What?Door! Ep 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em và cả nhóm cùng thực hiện một tập phát sóng trong chương trình WHAT?DOOR! của cả nhóm. Các anh,chị quay phim vừa nhìn thấy tụi em liền chào hỏi rất thân thiện. Em còn gặp anh quay phim vui tính mà từng hát chung ở phòng karaoke với em và Sungho hyung cơ. À nói qua vậy thôi chứ cũng đã tới giờ quay rồi nên em nhanh chóng thay trang phục của mình thành một bộ chuẩn đầu bếp. 

Lúc em đang thay quần áo, em còn được bạn Taesan xoa đầu rồi gửi một lời khen làm em vui lắm luôn.

Đầu tiên, anh chị quay phim có đưa cho tụi em mấy quả táo. Mỗi đội cử một thành viên ra 'trận' để gọt táo mang về chiến lợi phẩm cho đội mình. Lúc đầu em hăng hái lắm, tự đề cử bản thân với taesan- bạn cùng đội với em. Cậu cũng nói rằng mình có thể gọt được táo nhưng nếu em muốn thì hãy làm. Leehan gật gật đầu rồi bảo bạn hãy 'tù xì' để chọn ra người gọt táo.

Taesan cười em rồi cũng 'tù xì' theo ý em. và may mắn rằng em là người gọt táo theo đúng mong ước. Trận này em sẽ đối đầu với Sungho hyung và cả nhóc Woonhak nữa.

Bắt đầu gọt táo, cả ba đội đều nín thở mong rằng đồng đội của mình sẽ thành công dành chiến thắng. 

Lúc này em vẫn còn vui lắm, cố gắng hết sức để gọt được vỏ táo dài nhất nhưng ông trời không theo ý em. Tay em sượt qua một phát làm vỏ táo đứt lìa. Và đội em thua cuộc đầu tiên. taesan nhìn em rồi thở dài tiếc nuối nhưng rồi cũng bỏ qua.

...

Thời gian bắt đầu nấu ăn diễn ra. Cả ba đội đều tập trung hết sức mình, em thì tuy không có biết nấu ăn là mấy. Nhưng bạn của em nấu ăn rất giỏi luôn. Em nghĩ vậy đấy, cậu nướng lươn siêu ngon. Nhìn trông rất giống đầu bếp tương lai, taesan cũng bảo rằng em và cậu chắc chắn sẽ dành giải nhất cho coi. Em cũng gật đầu mong là vậy.

Buổi quay diễn ra rất suôn sẻ mà không có bất kì thứ gì làm chậm trễ tiến độ cả. Nhưng tới khúc cả nhóm hoàn thành xong món ăn của mình, đội nào đội nấy đều rất mong chờ để được đọc những bình luận về món ăn của họ.

Mọi người cầm đũa lên, đầu tiên họ ăn thử món lươn siêu ngon của Taesan và đúng như dự đoán của cậu, ai ấy đều trợn mắt ngạc nhiên vì mức độ ngon lành của món ăn.

"oa! Lươn ngon phết nhỉ?"

Sungho vừa cắn miếng lươn vừa luôn miệng khen ngon.

"Không tanh luôn ấy."

Riwoo ngửi ngửi miếng lươn rồi cũng đưa lên miệng nhăm nhăm.

"Giống vị mẹ anh nấu ở nhà luôn ấy!"

Jaehyun vừa ăn vừa chu chu môi lên nói khen tấm tắc.

"Em thực sự muốn thử món này ấy. Tuy cùng là một đội."

Lúc này Taesan mới cầm thìa lên, mắt cậu tia lấy bát dwaejigukbap của Leehan. Em cũng hồi hộp dõi theo.

nhưng rồi cậu giật mình một cái, chân lùi lại phía sau tựa vào thành bếp. Tay thì che miệng nói.

"Này..món này..yah, thật sự đấy."

Em nghe vậy liền bình thản cười xùy rồi cũng không nói gì, tuy có chút buồn lòng...

Anh em nghe vậy liền tò mò nóng lòng muốn thử nhưng rồi cũng nói ra những lời chê khiến em cũng ngậm ngùi im lặng, lúc sau mới thở dài kêu mọi người ngừng trêu trọc mình.

Cậu còn hỏi thử mấy anh quay phim rằng có thật sự đã ăn món này không thì họ mới nhìn nhau, một anh quay phim lắc đầu khiến cả nhóm cười ơi là cười. Cậu còn bám tay vào thành bếp quỳ xuống, cười cười một hồi mới nhớ ra bạn yêu của mình rất hay suy nghĩ linh tinh nên mới ngước lên nhìn mặt bạn.

"Này, đừng nói về dwaejigukbap nữa, rất tổn thương đấy ạ."

Mọi người cũng cười cười rồi tiếp tục chuyển sang món ăn của đội khác.

Rồi mọi chuyện xảy ra theo đúng quy trình như thế, tuy món ăn của em được nhiều người trong nhóm không thích nhưng lại được các anh chị quay phim hết lời khen ngợi. Coi như là cũng bù đắp cút tổn thương này đi.

Đội của em cuối cùng thì lại dành giải nhất, em và taesan vui lắm. Cả nhóm cũng vỗ tay chúc mừng. Nhưng em biết rằng trong lòng họ chỉ coi trọng món ăn mà bạn taesan làm thôi...món ăn của em chẳng là gì cả. Tuy buồn nhưng em cũng rất biết ơn bạn vì đã giúp đội giành giải nhất.

...

"Leehan, cậu sao vậy."

Buổi tối bao trùm lấy căn hộ của cả nhóm. Em nằm trong giường nước mắt cứ rưng rưng, vì tủi thân mà khóc òa lên, cũng may là bạn taesan đã nhìn thấy tấm lưng của bạn yêu mình run run khiến cậu không nhịn được mà tiến gần tới hỏi.

"Hi-c hic..hông có gì..."

"?Cậu bị sao vậy hả? Nào lại đây, kể tớ nghe coi."

Leehan ngồi dậy, em tiến gần tới chỗ bạn đang ngồi rồi nhanh chóng chui vào lòng bạn.

"ihan của tớ sao lại khóc?"

"Taesanie...tớ bùn lắm..tớ cảm thấy tớ rất vô dụng, nấu có bát dwaejigukbap cũng không làm xong...Đã vậy còn vì cậu đội mới dành chiến thắng huhu, tớ cảm thấy có lỗi lắm taesan à..."

"Nào nào, ngẩng mặt xinh lên tớ coi."

Leehan rất nghe lời, em ngẩng mặt lên nhìn bạn một cái rồi bị môi của người kia hôn cái chụt vào hai cặp má phúng phính của mình.

"Yah~..."

"Leehan dễ thương quá đi, bạn đừng buồn nhé? Tớ tin rằng mỗi người đều có khẩu vị riêng. Do chúng tớ không có khẩu vị thích hợp với món ăn của cậu làm chứ không phải nó không ngon đâu Leehan à. Cậu không thấy có rất nhiều anh chị quay phim khen món ăn của cậu sao? Họ còn bảo ăn xong liền cảm thấy vị biển busan còn gì?"

"Nào~ Lại mếu rồi, cười lên tớ coii."

Cậu nhìn em tới không nhịn được liền véo hai cặp má mềm làm chúng đỏ ửng. Leehan cũng vểnh môi lên nói.

"Yah yah! Đừng có làm càn nhá!"

"Bạn ăn gì mà đáng yêu thế nhỉ?"

"Bạn đang dỗ em bé đó hả?"

Leehan dùng vẻ mặt khinh khỉnh nhìn cậu.

"Em bé ihan đó."

"Xìii."

Em vùng dậy, tay đẩy nhẹ người cậu làm taesan ngã bịch xuống đất. 

"Đừng có nằm chung với tớ!"

"Ơ???Em bé lại dỗi hỏ?"

Taesan nhất quyết chui tót vào trong chăn của em mới chịu cơ. Em bị cậu lật người xuống còn mình thì làm càn ở trên. Hết hun hít rồi lại cù lét khiến em vùng vẫy không thôi. Những rồi cũng phải chào thua vì có bạn người yêu quá nghịch ngợm đi. Cứ vùng vẫy vậy chỉ làm em mất sức thêm thôi.

...

Sáng sớm hôm sau, em dậy muộn hơn cậu mất tiêu. Tỉnh dậy thì đã chẳng thấy hơi ấm của người bên cạnh đâu cả. Leehan ngồi dậy, em vệ sinh mặt mũi rồi nhanh chóng đi xuống lầu ăn sáng cùng các thành viên.

"Leehan à! Xin lỗi em nhé."

"Xin lỗi em."

"Xin lỗi anh ihanieee, làm anh buồn mất rồi."

"Tụi anh không có ý đó đâu, leehan đừng buồn nhé?"

Em bất ngờ lắm, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy bạn người yêu của mình bước từ bếp đi ra với hai bát súp trong tay.

"Leehanie, chào buổi sáng!"

Em nhìn cậu cười tươi, hóa ra người yêu của em lại giúp em nữa rồi.

...

Viết xong thấy xàm quá=))

Mỗi chap được lấy ý tưởng từ chương trình What?Door! của nhóm nên cx kh bt lúc nào ra chap 2=)) mong mn ủng hộ nề



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro