Chap 45 - Mình không biết nữa nhưng có vẻ tác giả bỏ fic mất rùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 45: Hồi ức

Con bé đang lê lết xuống canteen bệnh viện dù bây h mới hơn 7h sáng, chính xác là 7h10với 1 tâm trạng hết sức bực bội. Nguyên nhân là cuộc điện thoại bất ngờ vào lúc 6h của tên trùm phá đám Thiên. Không biết ổng ở nước nảo nước nào mà điện sớm thế. Bị con em quát cho 1 thôi 1 hồi thì ổng tỉnh bơ bảo tính nhầm thời gian, tưởng bên này đã là 9h sáng. Thế có điên không! Mà thà rằng cuộc gọi ấy thông báo chuyện j quan trọng thì còn đỡ chứ lại dựng người ta dậy sớm chỉ vì muốn người ta ăn sáng cẩn thận, không bỏ bữa. Tức mà chết mất!

- Đồ điên!_Con bé tức khí dập máy cái rụp, không kịp để đầu kia ho he thêm tiếng nào.

Jay is calling…

Lại còn dám gọi lại cơ đấy! Nghĩ đến đây, nó tháo luôn pin cho khỏi lằng nhằng.

Chính vì lí do ấy mà chúng ta mới đc chứng kiến cảnh nó đứng ở nhà ăn bênh viện mà không chen chân vào nổi vs 1 khuôn mặt khó coi cực kì. Con bé chứng kiến cảnh đoàn người nườm nượp ra vào mà không khỏi thở dài rồi quay trở lại phòng bệnh. Gì chứ, ăn mà cũng mệt.

Lại nhìn thấy mảnh giấy có dòng chữ cứng cáp trên bàn:

“ Anh có việc đi sớm nên không chờ em dậy được. Thế nên không thấy anh đừng có mà hoảng hốt đấy ^^ .Mấy người kia cũng không qua sớm đc đâu vì chỉ thị của ông Thiên là phải đi học đầy đủ mà. Em dậy rồi thì nhớ ăn sáng, cấm bỏ bữa đấy! Có j phone ngay cho anh, anh sẽ tới ngay. Vậy nhé!

Buổi sáng tốt lành!

Luv u!!! “

Hứ, cái j mà hoảng hốt chứ! Đọc lại mảnh giấy, con bé không ngừng lẩm bẩm rồi lại cười thầm trong lòng. Vũ lạnh lùng vs ai thì lạnh chứ đối vs nó thì lúc nào cũng dịu dàng, quan tâm hết.

Chán nản vs tình trạng nhà ăn ở bênh viện, nó quyết định trốn ra ngoài ăn sáng. Thay bộ quần áo bệnh nhân, mặc thêm 1 chiếc hoodie đen, con bé tung tăng ra ngoài…không biết có ánh nhìn dõi theo mình từ rất lâu…

Hít 1 hơi thật sâu, nó cảm thấy thật thoải mái. Mấy ngày này bị giam trong phòng, con bé thấy bức bối lắm. Nay đc giải thoát, phải tranh thủ chứ!

MinMin Cake. Đây là quán ăn mà Jay và nó thường lui tới nhất bởi các loại bánh ở đây ngon 1 cách đặc biệt, khung cảnh cũng yên tĩnh chứ không ồn ã, náo nhiệt.

Gọi cho mình 1 chiếc bánh kem vani và 1 cốc cà phê sữa. Nó đang ăn, chợt giật mình bởi giai điệu quen thuộc: “ Long long ago”. Tiếng piano du dương vang lên trong không gian thanh vắng buổi sớm.

Bản nhạc này…Nó cùng đánh vs Jey…cùng đánh vs Vũ…2 người mà nó vô cùng yêu thương…Bây h chỉ còn lại 1…Nó chợt thấy nhớ Jey quá! Có lẽ do tâm trạng mệt mỏi và bất ổn dạo gần đây khiến nó nhớ đến anh nhiều hơn. Đã lâu không đc nhìn thấy anh rồi. Nó chỉ dám ra mộ anh 1 lần duy nhất ở đám tang. Còn thì chưa bao h ra ấy thêm lần nữa. Không phải nó đã quên anh mà chỉ là…sợ…sợ nhìn vào khuôn mặt dịu dàng trên tấm ảnh ấy sẽ không kìm lòng đc. Sự mạnh mẽ. tự tin bao năm qua, chiếc mặt nạ luôn mang trên khuôn mặt sẽ vỡ vụn ra mất. Dù không ai trách nhưng nó luôn tự dằn vặt. Chính vì sự hiếu thắng, cứng đầu của mình mà nó đã hại anh rồi…Vậy mà anh không 1 lời trách cứ, quở mắng, chỉ luôn miệng xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ nó tốt hơn… Anh! Lúc nào cũng dịu dàng vs nó như vậy. Giống như 1 thiên thần đc thượng đế phái xuống. Anh! Luôn mạnh mẽ, cứng đầu đến khó tin nếu có kẻ nào trêu chọc, bắt nạt nó. Luôn bao che cho nó trong mọi trò đùa nghịch để nó không bị mắng, và thậm chí còn hùa vào cùng nó. Anh! Một con người có tấm lòng nhân hậu vô cùng, muốn trở thành 1 bác sĩ để có thể cứu giúp mọi người…Vậy mà…Cũng vì không khuyên ngăn đc nó mà tham gia cùng nó. Nó đua! Anh cũng đua! Nó đánh nhau! Anh cũng luôn đi theo, trở thành 1 con người đáng sợ mỗi khi có ai khiến Jenny bị thương! Anh đã làm rất nhiều điều cho nó mà đến cuối đời nó cũng không thể đền đáp nổi. Anh vì nó mà bất chấp tất cả còn nó…đã làm đc j cho anh ?

Những giọt nước mắt tuôn rơi…Mặn chát…Bỏng rát…Trái tim rỉ máu…đau đớn như muốn vỡ ra…

Mưa cũng ào ạt trút xuống…như nỗi lòng nó lúc này…không thể kìm nén được nữa mà bộc phát…

Nó quì xuống trước mộ anh, bất chấp cơn mưa hung hãn. Nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Nó vòng tay ôm lấy lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Nét bi thương, đau đớn ẩn chứa trog đôi mắt đen láy, cụp xuống dưới hàng lông mi dày. Đã bao lâu rồi không dám đối mặt vs anh chỉ vì sợ bản thân không chịu nổi sự đau đớn ấy ?

Tấm ảnh anh trước mặt nhạt nhòa trong mưa và nước mắt nhưng con bé vẫn thấy rõ nụ cười của anh. Một nụ cười hạnh phúc thật sự…một nụ cười như tỏa nắng…Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn nó trìu mến như muốn an ủi…Ai cũng bảo anh có một đôi mắt biết cười…một đôi mắt trong sáng mà nhìn vào đó ta thấy tâm hồn mình bình yên…

Miết nhẹ tay lên tấm ảnh, nó không kìm nén được mà lại òa khóc nức nở hơn. Những đợt cảm xúc dâng lên khiến nó gần như không thở nổi, nghẹn ngào, như có j đó chặn ở trong tim. Nó gục xuống ,đầu tựa lên cây phong đc trông bên cạnh mộ anh_loài cây mà anh thích nhất, nhắm chặt mắt lại. Lúc này, dường như sức mạnh trong nó biến mất, để nó một mình chống chọi cơn đau từ con tim nhức nhối. Mệt mỏi quá! Nó muốn gặp anh! Chỉ cần nhìn thấy anh lúc này là nó sẽ không sao mà…Anh thương nó nhất mà, phải không ? Vậy thì anh ra đây đi…

- Jenny! Jenny à _Con bé mơ hồ nghe thấy tiếng gọi thân thương, dịu dàng mà đã lâu rồi không được nghe.

Chớp nhẹ mắt, nó thấy 1 luồng ánh sáng chói lòa đang bao bọc lấy mình. Và nó thấy…anh. Anh vận 1 bộ đồ trắng, đứng cạnh hồ nước và đang vẫy tay gọi nó.

Đúng anh rồi! Con bé vui sướng, cuống cuồng chạy đến. Nhưng đôi chân nó lúc này tê buốt và có cái j kéo nó xuống khiến con bé không thể nào dậy nổi. Nó chỉ có thể ngồi đó, nhìn anh qua lần nước mắt.

- Jey! Jey! Anh đừng đi!_Nó hét lên khi thấy cái bóng trắng trước mặt ngày càng xa dần. Dù có gọi lớn đến đâu thì người kia cũng không ngoảnh lại lấy 1 lần và tiếp tục bước đi dù cho nó có van xin thế nào.

Sao anh lại làm thế ? Một lần nữa anh lại bỏ em mà đi! Chẳng phải anh hứa sẽ luôn ở bên em hay sao ? Người lớn thì phải giữ lời hứa chứ. Anh bảo em là người mà anh yêu thương nhất. Vậy thì tai sao lại bỏ em ? Tại sao không mang em theo ?

Nó để mặc tâm trí mình trôi đi trong dằn vặt, đau đớn như vậy! Để 1 lần sống thật với cảm xúc, đối mặt với sự sợ hãi bấy lâu mình né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#angelofp