Chap 6: Sweetie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tự nhiên em lại giận anh?"

"Tự nhiên? Không có gì là tự nhiên hết, anh quá đáng lắm. Tôi ghét anh."
..
...

Đó là chuyện của hai ngày trước, cũng là lần cuối hai người nói chuyện với nhau. Gong Yoo thực sự không hiểu, tự nhiên Dong Wook lại giận dỗi vô cớ như thế mà không biết rằng cái buổi chiều muộn ấy mọi sự việc đều được in vào mắt cậu.

Dù có nhắn bao nhiêu tin nhắn, gọi bao nhiêu cuộc thì Dong Wook vẫn không thèm phản hồi anh một tiếng. Thậm chí có những lúc Gong Yoo giả vờ lảng vảng ngay khu vực thực tập, anh biết Dong Wook thấy anh nhưng cậu còn ngó lơ, chả thèm nhìn anh một cái. Nhưng mà Gong Yoo đâu có dễ gì bỏ cuộc, toàn đợi lúc người ta đi về rồi chạy ra chặn đường. Những tưởng là dễ ăn như vậy, nhưng anh toàn thất bại, thất bại toàn tập.

"Làm sao đây, em ấy giận tôi mất rồi.." Gong Yoo chán nản nhìn Thư kí Kim đang đứng bên cạnh mình.

"Giám đốc muốn làm gì ạ?"

"Muốn gặp em ấy.."

Trong lòng nặng trĩu, mấy ngày liền không được gặp, không được nói chuyện, không được ôm..Khó chịu đến điên đầu.

"Vậy làm thế này đi.."

Kim Dae-hyun bày ra kế hoạch xong xuôi cho Gong Yoo. Rồi anh xuống phòng thực tập, gọi chú cún con kia ra.

"À thực tập Dong Wook này, cậu đi lấy cho tôi một số tài liệu được không..? Ở cuối dãy hành lang tầng trên ấy, nhanh nhé. Vì tôi đang có việc gấp nên không thể đi lấy được-" Vừa nói vừa diễn, mà cái nét diễn này không chê vào đâu được. Nói một hai là Dong Wook tin ngay.

"Chuyện đấy không sao đâu ạ, để tôi đi lấy."

Bước một của kế hoạch, thành công. Đến phần của Giám đốc Gong rồi. Vừa mới vào nhà kho, Dong Wook đã bị một lực mạnh kéo vào trong lòng anh ta. Tiện tay người đó còn khoá luôn cửa.

Dong Wook hoảng loạn nhưng ngay sau đó cậu nhận ra mùi hương nam tính quen thuộc. Người đó vẫn cứ ôm cậu cho thỏa nỗi nhớ.

"Jicheol! Bỏ tôi ra.."

Vòng tay ấy dần dần buông xuống, "Nói anh nghe, tại sao lại giận anh?"

"Anh còn không biết?"

"Anh thực sự không biết mà.."

Dong Wook hít sâu, nhìn Gong Yoo như cho anh thêm một cơ hội nữa. "Được rồi..vậy cô gái mà cái đêm hôm đó anh đón là ai?"

"Huh? Ae Ri á?"

"Ae Ri cơ đấy. Hai người đã thân thiết đến cái mức độ nào rồi mới gọi nhau như vậy?"

Đôi mắt đã sớm ngấn nước, Dong Wook  đẩy Gong Yoo ra khỏi người mình.

"Woogi, khoan hãy khóc mà..Để anh giải thích cho em.." Gong Yoo vội vàng ôm chặt người cậu.

"Đó thực ra chỉ là hiểu lầm thôi..Ae Ri là con của bác Choi, bạn thân của bố anh. Từ nhỏ đã quen biết nhau nên gọi thân thiết như vậy. Anh chỉ xem con bé là em gái thôi..Huh, anh yêu Dong Wook mà."

Cậu im lặng một lúc rồi mới khẽ giọng "Vậy là không có chuyện gì thật á.."

"Ừm.." Gong Yoo xoa tóc cậu, vỗ về cậu như một đứa trẻ con. 

"Thế nên là đừng giận anh nữa nhé? Woogi?"

Ôi, những lúc thế này mới biết tình cảm của đôi bên dành cho nhau. Phải như thế mới biết được xúc cảm dành cho nhau là chân thực, đều xuất phát từ bên trong..

Cuối cùng cũng làm hoà được, Giám đốc Gong trở về trạng thái ban đầu, bây giờ thì anh có thể ngủ ngon được rồi.

"Nè, cậu được lắm đấy. Tôi tha cho cậu chuyện cậu nói cho Ae Ri đấy nhé. Không có cậu thì Dong Wook chắc cũng phải giận mấy ngày nữa cho xem."

Ôi chết, Thư kí Kim dần nhớ ra điều gì đó. "Hình như hôm trước lỡ vạ miệng nói cho Chủ tịch chuyện cậu chủ Gong đang yêu mất rồi?"

Kim Dae-hyun đơ mất ba giây, nếu như Giám đốc biết chuyện mình nói thì làm sao đây? Lần nói cho Ae Ri đã lập công chuộc tội rồi, còn việc này thì sẽ phải làm sao? Aizz, chỉ lại cái miệng của mình.

"Thư kí Kim? Có chuyện gì à?"

"À vâng- không có chuyện gì đâu." Anh đành cất chuyện đó vào trong đầu rồi vào vấn đề chính. "Giám đốc à, anh đã bỏ lỡ mất mấy lần đi khám sức khỏe định kì rồi đấy ạ.."

"Khám sức khỏe định kì?" Gong Yoo ngạc nhiên hỏi.

"Vâng..những lần trước anh nói anh bận cho nên đã bảo tôi hủy hết còn gì?"

"À, chuyện đó có gì quan trọng đâu. Không khám bác sĩ quen được thì tôi cũng có thể tự đến bệnh viện khám kia mà. Không cần phải lo."

"Vâng, nhưng dù sao thì kiểm tra sức khỏe càng nhanh là càng tốt ấy ạ."

"Rồi rồi tôi biết rồi."

Gong Yoo miễn cưỡng gật đầu rồi nhanh chóng bảo Kim Dae-hyun ra ngoài. Một mình trong phòng vẫn là tốt nhất. Nhưng mà có Dong Wook thì vẫn là tốt hơn.

"Được rồi, tập trung vào việc thôi. Tối nay còn có hẹn với Dong Wookie nữa.."

[...]

Sau những ngày tháng học tập mệt mỏi ở nước ngoài thì khi Choi Ae Ri về nước thì lại là lúc để cô xoã hết tất cả.

Buổi sáng hầu như Ae Ri chẳng phải làm gì bởi cô đều tập trung vào việc..đi ngủ. Ngủ cho đến trưa rồi ăn luôn cho tiện, còn từ lúc chiều đến tối thì cô dùng thời gian vào việc mua sắm, đi chơi từ chốn này đến chốn nọ, không thì lại ở nhà bám chân bố mẹ.

Ông Choi vừa trêu Ae Ri vừa bỏ miếng trái cây vào miệng.

"Lớn chừng này rồi mà cứ suốt ngày chơi không vậy hả? Thế phải đi cưới chồng thôi. Mẹ Ae Ri ạ."

"Bố! Cưới chồng cái gì chứ, con còn nhiều việc."

"Làm sao, có phải đang thích thằng nào không mà mặt đỏ thế kia?" Ông vừa cười vừa tiếp tục trêu cô con gái.

Ae Ri có lẽ khá vui vì được hỏi đúng đề tài cô đang quan tâm, nhưng cũng có chút lo lắng không biết có nên nói hay không. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thì miệng đã xổ toẹt ra.

"Con thích anh Jicheol-"

Trong phút chốc phòng khách yên ắng đến lạ, ông bà Choi hình như đang cố hiểu xem con gái nhà mình đang nói gì.

"Ý con là Gong Jicheol á?"

"Jicheol?"

Cả hai người cùng lúc hỏi. Vẻ mặt đều bất ngờ đến ngơ ngác.

"Vâng.."

"Hmm, thằng bé này tôi còn lạ gì nó. Mọi thứ của nó đều ổn cả, chỉ trừ.."

"Trừ gì ạ, anh ấy có gì không tốt sao?"

"Phải xem người ta có thích mình không chứ, Jicheol không thích thì bố chịu."

"Bởi vậy nên con mới nhờ bố..nói chuyện với bác Gong.." Ae Ri giả vờ thành tâm nhờ vả bởi trong lòng cô biết cái gì bố cô cũng sẽ đáp ứng cho cô.

"Rồi rồi, bố biết rồi.."

Khi đã nghe được thứ mình muốn, Choi Ae Ri tức tốc xách giỏ lên rồi vừa chạy vừa nói.

"Cảm ơn bố nhiều ạ! Bây giờ con phải đi đâu đó chơi đây."

"Cái con bé này, từ nhỏ đến giờ tính nết vẫn chẳng thấy thay đổi gì!"

Sải bước vô cùng tự tin vào công ty, Ae Ri định không đến gặp Gong Yoo vì chuyện hôm trước còn đang lấn cấn nên cô quyết định chỉ đi vài vòng dạo chơi trong công ty.

Nhưng trong lúc đi đứng không nhìn đường thì Ae Ri đã vô tình đụng trúng người cậu thực tập sinh làm cho toàn bộ sổ sách trên tay đổ xuống.

"Ah..tôi xin lỗi cậu."

"Vâng..không sao ạ. Tôi nhặt lại là được."

Tuy là vậy nhưng Ae Ri vẫn cúi người giúp cậu thực tập nhặt lên lại.

"Cảm ơn cô nhé."

"Tôi cũng cảm ơn cậu."

Choi Ae Ri nở nụ cười hồn nhiên, cậu thực tập kia không ai khác chính là Dong Wook theo lẽ tự nhiên cũng đáp lại bằng cái cúi đầu.

Tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng ấn tượng có lẽ là khá mạnh mẽ.

[...]

Đẩy xe đẩy trong siêu thị, Gong Yoo nửa thì nghe Dong Wook kể về một ngày của cậu, nửa kia thì vẫn đang loay hoay chọn một số thực phẩm để tối nay hai người họ cùng nhau nấu bữa tối.

"Anh, sao anh mua nhiều quá vậy.."

Con người luôn sống với cái châm ngôn tự nghĩ ra "Thà dư chứ không thiếu" như Gong Jicheol thì làm sao có thể mua ít đồ được.

"Dư thì em có thể bỏ tủ lạnh được mà, nếu thiếu thì làm sao đây?"

Cứ đi qua khu hàng nào thì anh ta lại tiện tay bỏ một hai thứ đồ vào trong xe.

"Bộ anh sợ em đói hả? Hay là anh định vỗ béo em?"

"Đúng rồi đó, bây giờ anh sẽ lãnh trách nhiệm nuôi em."

Dong Wook núp vào áo khoác của anh rồi cười để người khác khỏi nhìn thấy vì đang ở nơi công cộng.

"Sao nào? Chấp nhận việc anh sẽ nuôi em rồi chứ gì?"

Cậu kéo dài giọng, thúc giục anh lựa đồ nhanh để còn đi chỗ khác.

Cái này ai nhìn vào cũng biết đây là một cặp. Lúc thì anh vòng tay qua eo cậu, lúc thì đứng đằng sau lúc Dong Wook xem một số thứ. Làm như có ai sẽ chạy ra rồi giật lấy Dong Wook từ anh không bằng.

Còn cậu thì cũng đâu có vừa, lắm lúc lại bám vào người Gong Yoo, lúc thì canh chỗ không có người rồi lén trêu anh bằng cách hôn vào má người ta một cái, đến khi anh muốn hôn lại thì cậu lại giả vờ như không nghe thấy gì.

"Em được lắm đó, lát nữa về ăn xong em biết tay anh."

Sau khi toàn bộ số thực phẩm như rau củ, thịt, và rất rất nhiều dụng cụ nấu ăn được để trên bàn. Vốn dĩ căn nhà thuê của Dong Wook khá là chật chội nên mọi thứ được tóm gọn lại bằng hai chữ "bừa bộn". May sao Dong Wook khéo léo sắp xếp chúng lại nên nhìn khá là thuận mắt.

Việc cùng nhau nấu bữa tối có vẻ là không có trở ngại gì vì cả Gong Yoo lẫn Dong Wook đều biết nấu ăn. Cậu thì làm salad, anh thì làm bít tết áp chảo.

Bỏ qua thế giới xô bồ ngoài kia, trong phút chốc một khoảng yên bình được thu gọn lại trong gian bếp đầy ắp tiếng cười đùa. Cái cảm giác yêu đương này thật khiến cho người ta cảm thấy ghen tị mà.

Chẳng bao lâu cả hai đã cùng nhau thưởng thức trọn vẹn bữa tối. Vừa thấy Gong Yoo cầm chiếc áo khoác lên thì Dong Wook đã chạy lại ôm tay anh.

"Jichul tối nay ở lại nhé.."

"Huh? Anh ở lại á..? Nhưng mà ngày mai anh phải đi khám sức khỏe, còn cả cuộc họp khá quan trọng.." Gong Yoo ngập ngừng, nhăn mặt suy nghĩ.

"Jichul ah.." Dong Wook kéo dài giọng, nũng nịu.

"Woogi cứ thế này thì anh phải làm sao đây..Rồi rồi anh ở lại mà.."

"Nhưng mà lúc nãy anh nói là ngày mai anh sẽ đi khám sức khỏe, anh đang ốm sao?" Cậu lo lắng.

"À không, chỉ là kiểm tra sức khỏe định kì thôi."

Dong Wook ôm lấy anh từ đằng sau, đến phòng ngủ rồi đẩy anh xuống giường. Biết đầu óc người kia nghĩ gì không đúng đắn, cậu đề phòng ngay.

"Em chỉ muốn ôm Jichul ngủ thôi..Mấy hôm nay em toàn mất ngủ."

Gong Jicheol cười nhẹ, dang tay ra đón lấy Dong Wook.

"Xin lỗi nha. Giường này hình như chỉ cho một người.." Mặc dù miệng thì nói vậy nhưng Dong Wook đã sớm nằm trên người anh rồi.

"Cái này dễ mà, em chỉ cần chui vào lòng anh ngủ là hai ta sẽ vừa với cái giường này.."

Vừa nói xong anh liền hôn vào tóc của cậu, kéo Dong Wook từ từ xuống cho đến khi cậu lọt thỏm trong lòng anh.

Hơi ấm dần được tỏa ra từ cả hai cơ thể. Thứ này dường như kích thích mũi của cún con Woogi nên cậu khá thích thú.

"Em bé có muốn anh dỗ để ngủ ngon không đây?"

Cậu chỉ cười khì rồi lấy tay sờ tóc anh, đúng thật là tóc không có keo vuốt sờ vẫn thích hơn.

Chỉ một lát sau, đôi mắt xinh đẹp kia bắt đầu lim dim. Lạ nhỉ, bình thường khi ngủ một mình sẽ khó ngủ lắm mà. Đôi khi lại còn thức đến sáng, chắc chắn là do thói quen trước kia của cậu. Còn bây giờ chỉ cần sà vào lòng Gong Jicheol thôi thì cơn buồn ngủ lại ập đến một cách bất giờ. Quả nhiên Jichul của Woogi là "liều thuốc ngủ" hiệu quả nhất.

Gong Jicheol đưa ánh mắt âu yếm nhìn cậu nhóc trong lòng mình dần chìm vào giấc ngủ. Nội tâm không ngừng gào thét vì mức độ đáng yêu của cậu.

"Woogi của anh ngủ ngon."

Kết thúc câu nói xong, Jicheol hôn lên trán rồi chỉnh chiếc chăn lại sao cho vừa vặn với cậu.

Thoáng một lúc sau, Gong Jicheol cũng dần chìm vào cùng một giấc mơ đẹp với DongWoogi rồi.
..
...
[...]

5 giờ sáng. Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi, phá vỡ bầu không khí im ắng. Một bàn tay mệt mỏi đưa lên tắt nó đi.

6 giờ sáng. Tiếng chuông báo thức reo lên lần hai. Lại một lần nữa bàn tay ấy tắt cái rụp rồi quay về tư thế đó ngủ tiếp.

7 giờ sáng. "Aizz, Dong Wook làm cái gì mà đặt báo thức lắm thế?"
Gong Jicheol lấy chiếc điện thoại rồi nhanh chóng tắt chuông đi, tiện thể tắt luôn những cái còn lại. Anh nhìn sang người yêu, cậu vẫn còn đang ngủ mặc dù tiếng báo thức đã reo inh ỏi những ba lần.

"Còn sớm, ngủ thêm tí nữa vậy."

Tự nhủ với lòng mình như thế, Gong Jicheol ôm lấy Dong Wook rồi hoà mình vào thế giới mộng mơ kia.

Những tưởng là sẽ có một buổi sáng yên bình, nhưng ngay từ lúc Dong Wook mở mắt ra nhìn đồng hồ thì căn phòng như loạn hết cả lên.

Cậu bật dậy rồi cuống quýt vệ sinh cá nhân, thay đồ, chuẩn bị mọi thứ để đến công ty. Trong lúc đó thì Gong Jicheol vẫn còn đang ngủ, chỉ vì một tiếng động nhỏ mà Dong Wook gây ra nên dường như anh cũng tỉnh giấc. Ngồi trên giường, tay ôm lấy gối và chăn, hai thứ có mùi ngọt của Dong Wook làm anh không muốn bỏ xuống một chút nào. Thì ra đây cũng là thứ làm cho anh ngủ sâu đến vậy.

"Em dậy từ khi nào vậy?" Gong Jicheol vẫn còn ngái ngủ, vừa nói xong lại ngáp một cái.

"Anh tắt báo thức đấy à?"

"Huh..ừm, lúc đấy em vẫn còn đang ngủ ngon mà.."

"Xém chút nữa là em trễ giờ luôn rồi đấy, anh thật là.."

Gong Jicheol mở to mắt, bừng tỉnh như nhớ ra điều gì đó. Nhanh như cơn gió anh chạy vào nhà vệ sinh, cùng lúc đó giọng của cậu vọng vào. "Có cái bàn chải đánh răng em mới mua chưa có dùng, anh dùng đi nhé."

"Aizz, xong rồi. Đi nhanh nào, anh chở em đến công ty luôn."

Anh chở cậu đến công ty, nhưng vì cậu không muốn cả hai gặp rắc rối gì nên đã bảo anh dừng xe ở một nơi cách công ty anh không xa. Đi bộ đến là được rồi.

"Vậy..anh đi nhé? Gặp em sau."

Dong Wook ngó đầu vào cửa xe, Gong Jicheol hiểu ý liền tiến đến chạm môi cậu. Thủ tục mỗi ngày đây mà. Thật là không thể bỏ qua.

[...]

Gong Yoo đã lỡ hẹn với bác sĩ riêng của nhà anh mấy lần nên bây giờ hẹn khám với người ta thì cũng hơi phiền. Nên anh quyết định đến bệnh viện khám, dù chẳng có một kinh nghiệm nào khi kiểm tra ở bệnh viện cả.

Sau khi được tư vấn rõ ràng anh cũng đã được kiểm tra. Bác sĩ viết vào giấy khám bệnh, vẻ mặt hơi nghiêm.

"Có phải cậu có chế độ ăn uống không lành mạnh không..?" Bác sĩ hỏi anh, trầm ngâm rồi hỏi thêm nhiều vấn đề khác.

"Trước đây thì có ạ.."

"Cái này-" Bác sĩ đưa cho anh giấy khám bệnh, "Mới giai đoạn hai thôi, nếu cậu chịu điều trị từ bây giờ thì có lẽ việc chữa trị sẽ ổn.."

Bước chân nặng nề từ phòng khám trở ra, Gong Yoo nhìn tờ giấy khám bệnh mỏng manh một lần, rồi hai lần. Đọc đi đọc lại vẫn không thay đổi gì, như thể anh muốn chụp cả tờ giấy rồi lưu vào đầu mình.

Anh thở dài một hơi rồi vò nát tờ giấy, nhét vào áo.

Gong Yoo bước ra ngoài bệnh viện, đã bao lâu rồi anh chưa quan sát kĩ càng đến cảnh vật xung quanh nhỉ?

Hàng cây đối diện đang dựa vào nhau mà đứng, lá cây còn vương chút tuyết lạnh sau đêm qua. Chợt có tia nắng nhỏ từ đám mây xám xịt ló ra. Tia nắng nhỏ như một bàn tay lớn xoè ra mà sưởi ấm lấy anh. Gong Yoo đứng trơ ra đó, nhắm mắt một lúc lâu.

Anh muốn khóc, nhưng không khóc được. Có đứa trẻ đang chơi gần đó nhìn anh, đứa bé mở to mắt. Gong Yoo có thể cảm nhận được sự ngây thơ trong mắt đứa trẻ. Nhóc con cười với anh, như xoa dịu bớt phần nào nỗi u ám đang chiếm lấy tâm hồn anh.

Gong Yoo cười cảm ơn cậu rồi rời khỏi bệnh viện. Chạy xe trên con đường quen thuộc, anh sực nghĩ đến một số thứ rồi đi ngang qua chính công ty của bản thân. Về đến nhà bố mẹ, mang một thứ về nhà mình...

———-hết chap 6 hihi
p/s: lâu quá không viết nên có lỗi sai chính tả hay cái gì đó thì nhớ nhắc tui để tui sửa nhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro