ONE SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và nó là bạn rất thân , ừm có thể xem là vậy . Chúng tôi quen nhau từ cái thời mẫu giáo , tôi với nó bằng tuổi nhau , ba mẹ hai bên cũng quen biết nhau , đi đâu chúng tôi đều có nhau , từ lúc quen nó đến giờ tôi luôn mặc đồ cặp với nó thì phải . Cấp 1, cấp 2 ,cấp 3 rồi lên Đại học vẫn là vậy nhiều người còn tưởng nó và tôi yêu nhau nữa cơ , lúc đó chúng tôi chỉ đáp lại bằng cái giọng cười như vịt đực  mất mẹ hết giá của con gái nữa cơ . Có thể vẫn mãi là như vậy nếu một ngày tôi không nhận ra rằng mình dần trở thành cái bóng của nó . Xem nào
     Tôi không biết tôi và nó ai xinh hơn nhưng tất thảy bạn bè đều nói rằng đứng kế bên nó mày bị dìm quá. Tôi cười xòa .
     Tôi và nó có rất nhiều bạn nhưng xem là bạn chung của nhau vậy tất cả bạn bè tôi có đều là từ nó giới thiệu. Tôi cảm thấy chẳng có gì cả bạn bè thì quan trọng gì là bạn của ai trước .
      Nó xinh lắm là Hoa khôi đại học đó . Mấy bọn con trai muốn số điện thoại của nó đều phải nịnh bị lấy lòng tôi cả . Tôi không ghen tỵ gì mà còn hay trêu nó đào hoa gớm , vẫn vậy nếu ngày đó cậu bạn tôi thích thần từ năm đầu vào trường cũng ngại ngùng xin tôi số nó . Tim tôi hơi nhói mơ hồ dâng lên một cảm xúc chán ghét nó nhưng chỉ thoáng qua thôi .
      Tôi và nó đều thích nhảy múa nhưng chưa bao giờ được tham gia cổ vũ tại trường bởi đủ thành viên rồi . Hôm ấy một thành viên của họ bị té xe không tập nhảy được còn một suất cho tôi và nó bởi hai đứa là thành viên dự bị . Tôi dốc lòng luyện tập nó thì bữa đực, bữa cái kết quả nó được tham gia bởi một lý do duy nhất : Các thành viên trong đội thích nó hơn tôi , ừm họ bỏ phiếu quyết định mà. Lần đầu tiên tôi cảm thấy nó không vừa mắt đến vậy.
        Lâu nay tôi và nó đều hay mặc đồ cặp với nhau, lâu nay cũng chẳng ai so sánh với tôi và nó cả . Nhưng trong một lần tôi nghe được rằng tôi đang cố bắt chước nó , cố ăn mặc như nó  . Cái cảm giác trở thành cái bóng của  người khác hay nói đúng hơn là bạn thân của mình thật không dễ chịu.
        Tôi và nó cũng làm bài tập thực hành , có thể là một mình hoặc nhóm , tôi và nó làm nhóm , nó thuyết trình tôi bấm máy . Qua môn , thầy hết lời khen nó còn tôi chẳng ai nghe tin,  ừm con cưng của thầy mà lại .
        Sau tất cả những điều đó , tôi đã không còn muốn làm gì chung với nó nữa cả , không đi học cùng, không đi chơi với nhau , đem tất cả những gì mang chung với nó tống vào một góc . Tôi né tránh tất cả mọi cử chỉ thân thiết của nó , ban đầu nó không nhận ra gì cả chỉ nghĩ tôi khó ở chuyện gì đó thôi nhưng rồi nó cũng biết nó hỏi tôi :« Mày sao vậy giận tao chuyện gì à ?» tôi nhìn nó rồi lại nhìn mình hôm nay run rũi thế nào tôi và nó lại mặc đồ giống nhau , đẳng cấp khác biệt thật , tôi chỉ bảo :« Mày thấy mày có đang nhận quá nhiều điều không , ít ra một trong số đó là của tao thì phải ? Tao biết điều gì mày cũng hơn tao nhưng đừng biến tao thành cái bóng của mày !!» Nó cười nhàn nhạt chỉ nói một câu xin lỗi rồi đi .
           Tình bạn hơn 10 năm của chúng tôi kết thúc , lỗi của tôi sao?? Có lẽ , nhưng đến giờ nếu tôi được chọn lại kết quả vẫn không khác là bao . Chúng tôi vẫn hay gặp nhau chào hỏi một vài câu gọi là lịch sự , đến giờ tôi mới hiểu rằng tình bạn như một khối pha lê mỏng vậy chỉ cần rạn nứt mà không kịp hàn gắn vẫn có chày cối bỏ qua thì sẽ vỡ nhanh hơn mà thôi  .
   ( ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN MÌNH NGHE ĐƯỢC TỪ MỘT NGƯỜI BẠN , NẾU CÁC BẠN KHÔNG THÍCH THÌ BƯỚC QUA NHÉ !!)
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro