Thuốc giảm đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày Jo Young chẳng thể ngủ yên giấc, cơn đau đầu cứ liên tục tái phát, suốt quãng đường về hoàng cung cậu chỉ biết gắng gượng để cố giữ thăng bằng. Đêm qua, vừa kết thúc bữa tối cậu đã nốc liền hai viên thuốc giảm đau cuối cùng rồi, ấn ấn hai bên thái dương hi vọng nó sẽ đỡ hơn phần nào. Cứ mỗi buổi ăn xong cậu đều cần đến thuốc giảm đau, Jo Young không biết lần trước mấy hộp thuốc đã bị bệ hạ đem cất ở chỗ nào nữa, giờ chỉ còn có vài viên thôi.

Lee Gon không muốn Jo Young sử dụng quá liều lượng thuốc giảm đau, người thừa biết Jo Young thường xuyên đau đớn nên mới dùng tới thuốc. Kể từ hôm cậu bị đau dạ dày cũng là lần cuối Lee Gon đưa thuốc cho cậu uống, lập tức sang ngày hôm sau Lee Gon tịch thu không cho phép cậu lạm dụng nó nữa. Vì chuyện này mà Jo Young tức giận suốt cả tuần lễ mà lảng tránh người. Nhưng chẳng trách Lee Gon được, ngự y hiểu chuyện cũng đứng về phía của bệ hạ khuyên giải, Lee Gon xót xa nói cho cậu biết phụ thuộc quá nhiều là không tốt, Jo Young mềm lòng không giận dỗi nữa, không khí mới trở lại bình thường.

Jo Young cảm thấy nó ngày càng khó chịu hơn, cậu không bỏ cái thói quen chết tiệt này được, Jo Young đột ngột kêu đội phó Ho Pil dừng xe tấp bên đường ở đây đợi cậu một lát, còn cậu thì nhanh chân đi tới hiệu thuốc gần đấy chỉ để mua nhiều loại thuốc giảm đau và trộn lẫn các loại thuốc khác nhau mang về hoàng cung. Vừa lên xe Jo Young đã ngay lập tức bỏ hai viên thuốc vào miệng nhai rột rột cứ thế chịu đựng cơn đắng mà nuốt xuống. Ho Pil ngồi ghế lái nhìn chằm chằm vẻ mặt không chút biểu cảm khi nuốt ực viên thuốc của đội trưởng Jo, anh cảm thấy nếu đội trưởng bị hoàng đế bệ hạ phát hiện, ngàn lần Ho Pil không hề muốn nghĩ tới tương lai của chính mình ra sao đâu.

Đúng lúc Lee Gon đứng ở ngay cửa, trông từ xa xa đã thấy sắc mặt không tốt của Jo Young, rồi người dời tầm mắt sang Ho Pil đang đi đằng sau nét mặt căng thẳng. Nhìn sơ qua, hẳn trong lòng người cũng hơn phân nửa đoán được đáp án gì. Lee Gon tỏ ra bình thường, người sợ nếu hai người mà cãi nhau Young của người sẽ lại càng đau đầu thêm, và người lại càng sợ Jo Young sẽ trốn tránh người. Jo Young nhìn thấy Lee Gon đứng đó còn tưởng rằng Ho Pil lại âm thầm báo cáo cho người biết, nhưng thoạt nhìn thì không phải lắm, bèn giấu kĩ gói thuốc bên trong.

"Này, thiên hạ đệ nhất kiếm, nãy giờ ta chờ ngươi lâu quá đó. Ta sắp chết đói rồi."

"Bệ hạ, nếu người đói bụng cứ ăn trước, người có còn là trẻ con nữa đâu..."

Hai người cứ vậy một đường đi vào cung, Ho Pil yên lặng thở dài giống như vừa thoát khỏi một kiếp nạn.

Buổi tối, sau khi kết thúc bữa cơm cùng Lee Gon, Jo Young cảm thấy tâm tình cũng bớt hẳn, cơn nhức đầu cũng giảm đi chút ít, chuẩn bị đứng dậy dọn dẹp bát đĩa. Mới vừa đứng lên liền chóng mặt, Jo Young đột nhiên ngất xỉu. Lee Gon nghe tiếng đổ vỡ của chén dĩa, quay đầu lại đã chứng kiến thân thể Jo Young nằm bất động trên mặt đất dính đầy máu.

Quan sát ngự y quấn băng miệng vết thương ngay mắt cá chân cho cậu, Lee Gon sợ hãi, người sợ có thể là do cơn đau đầu mới khiến Jo Young thương tổn, người ra lệnh với ngự y hãy kiểm tra chứng bệnh đau đầu của Jo Young xem thế nào, ông bảo vì tinh thần áp lực quá lớn hoặc do ảnh hưởng từ chấn thương trước đó nữa, Jo Young cứ một mực khó chịu vì vết thương của mình, còn Lee Gon thì luôn sinh ra hoài nghi. Người thực sự chỉ muốn Jo Young nghỉ ngơi trong một thời gian dài, biện pháp đó chính là rời khỏi Jo Young, một trong số hai người họ ắt hẳn cũng chẳng mấy hạnh phúc nếu như buộc rời xa nhau.

"Đừng."

Jo Young tỉnh, Lee Gon nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, "Chớ cử động mạnh, mắt cá nhân của ngươi bị đứt vì cứa vào mảnh vỡ thủy tinh nên chảy nhiều máu lắm, nó sẽ hơi đau một chút."

Jo Young cố gắng mở mắt, nhìn thoáng qua Lee Gon, vẫn là vờ nhắm mắt giả ngơ.

"Ngươi còn khó chịu thì mau nghỉ ngơi đi, ta biết chuyện ngươi bí mật uống thuốc giảm đau. Nhưng ngươi nên nghe theo lời dặn của bác sĩ mới có thể dùng được, ta biết ta không cho ngươi uống thuốc là sai, nhưng là với liều lượng vừa đủ. Tuyệt đối thấy chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói ngay cho ta, có được không? Young à..."

Jo Young híp nhẹ đôi mắt, cực kỳ hệt như một con mèo nhỏ gật gật đầu vô cùng nghe lời.

"Ngoan lắm, ngủ một giấc đi nào! Ngươi chỉ cần ngủ thật ngon." Lee Gon toan đứng dậy định đi lấy cho Jo Young cái túi chườm nóng, người cảm giác tay chân của đứa trẻ này đều lạnh.

"Không được đi, tôi sai rồi. Tôi đã giấu chúng vào mấy hộp thuốc khác."

Lee Gon thấy cậu đang giữ chặt góc áo của người với bàn tay dán kim truyền dịch.

"Được rồi, ta biết, ngươi trước hết buông tay kẻo kim tiêm bị lệch. Ta đi lấy túi chườm nóng cho ngươi, sẽ không đi đâu đâu mà ngươi lo."

Đợi Lee Gon đem hết mấy túi thuốc mà Jo Young giấu xử lý xong xuôi, trở về phòng mang theo túi chườm, Jo Young đã ngủ say, đôi bàn chân được băng bó kỹ lưỡng của cậu đá loạn chiếc chăn sang một bên, người thấy trên miếng băng gạc còn có vết máu mờ. Lee Gon đành thở dài, kéo chăn đắp lại cho cậu, khẽ nằm xuống bên cạnh Jo Young.

Không bao lâu, tiểu hài tử liền dính chặt vào người Lee Gon mà nói mớ, "Đừng đi, đừng đi, con sẽ nghe lời."

Khiến thâm tâm Lee Gon như có thứ gì đâm thủng, đây là Jo Young mơ thấy thời điểm mẹ rời bỏ gia đình, Jo Young cố hết sức níu giữ mẹ lại! Lee Gon còn nhớ rất rõ lúc đó ban luật đế chế của hoàng đế tạm giữ hộ chiếu của mẹ Jo Young và cho bà cơ hội được gặp con trai của mình một lần, khi đó Jo Young vẫn còn nhỏ cậu không biết vì sao mẹ mình phải cự tuyệt rời khỏi dòng tộc Jo, mãi về sau bà mới có thể nói lời tạm biệt với cậu.

Jo Young ẩn đoạn ký ức này cất giữ tận đáy lòng, sinh cảm giác tội lỗi cùng áy náy của mình đối với mẹ lúc ấy.

"Ngủ đi! Hãy ngủ thật ngon giấc, Young!" Dứt lời người nhẹ nhàng đặt lên trán cậu nụ hôn, người trao cho cậu cái ôm ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro