhường nào.

Cơ mà phòng chỉ có chiếc giường đơn, nếu có hai người thì bắt buộc phải có một người nằm ở chiếc sô pha đặt cạnh giá sách. Jaehyun nhìn quanh phòng, sau khi nhận ra điều ấy liền tự giác đến chỗ sô pha.

-Không, cậu ngủ ở giường, sô pha để tôi.

Sungho nói nhưng mắt vẫn hướng về phía cửa sổ làm cho ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt đang hây hây đỏ.

Jaehyun khẽ cười, ngay lập tức nằm bẹp xuống sô pha, tay còn vỗ vỗ vào thành ghế mềm

-Không, em thích cái sô pha này rồi, anh ngủ trên giường đi.

Sungho lúc này mới dám nhìn cậu, thấy dáng vẻ giữ của người kia thì liền không khách sáo nữa. Cậu cũng đi đến chiếc giường của mình rồi tự nhiên ngã lưng trên đó.

-Sao anh lại nghĩ em là xã hội đen?

Jaehyun thắc mắc thật đấy, bộ dạng của cậu đáng nghi lắm hả, hành nghề y được gần 2 năm rồi mà vẫn chưa gặp trường hợp hiểu lầm trầm trọng này bao giờ.

-Aigu, ai bảo cậu cứ tối đến là ra khỏi nhà, khi về lại toàn mùi rượu, có hôm thì xỉn quắc cần câu nằm lê lệt trước nhà. May nhờ có tôi phát hiện thì cậu mới còn sống đến ngày hôm nay đấy. Với lại cậu hay bị thương...

Câu cuối Sungho nói với âm lượng nhỏ xíu, dù sao điều ấy cũng không hay lắm nên Sungho có chút e ngại.

Jaehyun nghe lí do thì chỉ cười khổ. Gương mặt sáng sủa của cậu trai càng bừng nắng khi cậu cười. Sungho thu vào mắt nụ cười ấy, má lại càng thêm ửng hồng.

"Sao cái tên này cười đẹp thế nhỉ? "

Chuyện là hai cậu chàng đây là hàng xóm của nhau ở Hàn Quốc. Jaehyun căn hộ bên trái còn Sungho bên phải. Tính chất công việc bận rộn nên cũng ít gặp mặt nhau, chỉ có những ngày không trực đêm Sungho mới có thời gian về nhà vào buổi tối, cơ mà ngày nào về nhà là y như rằng ngày ấy thấy một Myung Jaehyun thân toàn mùi rượu, lâu lâu trên cánh tay là những vết xướt dài, trầy trật đủ chỗ.

Những ngày đầu y tá Park không để tâm lắm nhưng tần suất thấy hàng xóm say rượu trở về nhà càng nhiều khiến cậu để ý đôi chút.

Buổi sáng Sungho đi làm sớm, lúc nào cũng thấy cánh cửa nhà bên im lìm, chắc hẳn chủ nhân của nó đang ngủ nướng.

Sáng không đi làm, tối lại uống rượu, lại còn bị thương thì làm sao Sungho có thể nghĩ hàng xóm Myung của mình là một người tốt được cơ chứ.

Thế là chẳng biết từ lúc nào, suy nghĩ Myung Jaehyun là xã hội đen đã ngấm vào nhận thức của Sungho luôn rồi.

Cơ mà Jaehyun lại thấy điều ấy đáng yêu và thú vị mới đau. Thế là cậu chẳng thèm giải oan cho bản thân luôn.

Với lại để cho Sungho biết vấn đề tâm lí của mình thì cũng không hay lắm nhỉ?
.
.
.

Mười một giờ đêm, Donghyun choàng tỉnh dậy.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh một màu đen tuyền nhanh chóng lấp đầy võng mạc.

Mồ hôi Donghyun tuôn ra như suối, hơi thở hổn hển, cậu đưa tay tát vào má mình, cơn đau rát ập đến đủ để xác nhận đây chính là thực tại.

Donghyun vừa nằm mơ thấy ác mộng, trong giấc mơ cậu thấy mình và Dongmin đang nắm tay trên một đồi cỏ xanh ngắt.

Phía trên là bầu trời cao rộng, bên dưới là cỏ non mềm, không gian được bao trùm bởi hương cỏ thơm mát. Giữa đồi cỏ xanh, Dongmin và cậu đang tay trong tay với nụ cười rạng rỡ.

Đã lâu rồi, Donghyun chưa nghe tiếng hắn cười.

Bỗng xung quanh tối sầm lại, mây đen giăng kín bầu trời, cơn bão phút chốc ập tới.

Hình bóng Dongmin trước mắt cậu dần nhạt nhòa đi theo cơn mưa. Cái lạnh bao trùm lấy thân thể cậu, hạt mưa như những mũi tên không ngừng bắn xuống. Đau và rát.

Trong cơn bão dồn dập tiếng mưa, tiếng sấm, Donghyun bỗng nghe thấy hắn gọi cậu, giọng nói ấm áp nhưng cay nghiệt

-Donghyun à, chúng ta hãy dừng lại đi.

-Không

-Tạm biệt

"ĐOÀNGGGG"

Tiếng sấm dữ dội khiến Donghyun thức giấc, cậu đã mơ thấy giấc mơ này lặp đi lặp lại trong hai ngày này nhưng lần nào nó cũng dày vò cậu đau khổ đến chết đi sống lại.

Lại đưa mắt nhìn quanh phòng, cậu lại nhìn thấy bóng tối, đêm đen nuốt chửng cậu vào hố tuyệt vọng sâu không thấy đáy.

Tâm trí bắt đầu hỗn loạn, đầu cậu như một mớ bòn bon xoay quanh bởi những lời cay nghiệt, lạnh lùng của Dongmin.

Donghyun bắt đầu rơi vào ảo giác, cậu thấy Dongmin trước mặt đang nhìn mình, cảm xúc hỗn loạn thúc đẩy cậu tìm đến bình hoa trên bàn.

"Xoảng"

Donghyun thét lên thống khổ:

-Đồ bội bạc Han Dongmin.

Thủy tinh văng tứ tung, Dongmin theo đó cũng biến mất. Donghyun càng thêm hỗn loạn, không phân biệt nổi đâu là ảo đâu là thực. Cậu bắt đầu nhận thức việc làm của mình lúc nãy là gì

Cậu - Kim Donghyun đã giết Dongmin ư?

Hắn biến mất rồi, biến mất khi cậu nhẫn tâm ném bình hoa vào hắn.

Gương mặt Donghyun trắng bệt, vội nhặt lấy mảnh thủy tinh sắt nhọn dưới chân.

Donghyun chán ghét bản thân, việc làm của cậu tội lỗi đến không thể tha thứ. Một kẻ tàn ác như cậu làm sao xứng đáng để sống trên đời nữa.

Cậu phải chết, chết quách đi.

"Xẹt"

"Rầm"

Kim Donghyun nằm bất động trên sàn, xung quanh là những miễn chai sắt nhọn đang đâm sâu vào da thịt. Máu đỏ bắt đầu loang, nhuộm thẫm màu áo trắng của người con trai.

-----------

Ta nói nó đã :))))

Thú thật thì hồi cuối t5 tui có đọc được 1 bộ fic mà nó ngược tàn canh ma dại, nó làm tui sang chấn hẳn 1 tuần. Vì quá đau khổ nên tui đã quyết định viết ngược dữ dội hơn để chữa lành ( nếu ko muốn nói là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác) 🙄

Yên tâm, sắp hết ngược rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro