Good Night...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước nhẹ nhàng trên thảm cỏ, Lee Donghyuck đang hướng tới phía gốc cây to lớn. Nơi mà có một thân ảnh đang ngồi dựa vào, đó là Seo Youngho..

Dưới bầu trời dần được nhuộm tím, đường chân trời thấp thoáng nơi xa xôi. Lee Donghyuck nhẹ nhàng ngồi cạnh Seo Youngho, ngắm nhìn gương mặt của anh đang nghỉ ngơi, dường như đang rất tận hưởng.

Seo Youngho đang ngủ, nhịp thở đều đều, anh đang tự thưởng cho bản thân một giấc nghỉ ngơi sau bao đớn đau, lo âu phải gánh vác lên vai mình ở ngoài kia, một cuộc sống tấp nập, xô bồ. 

Bàn tay nhỏ bé của Lee Donghyuck, nắm lấy bàn tay to lớn của Seo Youngho, em nhẹ nhàng vì không muốn làm anh tỉnh giấc, bởi em hiểu anh đã phải trải qua những gì.

Bạn nhỏ tựa vào vai anh, suy nghĩ nhiều thứ mà chẳng ai biết được.

"Lee Donghyuck, bé con. Em làm gì ở đây...?" - Giọng nói của Seo Youngho vang lên ấm áp, trong vô thức tay anh cũng nắm chặt tay của em.

Đưa ánh mắt nhìn sang mặt trời nhỏ bé bên cạnh, khung cảnh thật sự khiến anh rung động phần nào, gương mặt xinh đẹp của người kia làm anh xao xuyến tựa như đắm chìm vào nó.

"Em chỉ muốn ngồi cùng anh mà thôi, chỉ như thế..." - Lee Donghyuck cất giọng, một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng cùng gương mặt ngây thơ khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thanh thản phần nào, như vơi đi mọi lo âu của cuộc sống quá khắc nghiệt kia.

Seo Youngho đưa bàn tay vuốt nhẹ gò má của em.

Lee Donghyuck ngước mặt lên, những vì tinh tú rực rỡ đã bị giấu đi bởi màn đêm sâu thẳm, giờ đây lại hiện hữu trong đôi mắt long lanh của em, mái tóc đen cũng nhè nhẹ đung đưa theo từng làn gió nhỏ, trông đáng yêu làm sao.

"Seo Youngho, anh à. Hãy để em, một mặt trời nhỏ phía sau anh luôn soi sáng. Giúp anh xóa tan mọi âu lo, đớn đau ngoài kia..." - Lee Donghyuck nói, câu nói như bay như bổng, lời nói thốt ra từ một đứa trẻ chỉ vừa tròn đôi mươi, nhưng em đã hiểu rằng cuộc sống xã hội ngoài kia khó khăn như thế nào...

Seo Youngho nở nụ cười, nhìn em đầy trìu mến, anh vẫn không nói gì bởi anh thấy rằng, đứa trẻ này vẫn còn quá non nớt để có thể chịu đựng được sự tàn khốc ngoài kia, anh muốn bảo vệ em, không muốn để bất kì điều gì khiến em tổn thương. Anh tự hứa điều đó.

Cả hai người bỗng chốc tựa vào nhau, cùng nhìn về một hướng.

"Seo Youngho, anh cứ ngủ ngon. Em vẫn ở đây, luôn ở đây, chẳng đi đâu cả. Cho dù chúng ta sau này có đi một quãng đường dài tới đâu, nhưng khi anh mệt có thể dừng chân ở một trạm nghỉ nào đó và nơi đó chắc chắn có em. Bởi, Lee Donghyuck em đây rất yêu anh." - Từng câu chữ thốt lên từ đôi môi xinh xắn của em, tựa chỉ là một lời yêu nhẹ nhàng nhưng... Sao nó lại đau đớn đến vậy?

Lee Donghyuck tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Hóa ra, đó cũng chỉ là cơn mơ mà thôi...

Em đưa mắt nhìn quanh căn phòng, hiện tại trống trải làm sao, cũng từ đó từng ký ức lại ùa lên trong tâm trí của em về một người đã rời đi, bỏ em cô đơn vào một ngày thứ tư buồn, mưa to, giá lạnh.

Thật sự ghét ngày thứ tư, một ngày tồi tệ, em chẳng thích ngày này một xíu nào. Liệu em có thể nào xóa đi ngày thứ tư được không?

Em còn nhớ hình bóng của anh ngoài ô cửa nhỏ, nụ cười của anh vẫn luôn nở mỗi khi nhìn thấy em.

Dù cho ánh mắt của anh có cố che giấu đi sự vất vả đến thế nào chăng nữa, em vẫn biết, biết rằng anh đã phải chịu đựng nó như thế nào. Nhưng vẫn là em đã không nói ra...

"Không sao đâu mà, mọi thứ đều ổn, mấy thứ đó chỉ đến một lúc rồi đi thôi. Anh bây giờ vẫn luôn đặt tiêu chí lên đầu, đó là bảo vệ em." - Câu nói của Seo Youngho, nó quanh quẩn trong trí óc của Lee Donghyuck, đã một phần nào ám ảnh.

Thế nhưng, tình yêu vẫn chẳng thể chiến thắng với những áp lực, lo toang mà anh che giấu, trốn chạy bao lâu nay, chẳng một lần nào anh chịu dừng lại. Nhìn xem bên cạnh mình có một Lee Donghyuck tuy nhỏ bé đến vậy nhưng luôn âm thầm sau anh để bảo vệ tình yêu.

"Donghyuck, mong em hãy nghĩ cho anh nữa."

Em nghĩ cho anh, vậy ai sẽ nghĩ cho em? Ai sẽ tội nghiệp cho tấm thân nhỏ bé ngày càng hao mòn này, khi em đã cố gắng hi sinh bản thân mình để bảo vệ tình yêu đến như vậy?

Lee Donghyuck thật sự không thể bỏ được, chẳng hiểu vì sao em lại nặng tình đến mức đó. Trước kia em chẳng để tâm đến việc yêu, thậm chí sợ hay là không dám yêu. Nó hình thành trong em một hàng rào chắn, cho đến khi gặp được anh.

Anh là người đến, thế mà anh cũng đã là người đi, anh đi rồi. Vậy, lời hứa của anh? Vẫn là anh đã tự phá bỏ nó, giờ đây chính anh là người đã tổn thương em, thay vì là cuộc sống thực tại tàn khốc bên ngoài kia...

Đã qua một thời gian, nhưng mà Lee Donghyuck vẫn chẳng thể quên được.

Lee Donghyuck thật sự mong một ngày nào đó, anh sẽ suy nghĩ lại, Seo Youngho, em sẽ vẫn ở đây, chẳng đi nơi nào, vẫn ở đây một lòng mà đợi anh. Chẳng đi đâu, sẽ vẫn soi sáng cho anh.

Liệu em sẽ còn đủ tia sáng để soi sáng cho anh, xóa tan mọi âu lo, đớn đau ngoài kia, trong khi hiện giờ chính em cũng chẳng thể tự soi sáng bản thân mình để thoát ra vũng lầy này?

Thôi thì, chúc ngủ ngon, tình yêu của em...

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro