lau đi thứ lăn trên má, để lưu lại hình xăm trên da.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7337 từ, số đẹp phết :>.

.

- xem kia, bị gay như kia mà vẫn sống tốt được nhỉ? nhảm nhí.

mẹ hoàng hải đang xem tivi, thốt ra một câu mà anh đứng trong bếp ho sặc sụa. nghe tiếng ho, bà nhanh chân bước vào vuốt lưng cho con trai cưng.

- ôi con trai mẹ sao thế? tự dưng lại sặc nước thế kia?

- ặc... con... con không sao đâu, có con thằn lằn nào bò lên chân con ấy, con giật mình nên sặc thôi.

anh bỏ ly nước xuống, đưa mẹ ra ngoài trấn an bà rằng anh không sao, sau đó anh viện cớ lên phòng với lý do muốn nghe chút nhạc thư giãn.

- con đấy nhá, lo sau này quản lí cả cơ ngơi này không lo, cứ cắm đầu cắm cổ vào nhạc kia. năm cuối tiến sĩ rồi đấy, lo mà học đàng hoàng đi.

- vâng, con học bài cả rồi mẹ ạ. con xin phép.

bà phẩy phẩy tay thả thằng con mình muốn làm gì làm xong xem tivi tiếp. nói thì nói vậy chứ nợ môn hay thi lại chắc có lẽ là một khái niệm nào đó lạ lẫm với con trai bà rồi, cho nó có không gian riêng một chút cũng không sao.

à trừ chuyện, anh từng bảo bà, "con không lập gia đình đâu", điều đó bà rất không cho phép!

cũng vì chuyện đó mà hải đã lên phòng. anh không đơn giản là không muốn lập gia đình, mà còn là vì một lí do khác. nước mắt rơi lã chã, anh đứng ngoài ban công mà tự tưởng tượng ra một người bạn - một phạm hoàng hải ở thế giới khác, được tự do hơn, không phải là một đứa con có trách nhiệm là "đích tôn" trong gia tộc họ phạm mà là một chàng sinh viên rất đỗi bình thường như bao sinh viên khác - mà nói chuyện.

- cậu biết không, chúng ta đều là gay, nhưng chẳng ai hiểu cho tớ cả... hức...

càng tưởng tượng cách "nhân bản" kia vỗ về an ủi, anh càng khóc rấm rứt hơn. nhưng khi nhìn xuống dưới sân thấy có một con ferrari trắng rẽ vào, anh đã phải tỉnh lại ngay tức khắc, một cách ráo hoảnh, vào nhà vệ sinh rửa mặt.

- chết rồi, bố về!

trở lại là một hoàng hải tươi tỉnh, anh rón rén mở cửa ra, nhẹ nhàng bước xuống tầng, nhưng bước chân anh đã khựng lại ngay giữa cầu thang khi nghe được nội dung cuộc đối thoại của bố mẹ anh.

- bà nghĩ sao, nếu chúng ta cho thằng hải con mình cưới cháu anh quân của tập đoàn sen vàng chứ?

- cái gì cơ, ông định cho con chúng ta cưới con trai sao?

- không. nó là con gái, vừa gần đôi mươi thôi. hai tập đoàn cùng làm một cuộc hôn nhân, vừa cho con chúng ta yên bề gia thất, vừa cả hai công ty hợp tác lâu dài.

anh, sắp sửa phải lập gia đình á?

- đúng rồi đấy, cho nó bỏ cái tư tưởng không lập gia đình của nó đi.

- con bé là thủ khoa đầu vào của đại học luật đấy, bà xem ảnh này. - ông lấy điện thoại ra, mở ảnh cho vợ mình xem.

- ồ, cũng được đấy, trai tài gái sắc.

anh không muốn nghe thêm nữa, lên phòng nằm dài ra đó, xong lấy điện thoại ra ăn vạ với ông anh ruột thừa của mình - huỳnh ngọc lập.

- "huhu anh ơi em sắp hết được độc thân rồi..."

- "ui trời sao vậy? sao nè kể anh nghe coi?"

đây là một trong số ít những người bạn mà hoàng hải quen được khi học đại học. nghe anh than thở thế, y nhanh chóng lên xem tin nhắn ngay.

- "em sắp phải cưới một cô gái em không hề quen biết! em chán ngấy cái cảnh nhà cao cửa rộng mà phải nghe theo bố mẹ sắp xếp rồi!"

ngọc lập bên kia thở dài. không ngờ cái cuộc sống mà người người nhà nhà mong muốn lại khó thở đến vậy.

- "em cũng không bỏ trốn được đúng không? anh cũng thấy khó xử dùm em luôn á".

- "giờ mà đi được chắc em trốn ra bắc cực luôn đấy..."

tình hình nhà họ phạm là vậy. còn tình hình nhà họ nguyễn thì sao?

- bố, mẹ, em gái bọn con mới còn bé tí, làm sao mà kết hôn được? - thái nam rót trà ra ly mời phụ huynh.

- chúng mày bảo bọc nó vừa thôi. anh quân dù gì nó cũng mười chín hai mươi, cũng vừa đủ tuổi làm giấy đăng ký kết hôn, bố mẹ quyết định cả rồi.

các bạn thắc mắc vì sao trong nhà, họ của ba anh em lộn xộn hết cả lên, đứa nguyễn trần, đứa thì nguyễn, đứa thì nguyễn đỗ đúng không? vì khi sinh đứa con gái út, công ty của gia đình gặp khó khăn, nhờ một người bạn thân họ đỗ giúp đỡ mà công ty phất lên trở lại như ngày hôm nay, đổi lại là cô con gái út đó sẽ là con nuôi của bà ấy. vậy mà ba anh em cũng thương nhau lắm, một đứa có chuyện là hai đứa còn lại cũng nhào ra chiến liền.

còn chuyện tại sao cô nàng có tên như con trai, là vì ông nội tưởng bầu con trai nên đặt luôn, ai ngờ lòi ra đứa con gái. thôi thì để luôn vậy.

- thôi mà mẹ, em bọn con còn bé mà...

- nhỏ bé cái gì? bố nói hai đứa nghe, thằng nhóc sắp làm rể nhà mình chỉ lớn hơn thái nam một tuổi thôi mà.

- bố nói sao cơ? - tiến thành nhảy dựng lên luôn. - hơn quân những mười một tuổi á?!

- mẹ thấy tuổi tác chả quan trọng gì cả, bố hơn mẹ cả mười lăm tuổi kia kìa.

chuyện nguyễn đỗ anh quân bị hai ông anh cản đi xuống uống trà đàm đạo với bố mẹ là chuyện của nửa tiếng sau.

- hai anh buông ra, em phải xuống phản đối bố mẹ!

- nào, em gái anh mới đi học về mệt đúng không? nghỉ ngơi rồi có gì nói chuyện sau, nhá?

- không! nghe xong em hết mệt rồi!

- thôi mà quân, nghe lời anh nam đi, hai anh cũng nói chuyện với bố mẹ mà...

thành và nam cật lực kéo nhỏ em máu chiến ngồi xuống giường. để thành hắn tháo cặp ra cất cho em, người còn lại ngồi xuống cùng, nhẹ nhàng mở lời.

- nào, bọn anh biết xu hướng của em như nào mà.

- chỉ có bố mẹ mới không biết bọn mình như nào thôi! - em nhỏ ức lắm, chân tay quơ loạn xạ. - em mà lấy chồng là chị phương oanh buồn lắm, em không muốn mối tình của bọn em kết thúc lãng xẹt thế đâu!

hắn nghe em nói xong liền quay sang kí cho lên đầu một cái.

- chả nhẽ mày bỏ trốn? nhà mình không có gì ngoài điều kiện đâu. cả ba đứa đều là lgbt hay mày với oanh lén lút hẹn hò mà bố mẹ đều không biết là may lắm rồi đấy!

- ý bố mẹ là ý trời không cãi được thì em đồng ý, nhưng em chỉ muốn làm vợ chị ấy thôi!

- này, thấy ảnh nghe đồn rồi, cũng đẹp trai học lên tiến sĩ các kiểu đấy.

- mấy ông lấy thì lấy đê, tôi chê! đã cắn răng học cái ngành không phải sở trường mình rồi, giờ còn thêm lập gia đình với một thằng đàn ông nữa, ai khổ bằng tôi...

- thì có đứa nào được học ngành mình thích đâu... - thái nam y thở dài.

tự nhiên không khí giữa ba anh em trầm hẳn. trong thứ mà người ta gọi là xã hội thượng lưu, thế hệ kế tiếp giống như công cụ cho thế hệ trước phất lên thôi, đôi khi họ không cảm thấy được cả tình yêu mà phụ huynh dành cho họ nữa.

hắn nằm dài xuống giường em gái,

- một thằng thì thích dạy học, thằng thì thích hội họa, đứa còn lại thích đi y dược. vậy mà xem, anh nam phải học kinh tế, anh phải vào ngành quản trị kinh doanh, còn em phải học luật quốc tế.

- bọn mình muốn làm người bình thường thôi, sao mà khó quá các anh ạ.

ngồi được một lúc thì có tiếng bố mẹ gọi xuống lầu. quân không cam tâm lắm, hừ một tiếng nhắc mấy ông anh rồi đi.

- mấy anh có gì đi ra rồi đóng cửa phòng hộ em nhá. em đi nộp mạng đây.

em hít một hơi thật sâu trước khi ngồi xuống đối diện nhị vị phụ huynh.

- bố mẹ gọi con.

- ừ. bố mẹ có chuyện muốn nói với con đấy. con kết hôn nhé?

không quá bất ngờ, và cô nhóc chỉ từ tốn đáp lời.

- có thể để con học hết cử nhân đại học rồi kết hôn được không ạ? con sợ bây giờ mà con lập gia đình sẽ xao nhãng việc học con thôi ạ.

- con trốn tránh đấy à?

bị nói trúng tim đen, em im lặng.

- con giống mẹ con ngày trước thật ấy. trước cũng như con, cũng bảo còn gia đình còn việc học mà không lấy bố. cuối cùng cũng về một nhà với bố thôi.

- con lấy chồng rồi học tiếp cũng không muộn đâu. con vì gia đình này nhé?

- bố mẹ à...

- không nhưng nhị gì cả. bố mẹ sắp xếp rồi đấy. chủ nhật này nhà bên đấy sang nhà chúng ta đấy.

anh quân lên phòng nam, bước vào và đóng cửa cái rầm làm hai ông anh còn lại bay bảy hồn chín vía lên mây.

- chưa gì đã xem mắt gì chứ, chủ nhật tuần này em nộp mạng rồi...

- người ta chưa ăn thịt em luôn đâu mà. - y bất lực xoa đầu nhỏ em mình đang ré lên như mèo bị bóp cổ.

- em còn trẻ em còn muốn đi chơi, em không lấy chồng đâu, các anh lấy chồng hộ em... oái anh thành đánh mãi em lớn không được là tại anh đấy!

- lớn không được bọn tao nuôi!

- chê!

- chứ lấy chồng làm mẹ gì mà mày không có hạnh phúc?

em tự nhiên xìu xuống hẳn.

- ước gì em được lấy chị phương oanh...

- mày tối ngày phương oanh phương oanh! - thành định gõ đầu nhỏ em thêm cái nữa nhưng thôi. - simp quá mất giá đấy, mang tiếng bị đè mà thế kia.

y đang ôn mấy bài tập toeic cũng quay sang vỗ về em nó.

- thoải mái lên nào. hôm đấy có gì bọn anh đi với em, nhá?

còn bên kia, đúng như các bạn dự đoán, phạm hoàng hải đã phản đối bố mẹ ngay khi họ bảo chủ nhật tới sẽ đến ra mắt nhà họ nguyễn bên kia.

- ơ kìa bố mẹ, con còn trẻ mà?

- ba mươi mà trẻ cái gì hửm? bố nói thì nghe đấy đi, thương cái gia đình này đi.

- vợ tương lai nhỏ hơn con có mười một tuổi chứ mấy?

- mẹ nói sao cơ, mười một tuổi á? chắc gọi con bằng chú chứ đùa...

- bố không cần biết, chủ nhật này đi gặp bên ấy!

đến ngày hôm đó, nhà ba người lục tục đem quà bánh đến nhà họ nguyễn - nơi có một nguyễn đỗ anh quân đang xúng xính váy áo nhưng mặt mũi thì chù ụ khó ở thấy rõ.

- em của bọn anh vui lên nào.

- không.

- bọn anh đạp mày đi nhưng có đứa nào vui không nào?

- em không muốn... ứm!

- nhỏ tiếng thôi. bố mẹ nghe sẽ mắng đấy.

ba anh em đùa giỡn nhau trên tầng một lúc thì phụ huynh của ba đứa gọi.

- thái nam, tiến thành, dắt anh quân em con xuống nào. ba đứa lớn rồi đấy, có còn con nít nữa đâu mà nô đùa rần rần trên tầng kia.

nghe như thế, y vỗ vỗ vai em nhỏ nhắc nhở.

- rồi nào, cười lên, tươi tỉnh lên nào.

ba anh em cùng nhau đi xuống tầng, và người va vào dáng dấp cao cao gầy gầy kia không phải em mà là hai ông anh sau lưng.

- vâng cháu chào hai bác. cháu chào... chú ạ.

y và hắn phía sau em phải nhịn cười cật lực.

- nào, chú cái gì, phải gọi anh chứ. con gái anh chị xinh thế này, chắc cũng nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?

- vâng. nhưng tôi lại chấm con trai anh chị ấy chứ.

sau một hồi bàn bạc ấn định ngày cưới, mẹ hoàng hải phán một câu xanh rờn.

- thế này nhé, bắt đầu từ ngày mai, hải sang chở bé quân đi học, có gì hai đứa làm quen tìm hiểu nhau luôn.

- được đấy chị ạ, trước lạ sau quen mà.

- nếu được thì con tôi ở rể nhé?

- nào nào, lo chi chuyện đấy, sau này cũng là người một nhà thôi mà.

hai cá thể vừa được nhắc tên như sét đánh cái đùng ngang tai.

tối đến, em nhỏ nằm dài ra trên giường hắn lăn qua lăn lại.

- cái nhà đấy nghĩ cái gì vậy chứ, cái gì mà ở rể, cái gì mà chở nhau đi học, nghe mà tức chết được.

nguyễn tiến thành chớp chớp mắt mấy cái, xong lại lựa lời mà nói với em nó.

- thế thì lại tiện cho em đấy. anh ta có bắt nạt gì em thì còn bọn anh.

- thành nó nói đúng ấy. em định sang kia làm dâu trăm họ à? - y cầm trên tay là hai ly trà nóng và một ly trà trái cây mà em gái thích. - có gì thì có bọn anh nữa, em sẽ không cô đơn đâu.

cô nàng nhận ly trà từ tay anh cả, cảm ơn rồi cắm ống hút vào uống.

- hay em đi trốn luôn... à không được, cái nhà này đập tầm một cọc thôi là tìm ra em ngay.

- để đấy bọn anh tính, em gái bọn anh sẽ không thiệt thòi đâu. trước mắt là cứ để anh ta chở em đi học đi, cái gì tiếp đó cứ để đấy bọn anh lo.

- tin tưởng trình anh cả anh hai tôi. - quân giơ ngón cái lên.

ngày hôm sau là thứ hai, em vác cặp lên, định bụng xuống nhà dắt con vinfast đánh bài chuồn trước, nhưng mà...

- ơ, nhớ rõ ràng hôm qua mình có sạc mà nhỉ? ai lại rút sạc ra rồi?

ngán ngẩm khi suy nghĩ, "chắc chắn chỉ có bố mẹ thôi.", em đành dắt xe vào lại, có ý định gọi chị người yêu sang chở mình đi học thì có một con mercedes đậu ngay trước cửa nhà mình. hạ cửa kính xuống, người đó kêu lớn.

- này, anh quân!

em lần này đỡ trán thật luôn. ét o ét giải cứu anh quân!

- được rồi, nhưng khoan, tôi ngồi ghế sau!

- tôi có ăn thịt em đâu? - hoàng hải cười bất lực. - em làm như tôi là biến thái ấy.

- chú làm thế lại càng giống hơn đấy. trai mới lớn mới biết yêu à, cứ làm như ba cái diễn biến trong tiểu thuyết ấy. chê!

- ... tôi cũng không rảnh đến thế đâu. chỉ thị bố mẹ, tôi phải làm theo thôi.

em ngồi vào xe, nhẹ nhàng đặt balo xuống, bắt đầu hỏi chuyện với cái nết hướng tùm lum của mình trong khi anh thuần thục đánh lái đi.

- này, chú cũng bị bố mẹ ép cưới đúng không?

- trước hết, bỏ từ "chú" ra đi, nghe tôi già chết được.

- không thích đấy. trả lời câu hỏi tôi trước đi.

- em cứng đầu thật, gọi hoặc tôi cho xuống xe?

- xì, xuống tôi còn mừng nữa kia! - quân vuốt lại mái tóc mình. - chú nghĩ tôi sợ chú à? bốn chín gặp trúng năm trăm rồi, khỏi lo.

phạm hoàng hải triệt để câm nín lần một.

- chú không trả lời tôi đúng không? xuống xe!

- được rồi được rồi, tôi thua em rồi. đúng, tôi bị ép cưới giống em đấy.

- thế ông chú yêu người khác, hay là asexual?

ê tự nhiên anh sợ rồi nha.

- không có, tôi...

- vấn đề khó nói? về xu hướng tình dục hay "ý sinh liếu"?

phạm hoàng hải triệt để câm nín lần hai.

- ông chú mà không nói. - em nhẹ nhàng lôi laptop ra. - tôi sẽ hiểu rằng chú đang vướng cái thứ hai...

- này, em bao nhiêu tuổi mà lí sự thế hả? có thật là 2005 không đấy?

- đấy, cũng già nhưng chưa bằng chú là được rồi.

- có facebook không? - anh nhẹ nhàng đánh vô lăng rẽ trái. - kết bạn với tôi đi, typ phạm, rồi tôi nói em nghe.

em nhỏ cũng tò mò mà, mở lên kết bạn luôn với "chồng sắp cưới" - cụm từ mà cô ấy bảo với dàn ekip chúng tôi rằng quá hài hước khi đưa vào đoạn văn - rồi nhận được lời chấp nhận.

- "tôi là gay".

rồi, lần này tới lượt nguyễn đỗ anh quân muốn câm nín.

- thật hả?

- hải phòng nói điêu làm chó!

em nhướng mắt một cái, cười nửa miệng nham nhở - cái điệu cười chỉ có khi troll mấy ông anh.

- chồng gay vợ les, hợp lí quá nhỉ?

chính xác, em là một lesbian.

- cái gì cơ? - hải trố mắt ra nhìn qua gương chiếu hậu. - đúng là bốn chín gặp ngay năm trăm thật rồi...

- thế này, tôi nghĩ cứ cưới nhau đi, ngoài mặt là vợ chồng che mắt thiên hạ, sau lưng là bạn tốt, giữ bí mật này của nhau, chú bung tôi bùng và ngược lại, rồi khi nào chán vở kịch này quá thì ly thân thôi. được chứ?

- rồi sao lại phải diễn như đấy? sao không ly dị hẳn luôn?

- chúng ta là hôn nhân chính trị, còn chút quay đầu cho gia đình đi. với nữa, chú nghĩ nếu lộ rồi có được sống yên ổn không? đôi khi về nhà tôi còn thấy áp lực hơn ngoài xã hội...

anh trầm ngâm suy nghĩ về lời nói đó. em nó nói đúng, xã hội còn có người chấp nhận tình yêu đồng tính, nhưng chưa chắc cái mà gọi là xã hội thượng lưu đã chấp nhận điều đó.

- khổ thân chúng ta rồi đấy.

- vả lại, cuộc đời đã cho vai, thì dại gì không diễn chứ lị?

cuối cùng, hải cũng nở một nụ cười thoải mái, ngày tháng sau này không lo căng thẳng rồi!

- được, deal. nhưng gọi tôi bằng anh, nhá?

- không thích, liu liu. chú lớn hơn anh cả tôi một tuổi cơ mà, nguyên tắc của tôi cả thôi.

- thế làm sao để em gọi tôi bằng anh?

- cưới đi rồi tính. có làm con lươn đâu mà cứ sợ.

tối về, nhìn anh quân cười hí hí mà cả thái nam lẫn tiến thành gãi đầu khó hiểu.

- em gái bọn anh hôm nay bị sao thế?

- có gì đâu nào. các anh cứ bị làm sao í.

- hay là... - hắn ngồi trên giường nhìn em nó chằm chằm, xong vỗ đùi cái bốp, nói như nào làm em gái liếc xéo. - yêu hải rồi?

- điên, tôi còn yêu chị phương oanh sờ sờ ra ấy.

- chứ là gì?

- sau này sẽ biết. chuyện này nằm trong tầm với của em, em quán xuyến được, có gì khó khăn em sẽ nói.

"sau này sẽ biết" của em là tới đám cưới luôn, hai ông anh còn thấy cả vở diễn "tình chàng ý thiếp" mặn nồng nữa cơ.

- giữ lời hứa, gọi anh nhé?

- ok, có chí khí. này, bỗng dưng anh thấy buồn cười sao ấy.

- cuộc đời đã cho mình vai. - quân nhún vai. - thì tội gì mình không diễn? cơ mà bỏ qua vụ bế nhé, em không có sức kéo anh lên bệnh viện đâu. cái thân như cây sào ấy, sợ lắm.

- em bao nhiêu cân?

- năm mươi lăm*, hỏi thừa.

(*ai biết kẽm gai - nguyễn đỗ anh quân ngoài đời thật thì chubby lắm chứ không có số cân này đâu :))).)

- thì không biết mới hỏi ơ?

đến cả thành và nam cũng không hề thấy sơ hở nào luôn.

tiệc tàn, đến khoảnh khắc quan viên hai họ chờ đợi nhất - đôi tân lang tân nương động phòng.

- đến rồi đấy.

- yên tâm, nhà này cách âm.

thì ẻm cũng nhá cho hai anh là đừng để bố mẹ lại gần phòng ẻm rồi. cũng đề phòng thôi chứ không có gì cả.

- xả vai xả vai. hết vợ chồng rồi, bạn tốt đê.

em ngồi phịch lên giường, còn anh cởi áo vest ngoài ra vắt lên ghế, để cà vạt lên bàn.

- anh nghĩ phòng em phải trang trí kiểu công chúa bong bóng này nọ nhỉ?

- thôi tha... - em chắp tay lại. - hết bố mẹ giờ đến anh nói đấy. concept gì sến chết được, em chỉ thích đơn giản thôi.

- ừ đúng thật. gọn gàng không bừa bộn này, mười điểm vợ yêu, hí hí.

nghe xong anh quân được dịp thái độ, giả bộ ọe ọe mấy cái.

- bỏ từ vợ yêu ra đê!

ngồi ngẫm nghĩ gì đó, em liền chạy đến chỗ kệ sách, lôi chai màu thực phẩm màu đỏ thẫm ra, cùng với đó là kim châm thử máu.

- này, em làm gì đấy?

- suỵt. tạo hiện trường giả, hi sinh vì nghệ thuật tí đi nào.

nói rồi em nhỏ màu lên drap giường, xong chuẩn bị kim châm sẵn sàng luôn. vừa mới kê ngón tay định bấm nhảy kim, anh đã chụp lại.

- lại làm gì nữa đấy? em nghịch thật...

- có màu phải có mùi chứ ơ hay? hình thức không thì ai tin?

- định rạch tay em hay gì?!

- không, ở đây thôi.

em để đầu ngón út lên, bấm kim một cái, máu từ chỗ kim vừa châm bật ra, cố gắng đẩy máu lên nhiều nhất rồi quẹt lên chỗ màu kia, xong làm tiếp với ngón tay còn lại.

- ở ngón tay thôi sao mà nhiều máu hơn anh tưởng tượng đấy.

- ở ngón út có một trong hai mao mạch của bàn tay mà. - em vẫn làm tiếp công việc của mình. - nhưng nhiêu đây là không đủ. thêm vài ngón khác thử xem...

- cho anh góp sức đi. chứ em định nhỏ cho hết máu tay em à?

hải đưa ngón tay út ra trước mặt em, đồng thời quân đáp lại câu hỏi "sao em biết nhiều thế?"

- khi bạn muốn làm bác sĩ nhưng bố mẹ bắt đi học luật đấy.

anh gật gù, tự nhiên thấy thương cho cô gái trước mắt quá. là thân gái dặm trường rồi, nhưng lại hiểu chuyện đến đau lòng như kia, nếu cả hai đều là straight thì có lẽ mọi thứ sẽ khác đi một chút, có lẽ thế.

- đừng lo, em chẳng nói gì cho hai ông anh em biết đâu. về mọi thứ.

- có đáng tin không đấy?

- đó là lựa chọn của anh. chỉ cần biết là em không ghét anh đến mức nhờ người thứ ba làm hại anh là được.

thời gian trôi qua yên bình, hơn nửa năm trời, cả hai vẫn như thỏa thuận - sáng vợ chồng tối bạn bè, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, chuyện mà các đọc giả có thể đoán ra được, nhỉ?

hoàng hải vừa mới đậu xe ngay trước đại học luật, thì thấy cô vợ "hờ" của mình nước mắt giàn giụa ướt hết cả khẩu trang. ngồi vào xe, em đã hét toáng lên nức nở.

- cuộc hôn nhân chết tiệt!! hức, em muốn ly dị!

- rồi rồi. - anh đưa tay vuốt lưng em, như cách cô nhóc hay vuốt lưng khi anh buồn. - em cứ khóc đi.

em nhỏ khóc nức nở một hồi, anh đã lấy khăn giấy đưa cho em lau nước mắt.

- bình tĩnh chưa nào, kể anh nghe.

- hức... chị phương oanh... chia tay em rồi... chị ấy không thể chịu nổi khi thấy em đeo nhẫn cưới hay anh đưa rước em nữa...

nói rồi em lại òa khóc lần nữa. anh thầm thở dài, có thể anh chưa thấu hết cảm giác ấy - vì anh chưa trải qua bao giờ - nhưng anh lại hiểu cho người bạn trước mắt anh, dù chỉ đồng hành với tư cách bạn đời "hờ" trên một quãng đường đời rất ngắn ngủi, nhưng anh đã xem như một người em gái ruột thịt vậy. chín tháng rưỡi bên nhau với tư cách vợ chồng, anh hiểu không ít cũng nhiều về cô gái này.

- tại sao bố mẹ lại không hiểu chúng ta cơ chứ...! - nguyễn đỗ anh quân tức tối tháo nhẫn ra quăng thẳng, chiếc nhẫn ấy va vào kính xe một cái "cốp".

hải thầm lặng nhặt nhẫn lại, rồi lại nhìn lên chiếc nhẫn mình đang đeo. trên mặt giấy là vợ chồng nhưng có đứa nào hạnh phúc thực sự đâu?

- được rồi, quân bình tĩnh nhé. hít thở sâu nào, hôm nay bố mẹ không có ở nhà đâu.

chở người ta về, chưa gì anh đã bắt gặp hai ánh mắt dò xét anh từ trên xuống dưới, khi anh chở em gái họ về trong trạng thái sụt sùi thút thít.

- hức... em đi lên phòng trước đây.

anh gật đầu chào họ, định đi lên luôn, nhưng bị họ y và hắn giữ lại.

- này, bắt nạt em gái tôi à?

- ừm anh vợ, không như anh nghĩ đâu...

- thế tại sao em ấy khóc? - phong thái bình tĩnh đến đáng sợ này, chỉ có thể là nguyễn trần thái nam.

- em ấy... mới chia tay bạn gái thôi ạ.

và bị nguyễn tiến thành nắm cổ áo kéo xuống.

- có chó mới tin! có cuộc hôn nhân sắp đặt nào yên bình không sóng gió đến đáng ngờ như này không hả?!

- anh vợ bình tĩnh, bọn em hòa hợp là tại duyên...

- duyên hay dụ hoặc nó? anh quân bên trong rất dễ tin người, em gái bọn tôi, bọn tôi biết.

- hay anh bẻ thẳng nó, hả? biết nó lesbian không?

anh định bật lại chửi ngay, "đồng đảng bẻ nhau có mà thất đức à?", nhưng chưa kịp nói đã bị kéo thẳng lên phòng nguyễn trần thái nam.

- anh vợ, hai người, buông em ra!

hoàng hải một nước bị quăng thẳng xuống giường, sức khỏe yếu mà, nên dễ dàng bị thành khống chế.

- hai người buông em ra đi, em xin đấy...

- hờ, hét to lên. - nam nhàn nhã kéo cái quần thể thao anh đang mặc cho tiếp đất, dáng vẻ thư sinh thường thấy của y dường như biến mất trong thời điểm này. - hét cho anh quân biết luôn, rằng chồng "hờ" nó sắp bị hai ông anh vợ là gay hiếp dâm, hét?

- em... tôi biết em ấy yêu con gái lâu rồi mà! tôi bị ép cưới chứ đâu có bị điên?

"nguyễn đỗ anh quân, cô dám...", nhưng suy nghĩ đó đã cắt ngang khi nghe hắn phát ngôn.

- đúng là trai thẳng. hừ, nói nghe nhá, sướng lắm đấy, tận hưởng đi.

"thẳng thẳng cái đéo gì chứ?!", anh ức lắm, "quân ơi em không hại anh nhưng hai thằng anh của em hại anh đấy, huhu chỉ có mỗi em thương cho cái thân tàn anh thôi..."

chẳng qua lâu lắm rồi anh không tìm người "giải quyết" thôi mà.

đầu gối hắn cứ cạ cạ vào nơi đó của anh qua lớp quần lót, thề luôn là anh khó chịu lắm, nói thẳng ra là tại lâu rồi không lên giường với ai cả, vừa hứng chết được vừa xấu hổ muốn đẩy ra.

- ừ trai thẳng nhỉ? mới cạ tí đã cứng rồi, đợi đến lúc bị chơi rồi đến đâu? - tiến thành ngừng động tác chà xát bằng đầu gối lại, chuyển sang kéo anh ngồi dậy, lôi thứ đang căng cứng dưới quần mình ra.

- biết làm gì không, hửm?

anh biết chứ. và thề là anh đã hú hồn nhẹ, kích cỡ nó có hơi "khủng"...

thái nam bên ngoài nói khích, thậm chí là dọa.

- nào, làm đi chứ? hay đợi bọn này lôi ra chơi ngay trước mặt anh quân?

- không... không được! để tôi làm...

"anh quân còn bé lắm, không được thấy cảnh đó mà..."

anh không tình nguyện cúi xuống, mút mát lấy thứ đàn ông của hắn. nở nụ cười mãn nguyện, hắn vuốt tóc anh.

- em gái tôi ăn nem bên ngoài đã đời rồi, anh phải ăn tí chả cho phải đạo chứ nhỉ? nào, sung hơn nào, mẹ nó, cái miệng anh làm tôi sướng vãi... a... nữa nào...

đồng thời bên kia, y kéo quần anh xuống, im lặng đưa lưỡi liếm dọc từng nếp gấp nơi hậu huyệt anh. giật mình vì khoái cảm lâu ngày không ai chạm tới, tiếng rên của anh bị chặn lại bởi cự vật hắn.

- xem nào, ba mươi mà vẫn còn mềm mại nhỉ?

xấu hổ lắm, anh chẳng biết sau này phải nhìn mặt anh quân thế nào nữa.

- tôi sắp ra rồi... a... hút mạnh nào... đúng rồi...

còn bên dưới, lưỡi y cứ thế đùa nghịch miệng dưới anh, hết dùng đầu lưỡi miết từng nếp gấp đến đẩy nước bọt vào trong anh.

- nuốt hết cho tôi. - tiến thành rút ra sau khi phóng thích tinh hoa vào sâu nơi cổ họng anh.

suýt nữa thì ho sặc sụa rồi.

- thành, đủ ướt rồi này, nới rộng chứ?

- nới đi anh ạ, chơi không dạo đầu với trai thẳng thất đức lắm.

hắn nhích đến chỗ y ngồi, cả hai cùng lúc đâm ngón tay vào phía dưới hải, khiến anh suýt khóc thét, tay còn lại của y đưa lên miệng anh.

- ngậm lấy nó đi.

nguyễn trần thái nam - tay không tấc sắt nhưng phong thái như trị được cả thiên hạ. nghe tông giọng của y thôi mà anh đã không rét mà run rồi, cơ mà sao con người như vậy lại có thể để em gái đè đầu cưỡi cổ được nhỉ?

anh không có thời gian để thắc mắc, khi bên trên bị ngón tay người ta càn quét đến trào nước bọt, bên dưới thêm hai ngón tay nữa cùng lúc đâm vào.

- rộng nữa thì hai thằng mới cùng vào được, nhỉ?

anh xám hồn. kiểu đó có mà xé anh ra làm đôi hả?!

- không có bôi trơn đâu bae nhé, ra nhiều một chút nào. - hắn cúi xuống thì thầm, cắn nhẹ vào tai anh. - rên hay thì thưởng, còn không thì phạt, nhớ đấy.

thêm hai ngón nữa, tổng cộng là cả sáu ngón tay đang ra vào bên trong anh rồi. phía dưới căng cứng khó chịu, anh đã van nài cầu xin.

- xin... hức... xin anh vợ... a...

- xin gì cơ?

- dừng... dừng lại...

- em rể hư quá, phạt được chưa anh cả?

- ừ, phạt thôi.

nói rồi cả hai đồng loạt rút ra, cho anh đang từ trên mây mà rơi cái ào cắm mặt xuống đất.

- test "hàng" nhé? - thái nam lấy toàn bộ chiều dài của y, miết từ gốc tới ngọn vào hậu huyệt anh. - có to có dài bằng thành không? sẽ vừa chứ?

- không... không vừa... á!!!

anh thét lên, đau đớn xen lẫn khoái cảm truyền thẳng lên đại não anh.

- ai bảo không vừa nào? đẩy đến tận gốc nhé?

y cho vào đến mức hai cánh mông anh áp sát vào da thịt y. thống khoái lạc giọng thêm một lần nữa, nước mắt anh trào ra.

- ôi xem kìa, em rể khóc rồi. nào, các anh vợ đang làm cho em rể sướng mà, hay em rể khóc vì sướng quá?

hoàng hải đang rất có tâm tình muốn không nể mặt đây là anh trai của vợ "hờ" mà vả cho mấy cái vào cái mồm vô sỉ kia.

mạnh bạo nắm lấy hông anh, y dập từ phía sau lên, âm thanh lạch bạch cùng tiếng ư a nghe khắp căn phòng, có lẽ vì đây là phòng cách âm nên âm thanh đó càng vang hơn nữa. về phần anh, đang vai vế anh vợ em rể mà, với lại lâu ngày không có chuyện đó, nên anh nửa ngại ngùng nửa muốn nhiều hơn, bên dưới vô thức siết thả theo nhịp đung đưa của y.

- anh cả, đủ rộng chưa?

- chắc đủ rồi đấy.

tiến thành đẩy cho cả anh và y bật ngửa ra sau, để y dạng rộng chân anh ra, là hậu huyệt đang ngậm lấy cự vật người kia, còn hắn cầm lấy thứ đàn ông của mình, ma sát trước cửa miệng dưới anh.

- không, anh vợ, đừng vào nữa mà... - anh lắc đầu kịch liệt, nhưng có ai nghe anh đâu?

- nào, còn rộng chán, để anh vợ lấp đầy cái lỗ dâm đãng này nhé? xem nào, liên tục mút lấy anh cả không thôi, anh cả sướng chứ?

- sướng đấy. chú em vào nhanh nào, không là anh lấp đầy em rể trước đấy.

anh như muốn nín thở khi có thêm một vật khác xâm nhập vào hậu huyệt mình. căng cứng chật chội, anh cầu xin.

- hai anh vợ... rút ra đi mà...

- nào, ấm chết mẹ ra, thằng nào ngu mà rút?

quả này muốn tắt thở luôn rồi, khi cả hai liên tục ra vào bên dưới anh. âm thanh nỉ non vỡ vụn của anh từ khi nào trở thành tiếng thở dốc không xác định, không ngờ anh lại có ngày hôm nay.

"quân ơi, anh xin lỗi..."

- càng chơi càng ra nước. ừ... thắt thế, thả ra một chút nào.

thái nam lẫn tiến thành thay phiên nhau đưa đẩy vào trong hải lúc nông lúc sâu, có khi cả hai cùng cùng một lúc, sự căng cứng xen kẽ khoái cảm truyền dọc sống lưng anh, đồng thời thêm cả những lời nói kích thích anh từ hai người kia.

- nào, bảo rút ra như ban đầu xem nào? hay bị hai anh vợ chơi sướng quá rồi?

anh bị hai anh vợ "hờ" đâm xỏ đủ tư thế, anh không biết đã xuất ra bao nhiêu lần, chỉ biết là một lúc sau, anh lờ mờ tỉnh lại khi cơ thể đã sạch sẽ thơm tho, đồng thời nghe tiếng cãi vã của ba anh em kia.

- hai anh có bị điên không vậy hả? em khóc không phải tại anh ấy, là chị phương oanh, chị ấy chia tay em, được chưa?

hai anh ruột bị chửi không còn gì.

- hai người chắc chưa biết nhỉ? anh ấy cũng cùng xu hướng với hai người đấy, được chưa?

- tại sao em biết? - nam nghi vẫn nhìn em gái, và bất ngờ khi em đưa tin nhắn cho mình xem.

"tôi là gay".

- hai người tin chưa?

trong một phút nóng giận, em đã kể hết mọi chuyện, từ lúc trước đám cưới cho đến thời điểm hiện tại, thỏa thuận thế nào, tạo hiện trường giả ra sao, che mắt bố mẹ hai bên kiểu gì.

- hai anh hiểu lí do hai đứa bảo bọc nhau như vợ chồng chưa?

y và hắn trầm lặng. hai người họ không đổ lỗi cho em gái mình, hai người họ không thể nói vì em gái mà họ làm như vậy, dù sự thật là thế.

- để bọn anh chăm sóc hải bù lỗi...

- bây giờ làm ơn ở yên đi cho em nhờ, anh ấy mà thấy mặt hai người sẽ phát điên đấy.

anh lại thiếp mắt, và tỉnh dậy lần nữa, thấy anh quân bưng tô cháo cùng ly nước trên tay.

- anh hải, dậy ăn chút gì đó này. mệt lắm đúng không?

em bỏ cháo và nước xuống, nhanh chóng đỡ anh ngồi dậy.

- anh quân, anh xin lỗi...

- em biết cả rồi. anh không có lỗi gì đâu, hai ông anh thì em giáo huấn cho một trận rồi, anh yên tâm.

anh nghe xong liền bật cười.

- này, hai người đấy sao có vẻ sợ em ấy nhỉ?

- không anh, cái đấy là nể nhau đấy thôi. sau này anh có một gia đình hoàn chỉnh thực thụ, anh cũng sẽ như thế.

anh gật gù, xong nhận lấy tô cháo em đưa.

trong khi đó, tiến thành và thái nam ngồi suy nghĩ rất nhiều trong phòng.

- bọn mình sai rồi...

- ừ, cố gắng bù lại cho anh ấy.

liên tục mấy hôm, quân thấy hai người anh mình lạ dữ lắm lạ, nhịn không được cô nhóc tập trung hai ông anh lại liền.

- này, mấy nay hai người bị sao đấy hả?

- ờm... có gì đâu nào? - y gãi đầu ấp úng còn hắn lại có xúc động muốn gõ đầu đứa em.

- bị sao là bị sao? mày chia tay phương oanh xong bị khùng à?

- hai con người này, em không đùa!

lướt cặp mắt từ trên xuống dưới, em vỗ tay cái bốp.

- hay là... yêu rồi?

- yêu yêu... mày yêu! anh nam đừng cản, để em đánh con nhỏ này cho nó giác ngộ!

- thôi mà, em mình đấy.

- yêu thì nhận đi ơ, hai người không xem tôi là em gái hai người à?

- thì...

cô nàng nhìn anh thứ mình ậm ừ liền thuận mồm trêu ngay.

- anh cả ấp úng còn bình thường, cơ mà anh thành làm thế thì, chậc, lạ lắm đấy nhá. nghi hai người lắm rồi.

cuối cùng cả hai cũng phải thừa nhận dưới sức ép của cô em gái.

- ừ, anh thích em rể...

- ờ tao thích hải đấy, thì sao nào?

- biết ngay là yêu mà! - em gật gù, chưa kịp nói hết vế sau đã bị hắn bịt miệng. - để em nói...

- mày nói anh từ mặt mày!

- ra xem nào. được rồi, thì không nói. nhưng lo mà xin lỗi anh ấy đàng hoàng đi.

một lúc sau đó, có hai ông anh nọ rất mất hình tượng quỳ trước mặt anh.

- bọn tôi xin lỗi em rể...

- em rể bỏ qua nhé...?

- ừm... em không dám chấp nhất gì anh vợ đâu ạ, nhưng mà...

và anh quân đã suýt rớt cằm khi nghe quyết định của hoàng hải.

- anh muốn dừng lại á?

- ừ, chúng ta đều khá mệt mỏi với vai diễn này, nhỉ?

- anh nói đúng. - em gật đầu. - cũng vì chuyện đấy nữa đúng không?

nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt e ngại của anh, em đã đoán ra rồi.

- được rồi, em không nhắc vấn đề ấy nữa. em đồng ý.

- này, muốn bỏ trốn không?

em nheo mắt nhìn nghi hoặc.

- anh có cách.

sau khi đấu tranh mãi với hai bên gia đình, cuối cùng hai đứa cũng được ly thân trong êm đẹp.

- con trai bố mẹ sao mà buồn đấy?

- vâng. con muốn đi đâu cho khuây khỏa được không ạ?

em cũng làm với cách y chang đó, thì hai nhà cũng cưng con lắm, thả cho đi luôn, mà thực tế thì đứa trốn sang đức, đứa trốn qua úc mà không ai biết.

- "này, đang ở trời nào đấy?"

- rồi rồi, trời sydney gọi trời berlin nghe rõ trả lời!

- "haha, bao rõ. bây giờ bọn mình thoải mái rồi nhỉ?"

cả hai nói chuyện với nhau qua facetime, bây giờ chính thức là bạn thân luôn rồi.

- mà này, sao giờ anh chưa ngủ?

- "giờ ở đức còn hơi ngược, anh chưa ngủ được nên đi dạo một chút. thấy trời đêm đẹp không?"

- đẹp đấy. bên này đang trưa, lười ăn quá.

- "bỏ bữa hoài thành thói quen đấy. giữ bí mật vụ này, ok?"

- vâng. anh yên tâm, anh quân giữ bí mật hộ anh. nhưng ông cũng nhớ giữ bí mật là tôi đang trốn ở úc luôn, lộ phát là chết cả đám đấy.

- "lo xa quá đấy." - anh cười phá lên.

- còn nữa, hai ông anh tôi nhớ hơi anh lắm lắm rồi kìa.

đáp lại cô nhóc là cái liếc mắt của anh.

- điêu làm gì? tôi ở sydney cũng đếu yên với hai ông í, nể tình vợ chồng cũ giúp nhau phát đê.

- "cái đấy em phải giúp anh mới đúng chứ?"

- nào, giăng lưới rồi thì thu lưới đi ba, chả nhẽ tôi thu giùm ông?

bỗng em thấy anh ở màn hình bên kia hốt hoảng, nấp vào góc tường.

- ơ anh bị gì...

- "suỵt, người quen. tắt máy nhé, chút nữa anh gọi lại sau."

anh ở đầu bên kia tắt máy, "sao ở úc mà cũng tìm ra được thế này..."

là nguyễn trần thái nam cùng với nguyễn tiến thành.

chuyện là trước đó, vì chuyện thừa kế tập đoàn nên hai ông anh trai của quân đã cãi nhau một trận linh đình với ông nội. bọn họ cũng nói thẳng ra rằng họ với em gái đều là lgbt, thậm chí cả em rể cũ cũng vậy. gia đình hai bên cũng cãi nhau luôn.

- bố mẹ, hai bác, mọi người có muốn không cần phải chia đôi tài sản khi cả hải và quân ly hôn không ạ? - thái nam nhấp nhẹ tí trà, chất giọng tuy nhẹ nhưng lại chất đầy sự uy hiếp.

- thì cậu muốn sao? hửm?

trái với thành của mọi ngày, hắn ngày hôm nay cũng điềm tĩnh y chang anh cả mình.

- bọn cháu sẽ cưới anh hải. bọn cháu đây đâu phải chỉ nghĩ cho bản thân không thôi đâu?

trong một khắc, họ nhận ra, hạnh phúc của con mình cũng quan trọng không kém. cho dù nó có mang giới tính gì cũng là con mình mà.

trở về hiện tại, sau khi xác định bóng dáng kia, y trầm giọng.

- anh hải, bọn em biết anh đang ở đây. hoặc là anh ra đây, hoặc là bọn em bắt vợ.

"quân ơi là quân, cái mồm em linh quá..."

anh đóng băng luôn rồi, cơ thể cứng ngắc không cử động được nữa, không quan tâm luôn là hai cá thể kia đã đến gần.

- anh hải, bọn em tìm anh mãi.

- bọn em nhớ anh lắm đấy.

tiến thành chồm lên, kéo gáy anh lại hôn sâu.

- nụ hôn này đợi anh hơi lâu rồi. tiến thành và thái nam nhớ anh, yêu anh lắm.

- bọn em xin lỗi nhiều lắm, thương bọn em với... - y ôm chặt anh từ phía sau.

- anh biết không, ngày anh đi, hai thằng đã tìm anh từ trong ra ngoài nước đấy. thương bọn em nhá?

- về với bọn em nhá? gia đình chấp nhận chúng ta rồi, anh quân cũng được tự do tự tại rồi, về việt nam với bọn em đi?

ngày anh về việt nam cùng hai người kia, gia đình hai bên đã trở nên thoáng hơn rất nhiều. nhưng mà...

- này, anh quân đâu?

- lo cho vợ cũ quá nhỉ?

- hừ, ghen à?

- nói chứ cũng thương nó, tình duyên lận đận đó giờ. vài hôm nữa...

từ đâu có một cái vali hồng kéo vào.

- ồ anh dâu về rồi đấy à?

- con bé này lại trêu anh! - hoàng hải níu cổ em nó lại kí cho mấy cái.

.

đọc xong buồn ngủ không mấy ban :>?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro