Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy tiếng trôi qua, bên trong nơi ấy vẫn chưa hề có động tĩnh gì. Vẫn im ắng, im đến đáng sợ. Tôi thực sự hoảng loạn rồi. Tôi đứng trước nơi đó, bên trong là một mớ hỗn độn. Cả dãy hành lang chỉ có một mình bóng dáng của tôi, từ đằng sau, tôi có cảm giác như sẽ có một thứ gì đó sắp sửa nuốt chửng lấy mình..

Quay về thời điểm đó, cách đây chỉ có vài giờ đồng hồ. Là lúc đối mặt với em ở buổi tiệc, em ngước đôi mắt long lanh nhìn tôi. Điều tôi không ngờ đó chính là em tiến đến về phía tôi, lại còn nói muốn gặp riêng.

"Em muốn uống vài ly với anh thôi..Nãy giờ ở đây, em chẳng uống được gì ngoài mấy ly nước ngọt."

Tôi gật đầu đồng ý mà không suy nghĩ một chút gì cả. Tôi đã quên mất rằng bây giờ đã muộn, cũng đã hơn nửa đêm và sẽ có nhiều nguy hiểm. Nhưng lúc ấy, nỗi nhớ em và khao khát muốn được gặp đã đạt tới đỉnh điểm, trái tim tôi như ngừng đập, em không cần nói gì thêm vì tôi đã đồng ý.

Em và tôi hẹn nhau ở một quán rượu nhỏ, khá là xa nhưng vì nơi đó có khá nhiều kỉ niệm đẹp của cả hai nên cũng không còn sự lựa chọn khác.

Tôi phải đi trước để tránh đi nhiều ánh nhìn xung quanh. Em thì giả vờ nán lại một tí rồi cũng đi. Ban đầu cậu quản lí muốn đưa em đi nhưng hình như em khăng khăng muốn tự lái xe đi, khi biết tôi cứ nhìn mãi vào em và cậu ta thì cậu quản lí mới hiểu được phần nào sự tình câu chuyện. Tôi vào xe của mình rồi chạy nhanh đi. Một lúc sau dường như em cũng đi.

Nhưng khi tôi đến nơi thì quán đã nghỉ sớm. Cũng đành phải chờ ở đây cho đến khi em đến thôi.

Hắt xì một cái, rồi lại thở dài, thi thoảng lại ngáp hai ba cái. Năm, mười, mười lăm phút trôi qua..Tôi vẫn cứ ở lì trên xe, bên ngoài thật sự rất lạnh. Bỗng tôi ngước lên vì thấy hơi mỏi cổ, lại thấy trước mặt tôi là mặt trăng. Ánh trăng xanh phủ xuống dưới một lớp bạch kim sáng loá. Trông thật đẹp mắt..

Nhưng thứ tôi quan tâm không phải màn đêm hay ánh trăng. Mà là em ấy..là Lee Dong Wook. Tôi cứ thấp thỏm trên xe như một kẻ điên, hồi hộp với cả lo lắng. Như một tên mới yêu vậy. Tôi cũng đã thầm trách em rằng tại sao lại trễ giờ quá như vậy, cùng lắm cũng chỉ là hai mươi phút thôi chứ? Bây giờ hơn nửa tiếng rồi..

Chợt có điện thoại gọi đến, tôi khá bất ngờ bởi vì tên người gọi là "Dong Woogi", là em ấy. Vội vã bấm nút nghe, tôi nhận thấy có dự cảm không lành. Là em hủy buổi gặp với tôi chăng? Hay là em buồn ngủ nên đã về nhà? Một loạt câu hỏi tự tiện nhảy trong đầu.

Phải một lúc sau khi tôi gọi tên em rất nhiều lần. Đầu dây bên kia là một giọng nói thều thào, đứt đoạn.

"A..nh.."

"A-anh đây?"

Giọng nói này là em kia mà, sao lại..?
Tôi hoảng sợ nổ máy, đồng thời ở đầu dây bên kia lại có thêm tiếng như tiếng nứt vỡ cửa kính.

"Lee Dong Wook? Em vẫn nghe anh chứ? Trả lời anh đi, em đang ở đâu?"

Im bặt một lúc, giọng nói ấy lại thì thầm, thở một cách khó khăn. Như thể đang dồn sức vào chỉ để nói.

"Em..thực sự nhớ anh, nhớ rất..nhiều.."

Tôi giữ máy, hoảng loạn chạy xe đi. Bên kia lại là tiếng xe cứu thương, ngày càng một rõ hơn. Thêm vào đó là một số tạp âm như muốn giày vò con người tôi vậy. Mọi thứ ở đầu dây bên kia như muốn đục thủng màng nhĩ của tôi. Em..biến mất hoàn toàn khỏi cuộc gọi rồi..

Và rồi có một giọng nói của người khác truyền vào điện thoại tôi.

"Anh vẫn còn giữ máy chứ..?"

"V-vâng.." Tôi sắp không kìm được bản thân mình mất, nhưng vẫn phải trả lời người nọ trong sự đau đớn tột cùng.

Tôi cũng đã dần suy diễn ra được..người tôi yêu vừa gặp phải chuyện gì..

"Vậy bây giờ anh chạy gấp đến bệnh viện Seoul..người này hiện là nạn nhân của  một vụ tai nạn giao thông.."

Điều tôi nghĩ nó cũng đã đến. Khốn nạn thật. Tại sao chứ? Tại sao lại là em ấy mà không phải là thằng khốn như tôi chứ?

Đập đầu vào vô lăng, tôi cứ khóc mãi. Bấu víu lấy mọi thứ xung quanh. Tôi như một tên tâm thần mà mất nhận thức hết cả. Tôi gào thét tên em, vò đầu bứt tóc. Đến khi..đầu tôi chảy một dòng chất lỏng màu đỏ..

Khi đó tôi mới lấy lại được một chút gọi là bình tĩnh. Tôi phóng xe đến bệnh viện rồi dò hỏi bác sĩ..thì mới biết em đang ở trong ca phẫu thuật.

Gây ra tai nạn rồi bỏ trốn? Tay tôi run lên, dây thần kinh như muốn vỡ ra, rốt cuộc tên đó có phải con người không vậy? Vì đoạn đường nơi em ấy xảy ra vụ việc là một đoạn đường vắng, xung quanh hầu như ít người qua lại. Đến khi có một đám người phát hiện thì tên tài xế kia đã bỏ chạy từ lâu..

Chân tôi có lẽ không thể đứng vững được nữa rồi. Khi em đang ở bờ vực sống chết thì tôi..vẫn đang ung dung mà không biết được em đang đau đớn thế nào.

Bây giờ đã gần ba giờ sáng, cuộc phẫu thuật chỉ mới được gần một tiếng..

Khi tôi đang gục ở một góc tường ở dãy hành lang để chờ đợi. Lúc ấy quản lí của em mới tức tốc chạy đến.

Nhìn gương mặt của tôi, có lẽ cậu ta cũng đã biết chuyện.

"Anh Gong Yoo.." Dưới lớp khẩu trang ấy, cậu ta vẫn nhận ra tôi.

Tôi chỉ nhìn cậu ta một cái như đáp lại, toàn bộ sức lực trong cơ thể của tôi bây giờ như trở về số 0. Trong đầu tôi bây giờ chỉ lo cho sự an nguy của em. Còn mọi thứ xung quanh như thế nào thì tôi không cần biết.

"Có lẽ chúng ta nên chuẩn bị tinh thần.." Cậu ta nói, khuôn mặt dần trắng bệch đi.

"Chuẩn bị? Em ấy có làm sao đâu mà phải chuẩn bị? Cậu bị điên à?" Tôi không kìm được mà chửi mắng cậu ta. Suýt chút nữa thì đã gửi vào mặt cậu với một cú đánh.

"Lúc nãy tôi có nghe bác sĩ nói..chấn thương trên đầu của anh Dong Wook khá nặng..anh ấy bị mảnh vỡ của cửa kính đâm vào phần đầu..rất nhiều.."

"Cậu im ngay cho tôi-" "Em ấy..là một người rất mạnh mẽ.." Tôi cứ vậy mà lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần trong miệng. Đúng thật là vậy..em ấy rất mạnh mẽ. Vậy nên đừng để anh phải thất vọng vì em.

Tôi đau đớn, mọi tế bào trong người như thể bị rỉ máu. Nghĩ lại thì người có lỗi chính là tôi. Không suy nghĩ gì mà lại đi đồng ý lời hẹn gặp của em. Là tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không hề mảy may nghĩ cho em.

Tôi và tên quản lí ngồi thẫn thờ trước cửa phòng chờ. Ước gì khi ấy tôi đủ mạnh mẽ để giữ em lại, ước gì lúc đó tôi không hèn nhát mà lại để em ra đi..Là vì tôi, tại sao tôi không phải là người nằm trong đó chứ?

Đột nhiên, dây thần kinh của tôi co lại. Bởi vì..đèn trước cửa phòng phẫu thuật được bật lên. Có nghĩa là..cuộc phẫu thuật đã xong..

———————————————-
p/s: s-sa rang hê♥︎♡︎❣︎❤︎︎♡︎♡︎❤︎︎✨❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro