Chương 1: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhật Minh luôn xui xẻo, là "đứa con bị thần may mắn bỏ quên" trong lời mọi người. Thật vậy, cậu xui xẻo trong mọi thứ. Học tập, công việc, cuộc sống hàng ngày,.... đều gắn liền với hai chữ xui xẻo. 

   Nếu một ngày của cậu đột ngột suôn sẻ, vậy thì có nghĩa một sự xui xẻo to lớn hơn đang chờ. Ví dụ như lúc này....

  Cậu đang ngồi trước một chiếc bàn, phía đối diện là một lão già bạc trắng người đang thưởng trà. Bốn bề xung quanh trắng xóa, cái gì cũng mờ nhạt, như một tấm mành mỏng đã phủ lên cảnh vật che lấp đi hình dáng của chúng. Ông lão sau khi uống xong một tách trà cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu. Tiếng sứ va chạm thanh thúy vang vọng giữa không gian tĩnh mịch.

  "Có lẽ cậu đã nhận ra, bản thân đã chết."

  Câu gật đầu, nói

   "Một vụ tai nạn xảy ra, những thanh sắt dài vung tứ phía. Một trong số chúng lao về phía tôi. Đó là những gì tôi nhớ. "

   Ông lão giở một quyển sách gì đó mà cậu không đọc được, dường như tìm được thứ mình muốn, ông nói.

   "Theo tính toán, đáng lẽ chỉ có 5 người chết. Cậu là ngoài ý muốn. Vì thế cậu sẽ được đưa vào một thế giới khác giống một sự bồi thường."

    Cậu ngạc nhiên. Vậy là đáng ra cậu sẽ không chết? Thực ra cậu biết vận xui của mình có thể liên quan trực tiếp tới tính mạnh của mình, mọi người cũng biết điều ấy vầ đa phần đều ái ngại giùm cậu. Chỉ là cậu chẳng ngờ lại sớm như thế. Cậu mới 22, còn quá trẻ và quá nhiều điều muốn làm. Khi nghe mình sẽ có một cuộc đời mới, cậu vui vẻ vô cùng và còn vui hơn khi ông lão ấy nói

   "Cậu sẽ giữ lại kí ức từ kiếp trước của mình và được một ước nguyện."

   Dường như ngay lập tức trong đầu cậu biết mình muốn gì. Cậu ngập ngừng.

   "Có thể thay đổi vận may của mình không?"

   Ông lão vuốt cằm, dường như có điều suy nghĩ. Cuối cùng ông ta gật đầu, chậm rãi.

  "Được."

  Chưa kịp cảm ơn, cậu đột ngột rơi tự do vào bóng tối, không thể hét, không thể làm bất cứ điều gì. 

  Điều duy nhất cậu nhớ là bản thân như rơi vào trong nước. Buốt giá và choáng váng. Dường như nghe thấy lời nói của lão già đó: cậu sẽ trở thành một nhân vật trong một cuốn truyện tranh mà cậu từng đọc, Tokyo Revengers. Good luck

  Good good cái quần què, tôi gim ông rồi, lão già khốn khiếp.

 ______________________________________________

   Nhật Minh ngồi bật dậy, trán đẫm mồ hôi. Mẹ kiếp trần đời cậu ghét nhất rơi tự do. Lão già chết tiệt, nói trước một câu thì cháy nhà ông ta à.

  Sau khi ổn định tâm tình, cậu đưa mắt đanh giá nơi mình đang ở... Hay lắm, không nhìn thì thôi, nhìn liền thấy đau đầu. Đây rõ ràng là phòng của Haganaki Takemichi, nhân vật chính trong chuyện. Chạy vào phòng vệ sinh vớt vát hi vọng nhưng nhận lại chính là tuyệt vọng. Khuôn mặt non troẹt, mái đầu bông xù, vàng hơn nghệ này chẳng lẹch đi đâu được.

  Cậu trở thành nhân vật chính rồi, thời lượng bị đấm còn nhiều hơn lời thoại. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang nỗi sầu của cậu, nương theo âm thanh, cậu nhanh chóng nghe máy. Bên kia đầu dây vang lên tiếng nói của một đứa nhóc.

   "Takemichi, mày đâu rồi sắp trễ rồi đấy."

   "Tới liền đây, cho tao ba chục phút."

    Dứt lời cậu tắt máy luôn, cậu còn chưa rõ tình hình, dông dài dễ bị lộ. Kiểm tra ngày tháng thì phát hiện là 7 tháng 6 năm 2005. Hừm... trong nguyên tác là ngày Takemichi lần đầu gặp Manjirou nhỉ. Sửa soạn bản thân một chút, cậu liền ra ngoài theo trí nhớ mà tới chỗ thi đấu ngầm. 

   Đang nhìn ngó thì một cánh tay vẫy cậu lại, đưa mắt nhìn theo liền thấy bốn đứa nhóc năm hai đang đứng một góc. Cậu nhận ra cái đầu đỏ mào gà của Akkun. Chạy lại, cậu nghe thấy Kazushi phàn nàn.

   "Sao mày có thể tới muộn chứ, hôm nay là trận đấu của Takuya đấy."

   Cậu gãi gãi đầu, thành khẩn.

   "Xin lỗi."

    Kazushi còn định nói gì nhưng mộ tiếng hét cắt ngang lời cậu. Một tên năm ba đứng dậy dang hai tay hô to.

    "Chào tất cả mọi người, đối thủ như tôi đã nói trong email là Kojima của sơ trung Sakura và Yamamoto của sơ trung Mizo!!"

   Sao lời giới thiệu, cả không gian như bùng lên ồn ào với bao tiếng hoan hô và cá cược. Đám Akkun nhìn theo Takuya lo lắng, đột ngột Nhật Minh à không phải gọi là Takemichi lên tiếng.

   "Cơ thể mày không tốt, để tao lên cho."

   Dứt lời, khi Takuya chưa kịp phản ứng, cậu đã đi vòng lên đứng giữa khoảng sân thi đấu. Mọi người ngạc nhiên. Xì xào. Cậu chẳng quá để tâm, nhìn thẳng vào Kiyomasa đang ngồi trên cao. Trên đường tới đây có lẽ là vì lòng tốt bỗng dâng trào mà cậu muốn làm việc tốt, ví dụ như lúc này.

   "Không khí trên đấy mát không? Làm một trận chứ, tay sai và cầm đầu."

   Hắn bước xuống, nở nụ cười khinh miệt nhìn từ trên cao xuống.

   "Đừng hối hận."

   Takemichi nở nụ cười, chiều cao cơ thể này đã có hạn lại vòn bị nhìn từ trên cao xuống khiến cậu thực sự không thoải mái. Dù ở thế giới trước cũng chẳng mấy ai dám làm thế. Vậy mà một thằng ranh con hỉ mũi chưa sạch dám... 

   Càng nghĩ càng khó chịu, cậu lao nhanh về phía hắn làm một cú thúc vào bên sườn. Kiyomasa né được muốn nhân cơ hội giáng một đấm từ trên cao xuống. Takemichi đột ngột bật lùi về sau, Kiyomasa đánh vào không khí.

  Cậu như một chú bọ ngựa thật nhanh lại áp sát Kiyomasa nhân lúc hắn còn bất ngờ giáng một đòn đau điếng vào cằm. Takemichi dùng lực rất mạnh, máu bắn ra từ miẹng và mũi hắn. Kiyomasa lảo đảo ôm lằm lùi về sau vài bước. 

   Không dừng tay, nhân khi hắn còn mất tập trung, cậu đi một cước vào giữa háng Kiyomasa. 

   Nhìn tên nhóc nằm rúm ró dưới đất. Cậu cảm thán: chiêu thức phòng vệ của con gái thực sự rất tuyệt. 

   Xung quanh cậu vang lên những tiếng suýt xoa, vài kẻ không tự chủ hơi khép hai chân mình lại. Đám Akkun cũng ngỡ ngàng, tròn mắt ngạc nhiên. Takemichi lại gần Kiyomasa đang nằm dưới đất toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ bản thân có mạnh tay quá không nhỡ hắn không thể tiếp tục nối dõi tông đường thì hơi phiền phức. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt của hắn, cậu lập tức vứt suy nghĩ ấy ra sau đầu. Ánh mắt căm phẫn đau đớn và tức giận. Nhìn khuôn mặt méo mó của hắn, cậu vui vẻ.

   "Tôi đã thắng. Sau này đừng làm phiền bọn này nữa. Hiểu chưa?" 

   Thấy hắn không phản ứng, cậu đá đá vài cái. Nếu hắn không chịu, có lẽ Takemichi sẽ phải đánh nhau vài lần nữa. Cậu không sợ nhưng rất lười nha. Đang lúc băn khoăn thì một giọng nói điềm tĩnh vang lên.

   "Tụ tập đông đủ nhỉ."

  Mọi người nương theo tiếng nói, nhìn thấy một người bím tóc vàng, hình săm con rồng trên thái dương xuất hiện. 

   Âm thanh xì xào vang lên, Takemichi không qua khó để nhận ra đó là Ryuuguuji Ken. Nhưng điều quan trọng là hắn cao hơn cậu rất nhiều. Điều này khiến cậu rất không vui. Tới tận khi thấy người đằng sau, Takemichi mới thấy dễ chịu hơn.

   Khi Sano Manjirou đi tới, tất cả mọi người xung quanh cúi người, kính cẩn.

   "Tổng trưởng, một ngày tốt lành ạ."

   Cậu ta chẳng mấy để tâm, bước thẳng tới chỗ Takemichi. Bị tiếp xúc gần nên Takemichi không thoải mái, lùi lùi ra sau một chút. Sano chỉ vào Kiyomasa dưới đất hỏi.

   "Mày đánh à?"

    Takemichi nghiêng đầu, trả lời.

     "Ừ, có vấn đề?"

     "Mày tên gì?"

     Takemichi nhíu mày, cực kì không ưa thái độ tra hỏi này. Cậu vẫy tay gọi đám Akkun rời đi, vứt lại một câu trả lời cộc lốc.

     "Không biết."

____________________________________________

     Takemichi ghét nhất học sinh bởi vì cậu phải dậy sớm. Một giọng nói từ đằng sau vọng lại.

     "Ái chà, hôm nay Takemichi đi học đúng giờ cơ à? Có tiến bộ."

     Cậu ngoái lại, mỉm cười

     "Buổi sáng tốt lành, Hina."

    Suýt thì quên cậu còn có một cô bạn gái. Takemichi không hứng thú với chuyện tình cảm, cậu cảm thấy bản thân nên chấm dứt mối quan hệ này, đỡ làm cô bé uổng tâm phí sức. Nhưng chắc là không phải lúc này. 

   Cuối cùng, Takemichi cũng tìm ra một cái tốt của thời học sinh, dưới tiếng giảng bài của thầy giáo, cậu lấy quyển sách dựng thẳng đứng, thiu thiu ngủ. 

   Đột ngột, có người gọi to làm cậu thức giấc, còn chưa phản ứng liền bị vác lên vai. Takemichi bị đưa đi trong sự ngỡ ngàng của cả lớp. Nhìn thấy một hành lang toàn người nằm la liệt, cậu rốt cuộc cũng nhớ ra. Trong nguyên tác hình như có chuyện này, là lúc manjirou tới tìm cậu. 

   Takemichi chớp chớp mắt,... mặc kệ, tiếp tục ngủ. Đúng lúc ấy, giọng Hina vang lên, rõ ràng đang rất không vui.

  "Khoan đã!!"

  Một bàn tay vung về phía Sano, nhanh tay lẹ mắt Takemichi bắt được.

  "Bình tĩnh nào Hina." Nói rồi cậu quay sang vỗ vỗ lưng Ryuuguuji, "Thả tao xuống."

   Cậu vò vò đầu nhìn hai người Sano đứng đó không xa, quay lại nói nói với Hina.

   "Họ, ừm anh có chút quen biết. Bây giờ phải đi với họ một lát."

    Hina có vẻ không tin. Hai tay chống hông nghiêm nghị.

    "Thật chứ? Nếu anh bị bắt ép hãy nói với em, em sẽ bảo vệ anh."

   Takemichi chớp chớp mắt, hơi ngạc nhiên. Cậu bật cười, xoa đầu Hina

   "Anh không sao, thật mà, em phải tin anh chứ. Được rồi về lớp đi anh sẽ tìm em sau."

   Nhìn theo hướng Hina rời đi, Sano tò mò hỏi.

   "Ai vậy?"

   Takemichi như không nghe thấy, vẻ mặt có phần khó chịu nói.

    "Tao mong điều mày chuẩn bị làm đáng giá với giấc ngủ của tao. Sano."

    "Tao tên Manjirou, mày có thể gọi tao là Mikey, đừng  gọi là Sano, còn cậu ấy là Draken."

    Draken nói chêm vào

   "Rủ mày đi chơi thôi, dù sao trong lớp mày cũng ngủ mà. Mà mày khí tìm phết, tốn của bọn tao không ít thời gian đâu."

   Đéo ai cần chúng mày tìm. Chậc, mong là sẽ xong sớm, mình muốn về ngủ.

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro