Ngươi nên bị xử trảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rừng trúc phát hiện có người khả nghi. Bệ hạ đã trở về!"

Rốt cuộc tin tức về sự trở lại của Bệ hạ liền khiến cho Đội trưởng đội cận vệ Jo Yeong tỉnh táo hẳn, mấy ngày qua người đã làm Đội trưởng Jo mất ăn mất ngủ, cậu lơ đãng không yên lòng chẳng tập trung được việc nào ra hồn, Jo Yeong còn bất cẩn làm đổ cốc cà phê nóng xuống bàn. Ánh mắt dao động của Jo Yeong lóe lên sự phấn khích cùng khẩn trương đâu đó là thở phào an tâm, may quá người không sao. Và còn có một chút... Tức giận? Cậu vội vàng tông mạnh cánh cửa phòng xông ra chạy thẳng vào rừng trúc.

"Các ngươi không cần đi theo ta. Để ta tự đi đón Hoàng đế là được rồi."

Lee Gon cưỡi trên lưng ngựa, một bên chờ Jo Yeong tới đón người, bên này tính toán ra sao để đối phó với Thượng cung Noh, bà chắc chắn sẽ càm ràm người không ngừng cho mà xem. Trước hết là Bệ hạ phải đem Jo Yeong dỗ dành, cậu ấy phỏng chừng đã nổi giận không ít rồi. Huống chi cũng đừng hy vọng người sẽ tự bảo hộ được mình, tông miếu xã tắc cùng sự uy nghi của Hoàng đế liền bị Đội trưởng đội cận vệ trực tiếp dập tắt. Thử nghĩ xem tất nhiên là làm cho vị Hoàng đế ta ủy khuất chết mất.

Tiếng bước chân càng đến gần hơn, hiện hữu thân ảnh Jo Yeong mặc trên người chiếc áo khoác màu đen sẫm tiến tới dưới làn gió lành lạnh. Lee Gon nhìn thấy bộ dạng đằng đằng sát khí của Jo Yeong, người không khỏi rùng mình, ta là Hoàng đế, ta không được sợ không được sợ.

Lee Gon xoay người xuống ngựa, dáng vẻ vô tội nở nụ cười sáng lạn, vị Hoàng đế dang rộng cánh tay ôm Jo Yeong vào lòng.

"Yeong à, ta rất nhớ ngươi."

Jo Yeong ngơ ngác chưa hiểu vị Hoàng đế này đang nghĩ suy cái chi. Cậu kiên định thờ ơ trước sự làm nũng lấy lòng của Lee Gon. Mặc dù Yeong rất nhớ nhung cảm giác đó, cậu cũng muốn đáp lại cái ôm và giữ chặt người trong vòng tay khi đã nhiều ngày không nhìn thấy Bệ hạ, nhưng không phải là bây giờ! Jo Yeong khẽ cọ cọ đầu mình trên vai của người, vì thế mà làm cho hai tai của Yeong chợt đỏ bừng hết cả lên.

Lee Gon đau khổ bĩu môi, lại bị Yeong hất hủi.

"Này! Ngươi mà không chịu để tâm đến ta thì sẽ đáng bị xử trảm đó."

"Tài khoản của bệ hạ bị mất thêm lần nữa rồi, chúng tôi sẽ giải quyết nó sau. Hiện tại xin bệ hạ mau chóng quay về văn phòng xử lý công việc. Thủ tướng Goo muốn gặp người, Jo Yeong bèn dùng cánh tay trái đẩy thắt lưng của Lee Gon kéo đi, buộc người phải tranh thủ thời gian để kịp trở về Hoàng cung.

"Không, ta sẽ đi tắm rửa trước." - Lee Gon giãy giụa, người thản nhiên quàng tay lên vai Jo Yeong.

"?"

"Điều này có vui không, thưa Bệ hạ? Xin hãy đến phòng làm việc ngay, nếu không bí mật người ra khỏi Hoàng cung sẽ không giấu diếm được."

"Ồ, có Thượng cung Noh lo liệu mà. Hơn nữa, ta không thể mặc bộ y phục này để đi gặp Thủ tướng Goo được, ngươi xem, toàn bộ nút áo đều biến mất." Lee Gon tiếp tục nói cười ra vẻ đắc ý. Xoay người Jo Yeong hướng tới phòng ngủ.

"Cái kia người mặc đồ ngủ đi gặp thủ tướng khéo cũng đẹp đấy chứ?"

Lee Gon biết mình đã sai, nào có biết dỗ đội trưởng Jo hết giận lại khó khăn tới vậy đâu, "Yeong của ta... Không tranh luận nữa! Ta sẽ đi tắm, đây là mệnh lệnh của Hoàng đế, hãy đợi ta ở cửa phòng tắm."

Như thường lệ Lee Gon vẫn đứng trước tấm gương soi, quả nhiên, Jo Yeong lại im lặng không tiếng động mà đứng sau lưng người.

"Nếu ta nhớ không nhầm, đội trưởng Jo ta đã ra lệnh cho ngươi đợi trước cửa?"

"Thần lại sợ người ở trong phòng tắm đào một cái hang nào đó chỉ để tìm con thỏ đeo túi đồng hồ. Sự an nguy của Tông miếu xã tắc và sự uy nghiêm nằm trong tay của người, thưa bệ hạ. Thỉnh cầu người mau mau." May mà chiếc mắt kính râm che đi ý cười trong ánh mắt của Jo Yeong, bằng không thì phải dọa vị Hoàng đế kia khiếp sợ.

Lee Gon nghĩ đến đội trưởng Jo Yeong dáng vẻ đáng sợ chính là có uy lực, không thể không nghe lời mà tốc độ cũng nhanh hơn. Sửa sang lại y phục Lee Gon vội vã bước vào phòng làm việc, bỏ lại Jo Yeong ở phía sau.

"Ngươi thực sự nên bị xử trảm, đội trưởng Jo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro