Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều tà ở New Jersey, lê đôi chân lang thang trên nền đường cũ, than thở về cuộc sống:
- Hainz, vẫn chưa đủ tiền...
Sophie James Robinson, 20 tuổi. Cô có sức trẻ mãnh liệt, mong muốn được tự lập, sống một mình, song lại không đủ tiền để thuê một căn hộ hay trang trải cuộc sống. Cô đã làm việc thuê, trông trẻ hay thậm chí phải làm việc trong một câu lạc bộ đàn ông nhưng vẫn không đủ.
Nhặt viên sỏi bên đường, cô ném xuống nước:
- Chết tiệ... ?!
Vừa đi mà không thèm chú ý , cô đã đâm vào một ai đó. Cô ngã phịch xuống đất, lon cafe  nâu rơi xuống nước, đống tiền lương may mắn, chỉ bị bay xung quanh.
- Tôi xin lỗi! Cô có sao không ?
Trước mắt cô sinh viên là một chàng trai trẻ, cao gầy, tóc nâu bù xù ôm lấy đầu. Khuôn mặt hiền lành của cậu lộ rõ sự bối rối và lo lắng. Cậu đưa tay ra tỏ ý giúp đỡ. "Đây là người đâm vào mình ?"- Cô nghĩ
- Tôi ổn - Sophie nắm lấy tay cậu và từ từ dậy một cách uể oải.
- Có vẻ như tôi lỡ làm rơi số phong bì và làm mất lon cafe của cô rồi, để tôi mua cô cốc khác. - Cậu vụng về nhặt từng cái phong bì lên.
- À không, anh không cần phải làm thế .
- Không ! Tôi không thể cho qua chuyện này được.
Cậu nhất khuyết đền bù cho cô gái trẻ mặc dù cô phản đối kịch liệt.

- Một cafe nâu mang về...của anh là 4.30$ . Cảm ơn quý khách !
- Tôi biết anh muốn đền bù... Nhưng Starbuck ? Anh thật sự không phải làm vậy đâu !
- Nếu tôi bỏ qua, tôi sẽ không thể ngủ ngon được...
Họ yên lặng bước ra ngoài quán cafe ven đường
- C-cảm ơn anh... -Sophie nói.
- Không, cảm ơn cô vì đã thứ lỗi cho tôi.
- Có vẻ như ta chưa biết rõ về nhau. Tên tôi là Sophie, Sophie James Robinson . Còn anh ?
- Tên tôi ?...- Người thanh niên yên lặng một lúc - Peter...
- Được rồi! Rất vui được gặp anh, Peter. Mong chúng ta có thể gặp lại nhau lần nữa!
-Ừm...ờ....tôi cũng mong là thế...
Sophie bỏ đi, chỉ nói lời cảm ơn và để lại người bạn mới bên kia đường

Về căn nhà của ba mẹ, mặt trời đã lặn hẳn. Nhà cô đã đi vắng, chỉ để lại một tờ giấy nhắn, rằng họ đi vắng trong hai ngày tới  . Cạnh đó chỉ có ít thịt và rau đã nguội. Cô quyết định chỉ lấy một ít mì ý còn sót trong tủ và ăn, sau đó đi ngủ."Anh ta có vẻ là người tốt" Đó là tất cả những gì cô nghĩ.
Sáng hôm sau, cô phải dậy sớm. Cô phải đến trường, và tiếp tục làm việc để kiếm tiền. Giờ là 3:00 chiều, cô vừa trở về từ trường chuẩn bị đến nhà một khách hàng để làm công việc trông trẻ. Đang đi ở một ngõ hẹp, cô dễ dàng nhận ra một điều: Cô đang bị theo đuôi. Quay lại, là hai người đàn ông cỡ trung niên. Một người thì to cao, cơ bắp, xăm trổ đầy người; người còn lại thì cao hơn, mặc đồ kín mít, mặt gầy lộ xương hàm.
- Chà chà ! Xem chúng ta có ai ở đây này!
-Don và Bill... Tôi đã nói rồi! Nói với Jaen là tôi chỉ vay thêm một chút nữa thôi!-Sophie nói to
- Không được đâu cô bé! Ông ta đã đợi lâu lắm rồi đó!-Gã đô con nắm lấy cổ tay cô, đính chặt vào tường- Và chắc chắn ông ta sẽ không muốn đợi thêm đâu, cưng à..!?
Một cú đấm thẳng vào mặt Don, nó không quá thấm thía nhưng chí ít là đẩy hắn ra và thả tay Sophie ra.
- Cô ổn chứ Sophie?
Một giọng nói quen thuộc...
-Peter ? Anh làm gì ở đây ?
-Thằng khốn! -Don từ từ đứng thẳng dậy
-Chạy đi Sophie !- Peter hét to
Cô luồn qua hai tên du côn, thoát ra ngoài tìm trợ giúp. Và hai hàng nước mắt tuôn trào, cô không dám ngoái lại, không muốn chứng kiến cảnh tượng ân nhân của mình bị đánh đập.
Sớm muộn gì, cô cũng tìm được cảnh sát hay bảo an ở quanh đó. Khi cảnh sát tới đó, hai tên đó lập tức bỏ chạy. Sophie chỉ có thể đưa Peter về nhà. Cơ thể anh giờ toàn những vết bầm tím, máu rỉ ra từ miệng. Sophie bắt taxi về, đem cậu lên giường. Cô chỉ có thể sát trùng vết thương, chườm đá vết thâm. Việc Peter bất tỉnh chỉ làm cô thêm lo lắng, cô phải thức cả đêm để chăm sóc  anh, và cô đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Cô tỉnh dậy đã sáng,Peter đã biến mất. Hôm nay là chủ nhật, và hôm nay gia đình cô sẽ về. Cô ra ngoài, mua một tờ báo về-việc mà cô hiếm khi làm: Tin nóng! Một vụ xả súng của một băng đảng tội phạm diễn ra ở đêm hôm qua tại trung tâm thành phố ! Chi tiết sự việc vẫn đang được điều tra.
-Chà, loạn thật... Mà khoan ! Đó có phải là bang của Jean ? -Cô giật mình- Mà thôi, mình quan tâm làm gì.
Ba mẹ cô sẽ về vào trưa nay. Cô không phải học hay đi làm hôm nay, nên cô ở nhà, làm bất kì điều gì có thể để giết thời gian. Ba mẹ cô rồi cũng về. Cô đã nấu sẵn bữa trưa, họ chỉ việc vào ăn. Trong lúc ăn, họ hỏi:
- Thế, con làm việc thế nào rồi ?
- Tốt ạ, con đã kiếm được kha khá. Gần đủ tiền rồi ạ.
- Con biết đấy, con vẫn có thể sống với chúng ta mà?
-Ý ba là sao ?-Cô đặt cái nĩa xuống- Con muốn có một cuộc sông riêng thôi mà, con cũng đã 20 rồi !
- Ta có thể chăm sóc con ở đây. Chúng ta có thể giúp đỡ con bất kì lúc nào.-Mẹ cô nói
-Con đã nói rồi, con không còn là trẻ con nữa !-Cô bật dậy, tỏ rõ sự phản đối
- Cô gái, con đang có một thái độ sai lệch đấy! - Ba cô bắt đầu nổi nóng
Và mắt Sophie bắt đầu rơm rớm nước mắt như cố kìm lại
- Con...Con ghét hai người lắm...CON GHÉT LẮM !
Nói xong, cô chạy ra ngoài, bỏ ngoài tai những lời nói của ba mẹ. Hai hàng nước mắt chảy xuống, chan hoà ở cằm, tay cô cố dụi mắt, che đi con đường phía trước cũng như sự thật đau đớn.

Vẫn quán cafe bên đường đó, Sophie lấy một chỗ bên cửa sổ, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô
- Cho tôi một đá đen.
Người đó ở bên đối diện cô, đó là Peter
- Cơn gió nào đưa anh tới đây vậy? -Cô nói
- Từ ngày hôm đó, đây thành quán cafe ưa thích của tôi. Còn cô ?
Sophie im lặng một lúc:
- Tôi hiểu rồi...Cô đang có một chút vấn đề...-Peter cắt ngang lời cô, mang cốc cà phê mà mình gọi và ngồi xuống
- Vết thương của anh ổn chưa ?
- Rồi, nhờ có cô.
Peter nhấc tách cà phê lên uống, sau đó cậu ta sặc và nhăn mặt lại một lúc
- Đắng quá...tôi chưa thể nào chịu được cà phê đen...-Peter cười, nhưng Sophie không hề đáp lại. Không khí nặng nề bao trùm hai người.
- Có vấn đề gì vậy ?-Anh thở dài và nói
- Không...chỉ là...một chút chuyện gia đình thôi mà...
- Cô biết cô có thể tin cậy ở tôi mà...
- Tôi biết...chỉ là...
-... Không sao, tôi hiểu là cô cần chút thời gian một mình. Xin lỗi vì đã làm phiền cô.
Rồi anh đứng lên, chào tạm biệt rồi lặng lẽ ra về.
Sophie im lặng thêm một lúc dài nữa
Cà phê đã nguội ngắt, cô vẫn trầm ngâm bên cửa sổ. Cô biết sớm dù sao đi nữa, cô nên về. Sophie đứng dậy, thanh toán cốc cà phê, cố gắng không nghĩ thêm gì cho đến khi cô về đến nhà.
Rải bước trên con hẻm nhỏ, đơn độc, nhỏ bé. Sophie tiến về một ngách bên trái về cánh cổng nhà cô. Lấy hết dũng khí ra cô mở cánh cổng và cô thấy.

Một cảnh tượng hãi hùng

Một thứ chất màu đỏ kéo lê trên mặt đất, nó dẫn vào trong nhà. Cô bước vào với cảm giác bất an. Cửa vẫn mở, điều này không hay xảy ra. Cô nấp bên cánh cửa ngó vào trong và giật bắn người về đàng sau vì thứ cô nhìn: Vẫn thứ chất lỏng đỏ đó! Máu! Chúng vấy khắp nơi! Và chính giữa phòng khách, hai cái xác đã bị mổ phanh từ ngực xuống bụng. Ruột bị cắt đứt, máu vẫn ứa ra chầm chậm. Mặt áp xuống vũng máu, tóc trắng bạc phớ, nhưng có thể nhận ra hình hài của hai người trung niên, một nam, một nữ.
Sophie lùi lại, đưa tay lên miệng:
- Ba ? Mẹ ? - Giọng cô run lên vì sợ hãi
Bỗng một tiếng động từ tầng trên. Thứ gì đó đang xuống đây!
Cạch...cạch...cạch...Mù quáng, sợ hãi, cùng với kinh hoàng, cô chạy. Mặc cho có gì đuổi theo hay không, cô cứ chạy, nhắm mắt mà chạy. "Không thể nào, đây chỉ là cơn ác mộng" -cô nhẩm trong đầu.
Rầm! Cô đâm vào gì đó và ngã sập xuống. Cô ngước dậy, đó là Peter.
Cô bật dậy:
- Lạy chúa! Chúng ta phải rời khỏi đây!
Cô nắm lấy tay Peter và kéo anh đi
- Ta phải báo cánh sát ngay ! Theo tôi

- Sao ta phải báo cảnh sát ?

- Trong kia ! Có một kẻ giết người !... Hắn... Đã giết ba má tôi !

-Thì ?

Cô quay lại, nhìn Peter, đập tay lên vai anh:
- Anh bị điên à ?! Trong đó có MỘT KẺ SÁT NHÂN ĐÓ !
Sau đó cô thấy thứ gì đó trong tay
- C...cái gì trên vai anh vậy...? - Giọng cô cao lên, tỏ vẻ sợ sệt.
- Sao cô lại báo cảnh sát sau những thứ tôi làm cho cô ?
- Khoan, gì cơ ?
Cô nhìn lại Peter, người anh dính đầy máu. Hai bên tay là con dao và một chiếc mặt nạ.
- Peter ?... Anh ?
- Oy, tôi đã giúp cô giải quyết vấn đề về gia đình, không cảm ơn có hơi thô lỗ không ?
- Gì cơ ? Tại sao ?...
- Sao mặt thất thần vậy ? Cô ổn không?
- Không... Tránh xa tôi...- Cô lùi lại
-Này...
-TRÁNH XA TÔI RA ! - Cô hét lên, chạy đi
RẬP! RẬP! RẬP!
Cảnh vật xung quanh cô vỡ ra như tấm gương, từng mảnh hiện ra bóng của con quái vật sau cô.
- Nè, cô làm gì vậy ?
Đường phía trước đen xì, vô định. Cô quay lại, Peter ở đó.
- Này, cô làm tôi hơi sợ rồi đó. Tôi vừa giúp cô thôi mà ?
- Không...
- Không ? Không gì ? Tôi chỉ giúp cô thôi mà ? Đó là điều bạn bè phải làm phải không ?
- Anh ? Bạn ? Không bao giờ ! Tôi không muốn làm bạn với kẻ sát nhân !
- Không ư ? ...
Peter cúi mặt xuống

Xoạch !

Một cái gai đâm thẳng vào ngực Sophie

- Không sao, tình bạn cần thời gian. Thú thực, tên tôi cũng chả phải Peter. Xin lỗi vì đã nói dối. Giờ hãy nhắm mắt đi, tôi sẽ sửa chữa lỗi lầm. Rồi.... Ta sẽ là bạn ! ( We shall be friend)

-TIN NÓNG! : Một cuộc thảm sát xảy ra ở New Jersey tối qua !
Nạn nhân được xác nhận là ba người
Hai người đã bị tàn sát một cách dã man trong nhà, người còn lại là con đã được tìm thấy ngoài đường, với mộ vết đâm ở tim, bên trong là một lọ thuỷ tinh nhỏ, bên trong là sao giấy
Thông tin chi tiết đang được điều tra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro