Có cậu ở bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Như Chiênn
Chỉ đăng wattpad với tài khoản nhuchienn.

Gon tỉnh dậy trong cái không khí hướm mùi cà phê nguyên chất đậm đà. Cậu hít một hơi thật sâu, để cái vị ấy len lỏi vào tận tâm can rồi mới bước xuống giường.

Ở cái bàn gỗ gần nơi cậu ngủ, Killua đã chu đáo chuẩn bị một bộ thường phục được ủi và gấp lại gọn gàng. Ngay cả chiếc cần câu mà cậu yêu thích nhất cũng được Killua để ở đó. Bất chợt nhìn vào cái quần lót màu xám để ở một góc khuất, Gon không khỏi đỏ mặt khi biết Killua đã tự tay đem nó đến cho mình.

Nhanh chóng xua đi cái suy nghĩ đen tối sắp xuất hiện, Gon nhanh chóng mặc quần áo rồi bước xuống nhà. Nhóc Alluka ngồi ở cái ghế sô pha, đang cố gắng vật lộn cùng kiểu tóc mới của mình. Chú chó Agler ở gần đó khẽ dụ đầu vào chân bé, ra chiều muốn được cưng nựng.

Đang đắm chìm trong cái không khí gia đình hạnh phúc, thân thuộc mà lại quá đỗi ấm áp ấy, Gon đã bị một câu nói của Killua làm cho bừng tỉnh:

- Nè, cậu không xuống ăn mà đứng đó ngây ngốc làm gì hả?

Mặc kệ tạp dề hình sóc chuột vô cùng khôi hài mà mình đang đeo, Killua mang mấy món ăn trong vô cùng hấp dẫn bày ra bàn. Cậu đi đến sô pha, nhẹ nhàng dắt em gái đến bàn ăn rồi ngồi xuống.

Đáng lẽ ra Killua không phải làm những việc này, nhưng từ hai năm trước bọn họ đã bắt đầu sống chung, Killua thì không thích có quá nhiều người nên dần dần học cách làm tất cả mọi việc.

Dịu dàng lau đi khoé môi còn vương chút sốt cà chua của em cưng, Killua mở đầu cuộc trò chuyện buổi sáng bằng một câu hỏi:

- Nghe nói cậu còn một năm nữa là tốt nghiệp cao trung hả? Lúc đó mình đi chơi xả láng một năm đi, hay cậu có dự định khác rồi?

- Tớ cũng chưa tính tới nữa. Mà cậu vẫn nhận làm sát thủ hả?

- Ừm. Dù sao đó cũng là gia truyền mà, hơn nữa tớ lại là người thừa kế, nên không thể bỏ được.

- Còn Alluka thì sao? Cậu tính để ẻm ở nhà hả?

- Tớ nhờ Canary giữ hộ, làm xong thì đón về. Được chứ, Alluka?

- Dạ ~ Anh hai nói gì cũng được hết ~

- Ngoan lắm.

- Mà anh hai nè, hôm qua có cái chị tên Yuuki tới kiếm hai đó, nhưng thấy hai không có ở nhà nên đi mất rồi. À, chị ấy có nhờ em đưa hai cái này.

Alluka từ túi lấy ra một lá thư màu hồng phấn bắt mắt, vừa nhìn đã biết đó là thư tình. Gửi cậu Killua, lá thư ghi bằng nét chữ nắn nót và mềm mại của một cô gái. Trông mặt của Killua không có vẻ gì là ngạc nhiên, và điều đó khiến Gon khá bất ngờ.

Cứ như cậu ấy đã quen với việc này rồi, Gon thầm nghĩ. Một cảm giác khác lạ bùng lên trong tâm trí cậu, nó khiến cậu mất đi lý trí, chỉ còn đọng lại cảm giác ghen tị và tức giận tột cùng.

Ngay khi tấm thiệp sắp sửa chạm vào tay Killua, Gon đã nhanh chóng giật nó lại rồi xé tan nó thành trăm mảnh trước ánh mắt ngạc nhiên của anh em nhà Zoldyck. Đôi mắt cậu đỏ bừng, hơi thở nặng nề và tâm tình vô cùng u ám, trông cứ như muốn giết chết người gửi Killua lá thư này vậy. Gon chú ý đến sắc mặt Killua, thấy cậu ấy có vẻ hoảng hốt và Alluka dường như sắp rơi lệ.

Sau một phút bất ngờ, Killua đã nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu và dỗ dành cô em gái đang run lên vì sợ, không ngừng trấn an chú chó cưng đang sủa ầm ĩ lên rồi mới ngồi vào bàn ăn, bày ra vẻ mặt nghiêm túc để nói chuyện với Gon:

- Gon, hôm nay cậu làm sao vậy?

- Tớ, tớ cũng không biết nữa...

- Nhỡ đâu đó là thư của bọn khủng bố hay ám sát gửi cho tớ thì sao?! Từ giờ, xin cậu, đừng động vào đồ của tớ nữa! Tớ chỉ muốn cậu an toàn mà thôi!

Killua mệt mỏi gục mặt xuống bàn, giọng nói dịu dàng thường ngày đã bị thay thế bởi giọng điệu sợ hãi. Bả vai gầy yếu của cậu run lên trong chốc lát, khiến người đối diện muốn ôm lấy rồi an ủi cậu.

- ... Tớ biết rồi, Killua. Xin lỗi cậu...

- Lần sau cậu đừng làm như thế nữa nhé! Tớ sợ, sợ mất cậu lắm, Gon...

- Tớ hứa.

Tớ phải làm sao, để giữ an toàn cho cậu đây, Gon...
Tớ sợ, sợ việc mất đi cậu lắm...

***

Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt trắng noãn của Killua, khiến cậu có chút quái dị. Đôi mắt xanh lơ nhìn vào dòng tin nhắn vô danh, Killua khẽ nhíu mày. Chỉ có vỏn vẹn mấy chữ, "Có nhiệm vụ mới", nhưng sao cậu có cảm giác bất an mãnh liệt.

Gần như là ra lệnh, Killua nói với Gotoh:

- Chú Gotoh, chở tôi về nhà chính.

Không một chút thắc mắc về mệnh lệnh này, Gotoh bẻ tay lái, phóng thật nhanh về dinh thự Zoldyck. Killua bỏ điện thoại xuống sàn ghế, nửa lôi nửa kéo mà ôm Alluka đang nghịch ngợm với bảng vẽ mà cậu mới tậu cho nhóc vào lòng. Alluka ngẩn đầu, ngây thơ nhìn vào mặt cậu. Ánh mắt to tròn của nhóc như biết nói, và Killua liền mở miệng để trấn an nhóc con:

- Không sao đâu, Alluka. Anh... chỉ có chút tâm sự thôi.

Alluka liền không để ý đến việc này nũa, nhưng càng ngày càng nép sát vào người Killua. Killua xoa xoa đầu nhóc, trong khi suy nghĩ bay tận đâu đâu.

Author's Note:
Yo, chào mọi người, lại là tui đây. Lần này khai mở hố mới, mong mọi người sẽ ủng hộ và đóng góp ý kiến nhẹ nhàng, hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro