\\

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunwoo cứ trằn trọc mãi. Cậu nhắm mắt vào rồi lại mở chúng ra, cậu xoay người sang bên trái rồi lại quay về bên phải. Bóng tối phủ lấy cả người cậu lẫn tầm nhìn, chìm sâu xuống đáy tâm hồn. Lạnh quá!

Sunwoo trùm chăn lên đầu, chân co lại, tay vòng qua lưng, cố gắng ôm lấy cả cơ thể mình run rẩy.

"Không sao, không sao đâu mà... Chẳng có gì hết, chẳng sao cả..." -Sunwoo lẩm nhẩm lại giống như đọc thần chú, cậu muốn thôi miên bản thân mình.

Tất nhiên là Sunwoo thất bại trong việc đó. Nhịp tim dồn dập của cậu hiện tại không những chẳng hề dịu đi mà còn có xu hướng đập mạnh hơn, cơn lạnh buốt chẳng phải vì gió đông ngoài cửa sổ chạy dọc sống lưng khiến cậu càng thêm hoảng loạn, dù không gian bên ngoài lớp chăn dày hãy còn yên tĩnh lắm.

Sunwoo không chịu nổi nữa, phải thu hết can đảm, hít một hơi dài rồi bật dậy, chùm chăn ngang quá đầu và nhắm chặt mắt theo hướng cửa mà chạy.

+

Younghoon nghe được vài âm thanh ồn ào, bất ngờ tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn, phản xạ đầu tiên chính là nhảy ngay xuống đất, cũng hướng cửa mà đi trước tiên.

Quả thật không ổn. Nắm đấm cửa vừa được xoay ra, Kim Sunwoo đúng lúc lao đến với tốc độ bàn thờ, (may mắn) đâm sầm vào người anh. Mắt cậu vẫn nhắm chặt, nhưng đôi tay nhỏ vươn tới để vòng ra sau lưng ôm anh thì vẫn chính xác, vừa vặn, chẳng lệch đi đâu được cả.

Tấm chăn cậu mang đi cùng theo quán tính không ai giữ liền rơi xuống đất. Vai Sunwoo rung nhẹ lên. Younghoon không cần biết gì khác, chỉ biết lo cậu lạnh, bản năng định cúi xuống kéo nó lên lại, nhưng giữa lồng ngực lại vang lên âm thanh như nũng nịu rất nhỏ:

"Đứng yên một chút xem nào!"

Younghoon cười khẽ, bấy giờ mới đưa tay lên, vỗ nhẹ trên đỉnh đầu cậu nhóc rồi vuốt xuống. Lại bị nói nữa:

"Đứng yên cơ mà!"

Younghoon giật mình thả tay xuống. Song, nghĩ gì không nhịn nổi, lại vòng qua ngang lưng cậu, ôm sát lại. Lần này chẳng đợi Sunwoo nhắc, anh đã tự thuyết minh:

"Đứng yên là lạnh lắm đấy."

Sunwoo vốn chẳng có ý định nói gì, tất nhiên cũng không nói thêm gì. Hai người đứng giữa phòng anh, ôm và sưởi ấm cho nhau mất một lúc, cho đến khi hơi thở cậu bình ổn trở lại và những lo lắng sợ hãi dần mờ nhạt đi trong cậu, để lại là cảm giác rõ ràng ấm áp và ngọt ngào như vậy trong cái ôm của anh.

Sunwoo bấy giờ tự động thả người, đẩy anh ra và lùi lại một bước. Hai người vẫn im lặng, nhưng lần này là ở vị trí có thể nhìn thấy nhau và hơi lạnh hơn.

"Vậy, em muốn ngủ lại chứ?"

"Phòng này ấm hơn."

"Vậy, cứ lên giường ngủ đi, anh đóng cửa cho."

"Anh đi đâu?"

"Qua phòng em ngủ?"

"Đừng đi..."

Younghoon nghiêng đầu mỉm cười:

"Sao cơ?"

"Hai người dù sao vẫn ấm hơn một mà.."

+

Younghoon nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu, áp lên má mình rồi thổi nhẹ lên các mấu tay đỏ ửng, thì thầm:

"Tay em lạnh quá. Đông cứng lại hết cả rồi này."

Sunwoo chưa thể ngủ hẳn, có cảm giác bị trêu như thế không chịu nổi liền rút tay lại, giấu đi. Younghoon không chạm được tay thì ôm lấy bầu má cậu, vò vò.

"Cả má cũng bị lạnh đây nè."

Không biết là do tay anh ấm quá hay do cậu thật sự đã quá lạnh mà lập tức nhiệt độ nơi nào nơi đó liền tăng lên nhanh chóng. Sunwoo nhíu mày, ra vẻ khó chịu:

"Tôi vẫn giận anh đấy, đừng có được thể lấn tới."

Younghoon nhe răng cười cầu hoà, không dám trêu cậu nữa, đành dịch người kéo cậu sát lại, vỗ vỗ trên lưng:

"Thôi, ngủ đi nào."

Sunwoo không một chút khó chịu nào, chậm rãi nhắm mắt lại.

Và đột ngột, Younghoon lại nghe từ đâu tiếp tục là thanh âm có chút muốn tan chảy.

"Cũng đừng lợi dụng lúc tôi ngủ mà làm mấy trò hôn trán đáng ghét nữa nhé. Đau đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro