Chap 4: Latte

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng hôm nay của Giám đốc Gong có thể nói là vô cùng phấn khởi. Bước vào công ty là chủ động chào hỏi tiện thể khích lệ tinh thần nhân viên luôn. Đã thế lâu lâu lại cười cười, không khác gì người có vấn đề về thần kinh khiến không ít nhân viên chứng kiến cảnh đó phải hoang mang đến run sợ.

"Giám đốc nay bị sao vậy?" Không nhịn được tò mò, cô nhân viên phòng kế toán hỏi người đứng bên cạnh.

"Ai mà biết được, chắc dính rồi.." Cô nhìn theo bóng dáng người đàn ông đang chờ thang máy kia rồi nhanh miệng trả lời.

"Dính gì cơ?"

"Dính vào tình yêu chứ còn gì nữa. Nói cho
cô biết nha, trực giác của tôi chưa bao giờ sai, chắc chắn là ảnh đang yêu rồi."

Cô nghe thấy vậy liền lộ rõ vẻ tiếc nuối, nhưng rồi bất chợt nhớ ra là mình còn công việc nên liền chào tạm biệt người nọ rồi vội vã chạy đi.

"Công ty hôm nay chắc chắn sẽ có nhiều tin đồn lắm đây."

Không phải gần một nửa nữ nhân viên ở đây đều độc thân vì anh ta sao. Phen này coi bộ hơi "sóng gió" rồi.

Tốc độ lan truyền tin đồn chưa gì mà gần cả công ty biết, người này truyền tai người kia. Vì đây là lần đầu họ thấy Giám đốc của họ như vậy, người thì thấy thú vị, người thì lại tiếc nuối không biết cô gái may mắn kia là ai. 

Cuối cùng tin đồn cũng đến phòng thực tập. Đến nỗi cả ngày nay cứ rần rần cả lên, Dongwook tất nhiên là nghe được rồi. Một mặt thầm trách Gong Yoo tại sao lại lộ quá như thế, mặt khác thì lại lấy áo khoác úp mặt vào rồi cười.

"Dongwook, cậu có nghe ngóng được gì không?" Cô gái bên cạnh quay sang hỏi cậu.

"H-hả? Nghe gì cơ?" Dongwook giật mình, chột dạ.

"Cậu có nghĩ cô gái mà được Giám đốc yêu là ai không? Lỡ như cổ đang làm việc ở đây? Hay là một tiểu thư gia giáo?"

"Ờm..nhưng mà, cũng đâu cần nhất thiết phải là cô gái đâu..đúng không? Thời đại bây giờ-" Dongwook cố tình bẻ sang hướng khác.

"Thôi nào, Giám đốc mà yêu đàn ông sao? Mà khoan đã- tôi chưa hề nghĩ về việc này.."

"Nếu như Giám đốc yêu con trai thì không phải chúng ta đỡ phải ghen tị hơn sao?" Một cô gái khác xen vào.

"Haizz, mấy người lo chuyện bao đồng quá đi.." Dongwook thở dài rồi quay lại vào ghế tiếp tục làm việc của mình.

[...]

Gong Yoo, người được cho là đề tài nóng nhất hôm nay. Vẫn mảy may chưa biết gì cả, đang rất rất thoải mái nhâm nhi ly cà phê nóng hổi. Đến khi thư kí Kim mang sổ sách vào phòng. Tiện thể hỏi luôn..

"Giám đốc, tôi hỏi anh chuyện này được không?"

"Ừm, cứ hỏi.."

"Anh đang yêu thật đấy à?"

"Hả? Sao anh lại biết?" Lần này Gong Yoo xém bị cà phê làm cho sặc, may chỉ dính một chút lên áo.

Nhưng đối với cái tính ưa sạch sẽ, Gong Yoo sẽ không chịu được vài giọt cà phê ấy mất. Vào lại chủ đề đang đối thoại, Gong Yoo tò mò hỏi lại anh thư kí đang đứng bên cạnh mình.

"Sao anh biết vậy?"

"Trông anh khác hoàn toàn với mọi khi, nên tôi suy đoán thôi.."

Gong Yoo trầm trồ, cảm thán anh ta vì trước đây hắn luôn nghĩ thư kí Kim chỉ biết công việc, là một người nhạt nhẽo nhưng không ngờ lại biết được ai đang yêu cơ đấy.

"Thế anh biết tôi yêu ai không?" Gong Yoo hỏi thử anh ta, cái này thì chắc chắn là không biết rồi.

"Lee Dong-wook ạ?" Thư kí Kim từ nãy đến giờ vẫn chắp tay thẳng lưng nghiêm chỉnh, mặt không hề có chút biến sắc trả lời nhanh gọn. Cái này không phải là khiến người khác sợ sao?

Gong Yoo hết cười luôn rồi, mặt hắn tái mét lại.

"Anh Kim Dae-hyun..?!? Sao cái gì anh cũng biết hết vậy? Mà sao anh lại biết?" Gong Yoo vừa nói vừa vò đầu bứt tóc, chuyến này hắn toi rồi, anh ta có mà nói cho bố anh thì liệu còn có thể sống không? À không, cả mẹ nữa?! Ôi trời..

"Thì Giám đốc bảo tôi đi điều tra thông tin của cậu Lee Dongwook, lại bảo tôi chở anh đến nhà cậu ấy. Lại còn mua cà phê vị riêng rồi anh đưa tận tay cho cậu ấy, không phải là yêu thì là gì ạ?"

"Rồi, được rồi. Kim Dae-hyun à, anh biết quá nhiều rồi." Gong Jicheol xoa đầu, dựa người ra sau ghế.

"Giữ bí mật chuyện này giúp tôi. Làm ơn đấy đừng có nói với bố và mẹ tôi. Nếu họ biết thì sẽ có nhiều rắc rối lắm, tôi với Dongwook vừa mới yêu thôi."

Gong Yoo hết nước đành phải quay sang cầu xin.

"Vâng, tôi hiểu rồi. Giám đốc có cần gì nữa không ạ?"

"Không, không cần. À, gọi Dongwook hộ tôi với."

[...]

Gong Jicheol dựa đầu vào ghế, thi thoảng lại đung đưa chân mình. Hai bàn tay đan vào nhau, lâu lâu trong phòng lại nghe tiếng huýt sáo. Khỏi phải nói, là anh đang chờ Dongwook. Cái tên thư kí có mỗi việc gọi mà cũng lâu, mà khoan, lỡ em ý đang bận thì sao nhỉ? Mình có đang làm phiền ẻm không? Chắc là có rồi, nhưng mà làm sao đây? Muốn gặp Dongwook quá đi.. Nghe thư kí Kim nói công ty đang rần rần chuyện này, giờ mà xuống thẳng gặp thì sẽ có khả năng bị lộ mất. Aizzz, khó chịu thật..

Chợt có tiếng gõ cửa, có vẻ không phải thư kí Kim. Gong Yoo vội vã, hớn hở chạy ra mở cửa, nhưng đó chỉ là cô nhân viên ở phòng tài vụ với một chồng tài liệu hàng tháng qua. Cô cúi mặt để xuống bàn rồi nhanh đi ra ngoài. Gong Yoo đóng cửa lại, thở dài.

Rõ chán, hắn lại vào chỗ của mình. Nhìn vào chiếc sofa nơi tối qua hai người ân ái, chốc chốc lại ngồi cười rồi đỏ cả mặt lên.

Mười lăm phút trôi qua, Gong Yoo ngồi đợi muốn ngủ gục luôn. Vì suốt cả đêm qua hai người họ đã...ấy mà, lại còn bế Dongwook về nhà hắn mà "ngủ" nữa chứ.
Thành ra cả hai chỉ có đúng 1-2 tiếng để ngủ.

Gong Yoo phải nốc hai ly cà phê mới tỉnh được, Dongwook thì cũng phải đấu tranh tâm lý lắm mới vực dậy khỏi giường được.

Nhắc đến cà phê mới nhớ, khi nãy vì sốc mà làm đổ vài giọt cà phê lên người, Gong Yoo nhìn chăm chăm cái áo một lúc rồi nảy ra ý nghĩ gì đó rồi vỗ cái đét vào đùi. Lấy cái này làm cái cớ để xuống công ty? Gong Jicheol đây đúng thông minh quá đê!

Rón rén từng bước, đúng thật là. Mặc dù hầu như đã vào trong phòng làm việc đâu vào đấy. Nhưng tai hắn vẫn nghe tiếng xì xầm ở đâu đó sau lưng mình, cái đám nhân viên này đúng là.. chẳng khác gì mấy bà hàng xóm sát nhà hắn khi còn bé cả.

Gong Yoo đi ngang qua phòng thực tập, hắn thấy Dongwook của hắn rồi. Dongwook của hắn đang chăm chú vẽ vời cái gì đó, đôi lúc lại ngẩng mặt lên nhìn vào laptop.

Hắn không thể kìm lòng được mà đứng gần vào mặt kính. Cũng may là phòng thực tập làm tường có lớp kính trong suốt nên rất dễ nhìn. Và cũng rất dễ bị nhìn thấy..

Làm việc đến đau cả lưng, vừa mới vươn mình dậy thì cậu thực tập đã thấy một người đàn ông đang đứng nhìn vào trong như đang chờ ai đó. Cậu vỗ vai cô gái bên cạnh rồi hỏi, "N-này..? Kia là? Giám đốc?"

"Ủa? Hả? Sao anh ấy lại đứng ở đấy nhìn ngắm cái gì vậy, lại còn cười nữa kìa." Cô nhìn cái vẻ say mê trong mắt người đang đứng ngoài kia, chợt nhận ra điều gì đó nhưng không chắc lắm.

"Có lẽ nào..? Người anh ấy yêu là thực tập sinh một trong số chúng ta?!"

"Sao có thể..?!" Cậu ta bèn phì cười.

"Có thể lắm ấy chứ!"

Mặc kệ những lời bàn tán trong kia, Gong Yoo vẫn cứ tiếp tục nhìn Dongwook. Hình như, say mê đến nỗi không biết hắn đang ở ngoài luôn thì phải. Như thế cũng tốt, để cho hắn có thể nhìn cậu thêm một chút nữa, lâu hơn, lâu hơn nữa..

Hai ba lọn tóc Dongwook mượt đến nỗi rũ xuống khuôn mặt cậu. Che đi một phần ba nhưng cũng không thể che được sức quyến rũ vốn có của cậu. Chợt Gong Yoo cũng nhận ra, môi của Dongwook.. sao có thể đỏ hồng một cách tự nhiên đến vậy.

Dongwook ngước mặt lên vì nghe tiếng bàn tán của mọi người xung quanh. Cái quái-

Gong Jicheol đang đứng trước mặt cậu, nhìn cậu đến đắm đuối. Anh ta định làm tượng sao, nãy giờ chắc cũng tầm bảy phút rồi.

Dongwook gấp rút lấy điện thoại ra rồi nhắn cho hắn.

-Anh, anh có bị làm sao không đấy?

Hắn bị tiếng rung của điện thoại làm cho tỉnh cả người. Là tin nhắn của Dongwook, bây giờ hắn cũng không biết nãy giờ mình làm gì, nghĩ gì nữa rồi. Hốt hoảng chạy thẳng vào nhà vệ sinh la hét, nhân viên đi ngang qua chắc chỉ nghĩ "Đây là ai chứ không phải Giám đốc Gong rồi, anh ấy bị cái gì à? Đáng sợ quá."

Trốn vào một phòng vệ sinh, Gong Yoo nhắn cho Dongwook.

-Anh xin lỗi Dongwook à, anh không biết mình đang làm gì nữa... ㅠㅠ

-Anh đúng là đồ ngốc mà, em định làm xong việc rồi lên với anh kia mà.

-Anh xin lỗi..

-Ngốc không chịu được.

Dongwook thở dài rồi cười mỉm, đây là lần đầu cậu thấy anh ta đáng yêu như vậy.

Gong Yoo- người lần đầu bị mắng là ngốc, đã thế còn bị mắng tận hai lần. Đang đầu xù tóc rối ở trong nhà vệ sinh. Hình tượng bao năm xây dựng là một Giám đốc điềm tĩnh, thông minh, đẹp trai mà bây giờ tự bản thân lại phá nó.

Hít một hơi sâu, Gong Yoo lấy lại được tinh thần. Đi ra ngoài rửa vết cà phê rồi bình tĩnh lên lại phòng giám đốc. Không có gì là không thể, tự tin anh đây có thừa nhé.

[...]

Sáng tới giờ Gong Yoo chẳng làm được gì ra hồn. Vừa mới ngồi vào ghế, xem xét một số sản phẩm mới thì tiếng gõ cửa vang lên. Gong Yoo nghi ngờ, rút kinh nghiệm từ lần trước hắn không hấp ta hấp tấp nữa.
Ngồi chờ cho đến khi người gõ cửa bước vào chứ không nhảy dựng lên mà mở cửa cho.

Giọng nói nhẹ nhàng với điệu bộ quen thuộc. Dongwook gõ cửa rồi đưa đầu vào.

"Chào anh."

"Ơ.." Gong Yoo ngạc nhiên, bật dậy khỏi ghế. "Chào cái gì, đi vào đây nhanh."

"Chuyện lúc này khiến không ít người chú ya đâu anh à. Anh-" Dongwook giở giọng trách cứ, chống hông đi đi lại lại.

"Rồi rồi, khoan hãy mắng. Lại đây với anh, nhớ em nên anh mới điên như thế này đấy.." Gong Yoo kéo Dongwook ngồi lên đùi mình. Xoay xoay ghế, cưng nựng người yêu của hắn.

"Bọng mắt em sưng lên kia kìa, là do không ngủ đủ giấc sao? Đúng không?" Gong Jicheol sờ lên má, lên tóc, thỉnh thoảng lại hôn lên cổ..

"Do anh đấy, ai lại không biết ngừng nghỉ là gì?"

"Rồi, anh sẽ bù cho em. Tối nay em muốn ăn gì? Chúng ta hẹn hò đi."

"Hẹn hò?"

"Ừm.." Gong Yoo khẳng định chắc nịch rồi gật đầu.

"Hay là chúng ta cứ từ từ đã, được không?Em vừa dành cả đêm qua với anh rồi, em cũng muốn hẹn hò với anh nhưng em cũng phải chăm chỉ-"

Gong Yoo chán nản. Ngửa người ra phía sau ghế, nhưng hắn vẫn giữ eo Dongwook lại.

"Anh biết là em muốn theo đuổi đam mê, nhưng ít ra cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ. Bây giờ, Lee Dongwook em phải để anh Gong Jicheol chăm sóc cho em.."

Dongwook cười đến tít mắt, giả vờ suy nghĩ rồi mân mê chiếc cà vạt trên người nọ "Nếu ngay bây giờ em nói em đồng ý cho anh chăm sóc thì có dễ dãi quá không?"

Gong Jicheol lắc đầu, ôm Dongwook về phía mình "Quá dễ dãi. Nhưng anh thích."

Chợt hắn khựng lại, "Lộn xộn quá."

"Huh? Cái gì lộn xộn cơ?"

Đặt tay cậu lên ngực trái, Gong Jicheol cười nhẹ, "Ở đây, đúng là lộn xộn thật. Và loạn quá thể rồi.." Cho Dongwook thấy thứ ẩn trong lồng ngực như muốn nổ tung thế nào, Gong Jicheol muốn khẳng định tình cảm thật của bản thân chứ không phải là chiếm hữu, là anh muốn nâng niu, trân trọng cậu. Như gặp được báu vật của cuộc đời vậy, đây là lần đầu anh yêu một ai đó nhiều đến vậy, muốn bảo vệ cho bằng được..

Khẽ cười, Dongwook níu lấy cổ áo sơ mi. Cúi xuống hôn nhẹ vào môi hắn, mùi hương nam tính trên người cứ thế mà khiến Dongwook càng muốn hôn hắn nữa. Đâu đó cũng thoảng mùi cà phê không đắng cũng không ngọt. Chỉ thấy rất dễ chịu.

Bây giờ trong đầu Gong Jicheol chỉ nhớ ra hình ảnh cây kẹo bông, mềm mại, ngọt ngào. Không khác gì Lee Dongwook này cả.

Tia nắng nhỏ len lỏi chiếu vào cửa kính, chiếu rọi vào hai con người đang ôm hôn, trao nhau tình cảm ấy. Không có giả dối, tình cảm bây giờ là thật.

"Anh không còn thích em nữa. Vì bây giờ anh yêu em rồi.."

[...]

Tối nay theo lời của Gong Yoo thì cả hai đi hẹn hò. Phải mất hơn một tiếng chọn đồ để đi, suy nghĩ lắm mới lấy bộ mà Gong Yoo mua lúc trước cho cậu. Nhưng mà..như thế có kì quá không?

Nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng còi xe ở cửa, Gong Jicheol tới mà cũng không hề báo trước.

-Anh đang ở trước nhà nè, em cứ chuẩn bị đi nhé. Không cần vội đâu.

Tin nhắn bảo không cần phải vội nhưng lại càng khiến Dongwook cuống hơn. Đành mặc luôn bộ đồ ấy rồi xịt tạm chai nước hoa rẻ tiền rồi chạy ra ngoài.

Mới ra khỏi cửa đã thấy một Gong Jicheol đang đứng dựa cửa xe, vòng tay chờ cậu.  Lạ thật, anh không diện suit bảnh bao như mọi ngày trên công ty, không vuốt tóc mà để hẳn tóc rũ xuống che trán. Nhưng vẫn toả ra khí chất lịch lãm đến cuốn hút người khác.

"A, Dongwook.." Thấy cậu, anh hớn hở như một đứa trẻ. Chạy nhanh rồi không quên ôm lấy cậu, "Em ấm thật.."

"Vào xe nhanh nào, gió lạnh lắm ấy." Nói xong Gong Jicheol nắm tay Dongwook rồi vào xe.

Anh cũng không quên thắt dây an toàn cho Dongwook. Gong Jicheol nhìn Dongwook cười một lúc rồi mới ngẫm ra một thứ..

"Đây là bộ mà anh tặng em lúc ấy nhỉ?"

"À- em.."

"Nhìn cũ rồi đấy, đi mua vài bộ nữa cho em thôi." Biết được mục tiêu, hắn nhanh chóng chạy xe đi. Vừa đi vừa nói ba cái lí lẽ cần phải có thêm quần áo này nọ.

"Không, em không có cần đâu. Chúng ta đi hẹn hò thôi là đủ rồi."

"Thôi mà Dongwook, em đã đồng ý cho anh chăm sóc em rồi còn gì" Gong Jicheol vừa lái vừa ngang ngược nói.

"Nhưng-"

Dongwook không nói nên lời, đành miễn cưỡng cho anh ta chở đến siêu thị. Thôi thì lúc ấy từ chối rồi đưa anh ta đến khu khác là được.

Nhưng không, đi hết hàng này đến hàng nọ. Cứ sà vào là hắn chỉ nhìn đúng 2 giây rồi đưa cho Dongwook thử, ban đầu thì cậu từ chối nhưng không thể không từ chối vì anh ta đẩy thẳng cậu vào phòng thử rồi còn bảo chờ. Aizz, không thử không được mà..

Nhân viên ở đó không nhìn cũng biết là đang cười thầm, vì muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt nên Dongwook một lần nữa thử, Gong Jicheol duyệt. Thế là thanh toán nhanh gọn luôn.

"Mặt em bí xị thế? Anh làm gì sai hả?"

"Sai..rất sai luôn đó. Anh nghĩ cái gì mà mua chừng ấy đồ cho em?"

"Rồi, chúng ta đi chỗ khác được không? A, trước mặt em là hãng GYoo kìa, quen nhờ. Hãng này nhiều đồ đẹp lắm, đi vào nhanh thôi nào- Anh hứa nốt lần này thôi."

[...]

Chất một đống túi đồ vào xe, Gong Jicheol kéo người yêu ra công viên dỗ dành.

Mua tạm cho Dongwook ly latte mà cậu thích. Mà khoan, trời tối rồi uống cái này đâu có tốt? Hắn thở dài, hắn muốn biết nhiều hơn về Dongwook nữa. Ngoài việc cậu thích uống cà phê loại nào ra thì hắn chẳng biết gì sất.

Vì không muốn Dongwook chờ lâu nên Gong Jicheol cũng đành lấy ly latte rồi ra ngoài.

"Của em nè.. Ngoài cái này, anh không biết em thích cái gì nữa.."

Từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đá ở công viên, bên cạnh cậu. Chợt nghe tiếng cười khúc khích của Dongwook, "Em thích nhiều thứ lắm, nhất là anh Gong Yoo ý.."

"Nào, tên thật của anh là Jicheol kia mà."
Đặt tay lên đùi, hắn thổ lộ..
"Chuyện tên Gong Yoo ấy thì có nhiều cái thật, nhưng kệ nó đi. Ban đầu anh chỉ định
lấy tên ấy để dễ làm ăn các thứ hơn, nhưng mà..khi ở với tình yêu của anh- là em, Dongwook, thì anh muốn là con người thật của anh, nhưng anh sợ rằng anh không tuyệt vời như em nghĩ khi thấy Gong Yoo của mọi ngày. Anh..muốn yêu, và được yêu..nhưng người đó phải là Lee Dongwook.."

Dongwook để ly cà phê xuống, xoa xoa hai bàn tay lại với nhau tạo ra hơi ấm. Sau đó quay người lại, áp vào má hắn.

"Ừm, được rồi. Từ nay em sẽ gọi anh là Jicheol. Huh..? Anh cứ trở thành con người thật của anh, như một đứa trẻ ban nãy, hoặc là một người chỉ biết mỗi vị cà phê yêu thích của em. Nếu Gong Yoo là phiên bản hoàn hảo nhất của anh thì Gong Jicheol, anh không cần phải cố tỏ ra hoàn hảo, anh chỉ cần là anh thôi."

Giữ nguyên tư thế đó, Dongwook ghé vào trán rồi hôn lên mặc kệ có đang ở đâu đi chăng nữa. Gong Jicheol không hề hoàn hảo, nhưng cậu yêu hắn, đôi khi là một chút vụng về, hay một chút dịu dàng.

"Được rồi, anh biết rồi. Dongwook của anh ngoan quá đi.."

"Anh muốn thử không?"

"Đó giờ anh chỉ uống cà phê thông thường, chưa từng uống qua loại này luôn đấy." Hớp thử một miếng, "Ngọt thật,..như em vậy.."

"Có hơi đăng đắng mà.."

Gong Jicheol cười rồi ngẩng đầu lên trời, bao nhiêu ánh sao đây nhỉ? Nhưng nếu gom lại thì liệu có đủ sáng bằng người bên cạnh anh không? Cũng lâu rồi hắn cũng chưa ngắm sao nữa, thật đẹp. Thật yên bình..

Dongwook thấy, không nói gì cả. Lặng lẽ cùng Jicheol nhìn ngắm, bất giác cánh môi cong lên vì hạnh phúc.

Ánh sao rực rỡ mà hiện lên ngay trước mắt, không chạm vào được. Cũng không sao nữa rồi, vì người bên cạnh. Chính là ngôi sao ấy.
——————————————————

p/s: chap 3&4 có vẻ ít hơn 1&2 nhỉ, do mấy nay tui bệnh đó nên kh viết đc nhiều💀sogy mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro