1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Min Yoongi, cố lên ! "

Tiếng gọi thân quen vang vọng lên từ đằng sau khu chung cư ở thành phố Daegu, bất giác khiến người con trai mang cho mình cái tên đó ngoảnh đầu lại. Ngước nhìn lên , ánh mắt anh nheo lại, hướng đôi mắt về phía nơi cất tiếng gọi tên mình một hồi, thật lâu. Rồi bỗng chốc nở nụ cười, đưa tay ra vẫy chào

" Anh cố lên nhé "

" Cảm ơn em nhiều, Kim Taehyung "

Cậu bé cười tít mắt vui sướng, đôi mắt nâu tròn không khỏi ánh lên niềm vui xen lẫn tự hào khi nhìn thấy anh. Cậu rất mong muốn một lần được ngồi xuống thảm cỏ xanh mát dưới kia, trực diện ngắm người con trai tóc vàng chơi bóng rổ một cách điêu luyện. Từ cách anh lắt léo di chuyển bóng, đập bóng, thân hình nhỏ bé lướt nhanh như một chú sóc rồi cuối cùng, dùng hết sức bật nhảy thật cao với bóng vào rổ, khoảnh khắc đó như khiến cậu đứng hình, anh thật đẹp và tỏa sáng dưới ánh vàng ngọt. Để đến khi lập nên bàn thắng, từng cử động, cảm xúc biểu hiện trên khuôn mặt đều được cậu quan sát chăm chú. Cái mơ ước được hòa chung bầu không khí đó với anh cứ ngày một lớn. Nhưng dường như đó mãi chỉ là một điều xa vời.

Đôi chân cậu bị liệt sau khi trải qua một cơn ốm nặng. Từ đó, cuộc sống sinh hoạt của cậu bị đảo lộn, ngày ngày thay vì chạy nhảy thích thú với đôi chân trần thì giờ phải ngồi gắn bó và yên vị trên chiếc xe lăn cà tàng. Cần gì có mẹ, việc gấp có ba và anh chị lo giúp đỡ. Một tấm thân nhỏ mệt mỏi, luôn phải chịu đựng sự cô đơn heo quạnh không ai bên cạnh bầu bạn, ru rú trong nhà một mình luôn khiến cậu cảm thấy tủi thân, buồn bã. Điều an ủi cậu duy nhất chính là ô cửa sổ trong phòng, nơi phóng tầm nhìn với biết bao thứ mới lạ xung quanh cuộc sống bên ngoài, tràn ngập khung cảnh nhuốm một màu sắc của lá tươi non mơn mởn, trời xanh cao vời vợi và cụm mây trắng bồng bềnh. Mỗi lần đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài, cậu có thể cảm nhận hơi mát của gió thiên nhiên, mang chút hương vị dịu ngọt của cỏ non, thổi qua từng kẽ lá đung đưa. Nắng mặt trời ấm áp chiếu ánh sáng xuống, những mảng u tối bỗng chốc được bừng sáng rực lên. Giữa một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp đến vậy, cậu rất muốn được hòa mình vào đó, thả lỏng cơ thể, gạt bỏ mọi muộn phiền để có thể thoải mái tận hưởng cái niềm vui nhỏ nhoi này cho riêng mình. Có thể nói, ô cửa sổ chính là nơi kết nối giữa cái sự nhộn nhịp bên ngoài với một chàng trai trẻ tẻ nhạt. Và thật may sao, giữa dòng đời xô đẩy, trong hàng triệu người hóa ra vẫn còn người tốt.

Min Yoongi nghiễm nhiên là một trong những người đó.

Anh vốn là hàng xóm thân thiết của gia đình cậu. Khi biết được về tiểu sử Taehyung, anh không khỏi ngạc nhiên và thương xót. Không một chút kì thị hay ghét bỏ, anh bỏ đi mọi hoài kiến mà lập tức ngỏ ý làm quen, sẵn sàng trở thành một người bạn, người anh trai tốt luôn quan tâm và bên cạnh Taehyung mỗi ngày. Cứ tầm mỗi buổi chiều, Min Yoongi và các bạn lại rủ nhau ra sân bóng tập luyện chơi bóng rổ. Kim Taehyung rất thích nhìn anh Min Yoongi chơi, vì anh là người nổi trội nhất, và cũng là người chơi giỏi nhất đội luôn. Mỗi lần Yoongi ghi bàn thắng, anh hú hét ầm ĩ ăn mừng cùng đồng đội và không quên nở nụ cười. Nụ cười của anh , như vầng ánh hào quang tỏa ra dưới nắng, dịu ngọt như đường, có gom nắng Daegu vào cũng không đủ. Nhìn anh hạnh phúc đến vậy, trong lòng cậu không ngừng rộn ràng, bất giác cũng vui theo anh, đôi môi hếch nhẹ thành hình vòng cung. Và mỗi lần chứng kiến khoảnh khắc đó, trái tim cậu bỗng đập liên hồi.

À , hình như tim có chút đau nhói.

Tối hôm đó Taehyung vẫn như mọi ngày, đều được đặt cách ăn theo chế độ đặc biệt. Thân thể cậu sau trận ốm cũng vì thế mà ốm yếu, gầy nhòm hẳn đi. Ba mẹ và anh chị trong nhà không khỏi xót xa. Ai cũng lo lắng, ai cũng yêu thương dành mọi sự quan tâm tới cậu hết mực. Họ luôn mua và làm những món ăn ngon và bổ dưỡng cho sức khỏe để đề cao chất dinh dưỡng cho cậu, tẩm bổ để thân thể vốn ốm yếu kia có một chút triển vọng về thể chất.

" Taehyung, ăn chút nữa này đi con "

" Thôi mẹ, con ăn đủ no rồi "

" Tae, ăn chút thôi, chiều theo ý mẹ đi con, mẹ đã phải cất công đi tìm và mua thức ăn về nấu cho con đó "

" Mẹ à, con không sao mà, từng này ngần ấy ăn nhiều quá. Mà hơn nữa, mẹ không nhất thiết phải lặn lội khổ sở đến vậy đâu, chỉ cần chế biến những món ăn đơn giản mà ngon, bổ, rẻ, nhiều dinh dưỡng là được rồi mà, đâu cần tốn quá nhiều thời gian làm đến vậy ? "

" Taehyung con, là mẹ thương con, là mẹ lo cho con lắm. Sức đề kháng con đã yếu, phải chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ đến như vậy rồi. Mẹ, thực mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi "

Người mẹ bỗng không cầm lòng nổi mà bật ra tiếng khóc . Nhưng trước mặt Taehyungx bà chỉ cúi mặt xuống, bậm chặt môi kìm nén tiếng khóc bật ra ngoài, rồi lấy tay gạt đi giọt nước còn đang nóng hổi lăn trên má, một hồi như vậy thật lâu, mới ngẩng đầu dậy, hai bên khóe mắt thì đỏ au nhưng miệng vẫn tươi cười, giọng nói có chút nghẹn ngào

" Ăn món này bổ tim lắm nè con , ăn đi rồi còn uống thuốc nữa "

Bà gắp miếng thức ăn vào chén Taehyung, cậu cũng vì muốn như ý mẹ nên chấp nhận, dù chẳng thể muốn ăn gì nữa. Và nốt miếng cơm cuối, cậu buông đũa đặt bát xuống đứng dậy lễ phép mời cơm.

" Con ăn xong rồi, mời mẹ ăn cơm "

" Ừ, à mà thuốc trợ tim mẹ để trên nắp tủ đầu giường phòng con đó, nhớ chờ cơm xuôi 15 - 20phút thì hẵng uống nhé "

" Con biết rồi "

Taehyung, không chỉ ông trời tàn nhẫn cướp mất đi đôi chân của mình mà còn phải hứng chịu căn bệnh đau tim bẩm sinh từ bé. Cậu sống được như ngày hôm nay, cũng là nhờ một phần đống thuốc kia, tiền để chạy chữa cho căn bệnh này không phải là ít. Chỉ cần lơ là chuyện thuốc thang, e rằng tính mạng cậu bị đe dọa là rất cao.

Taehyung rất sợ, sợ cái chết có thể ập đến mình bất cứ lúc nào, và sợ một ngày nào đó, thứ ánh sáng của cuộc đời mang tên hy vọng phủ lên một bóng đen tối mịt mờ, và rồi vụt tắt, trong chốc lát, cuộc đời ngắn ngủi còn dang dở này sẽ khép lại trong cái tiếc nuối và sự đau khổ tột cùng.

Nhưng rồi có gì đó loé lên trong thâm tâm cậu. Có gì đó thôi thúc bản năng cậu rằng

Không ,cậu phải sống

Cậu khát khao được sống

Cậu muốn được tồn tại trên cõi đời này , với nghị lực sống lớn lao, mãnh liệt.

Động lực để cậu có thể giữ vững lập trường này của mình mà đương đầu với gian truân thử thách, và giúp cậu có thêm niềm tin vào cuộc sống

Ngoài ba , mẹ và anh chị em ra

Min Yoongi là một người không ngoại lệ.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro