The baker who stole my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Recommended : Romance - Yoo Seung Woo








Han Jirin gặp Kim Seokjin vào một chiều đầu thu năm 1990 sau khi tan trường.

Lúc ấy nhà cô đang có tiệc với đối tác của ông Han- bố cô, vốn là bộ trưởng bộ ngoại giao của Hàn Quốc. Cô thực sự chẳng muốn về nhà tí nào, mất công phải ăn diện lộng lẫy rồi bị ép nói chuyện xã giao với khách của bố nữa, vậy nên, cô lang thang dọc đường toan kiếm một quán thức uống để giết thời gian. Bất chợt mùi hương của loại bánh nào đó toả ra ngào ngạt khiến Jirin phải dừng lại. Men theo thứ mùi đó, cô phát hiện ra một tiệm bánh nhỏ xinh có tên irrésistible yên vị ngay ngã tư.

Bước vào bên trong, Jirin gọi món bánh tart mật ong cùng trà quế ở quầy rồi an tọa ngay cái bàn gần cửa sổ trong suốt.
Thiết kế của Irrésistible mang đậm nét cổ kính của nước Pháp, không gian yên tĩnh, dễ chịu, mùi thức ăn cũng rất quyến rũ, quả là một nơi hoàn hảo để thư giãn. Đột nhiên, bóng lưng của người đàn ông nào đó đứng loay hoay bên trong quầy bánh thu hút sự chú ý của Jirin.
Cô đoán đây là ông chủ của tiệm, nhìn anh già dặn hơn hẳn so với những người nhân viên khác, hơn nữa, bọn họ đều nghe theo chỉ đạo của anh, cô nghĩ phán đoán của mình không thể nhầm được.
Jirin chống cằm quan sát. Ừ thì anh ta cũng khá là đẹp trai đấy. So với những cậu chàng theo đuổi cô ở trường thì có lẽ anh thua thiệt hơn, nhưng tổng thể khuôn mặt rất hài hòa, đôn hậu, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng dễ chịu. Có anh chủ điển trai thế này, thảo nào khách hàng của tiệm toàn nữ, Jirin đưa ra kết luận sau khi chứng kiến những cô nàng trong tiệm nhìn chằm chằm anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
Thực ra thì, cô không có hứng thú với anh lắm.
Nhưng món bánh của tiệm lại khiến cô hưng phấn đến tột độ. Vừa cho một miếng vào mồm, vị thanh dịu của nó lan tỏa khắp khoang miệng khiến cô không thể ngừng cảm thán. Uống kèm với trà quế nóng hổi thì chẳng còn gì tuyệt hơn thế.

' Trời ạ, người làm ra thứ này cần được tán dương nhiệt liệt. '

Một cô nhân viên vô tình nghe được, vui vẻ nói cho Jirin hay .
' Ông chủ của chúng tôi, Kim Seokjin đấy ạ.'

' Ý chị là người đàn ông vai rộng đằng kia à? ' Jirin chỉ vào vị chủ quán có mái tóc nâu cùng chiếc tạp dề lắm lem bột bánh.

' Phải, anh Seokjin đã có kinh nghiệm hơn chục năm làm bánh rồi, irrésistible cũng đã mở được hơn bốn năm, đây là lần đầu cô ghé ạ? '

' Khoan đã, chục năm? Thế anh ấy...'

' Gần ba mươi rồi ạ. '

' Chà, nhìn trẻ phết nhỉ. '
Jirin cảm thán trong lúc nhâm nhi tách trà quế.

Thế là từ hôm ấy, cô thường xuyên tới irrésistible. Lúc thì đọc sách, lúc thì ngồi học bà, lúc lại tán gẫu với bạn bè, tất nhiên là kèm với combo bánh và trà rồi.

Một hôm, Seokjin mang đến bàn cô một dĩa bánh quy trà xanh thơm phức.
' Đây là loại bánh tôi định bày bán, em có thể ăn thử và cho nhận xét không? '

' Tất nhiên rồi. '
Jirin không ngần ngại cầm lên thử ngay. Cô chậm rãi thưởng thức, cảm nhận từng thành phần có trong thứ bánh này.

' Giòn và thơm, nếu ít đường hơn một chút thì tốt, ngọt quá ăn nhiều sẽ có cảm giác rất ngấy. '

' Vậy sao? Cảm ơn em nhé! '
Seokjin cười vui vẻ rồi bỏ vào trong, để lại một Han Jirin với một nỗi băn khoăn : giữa vô vàn vị khách, tại sao lại là mình?

Tận khoảng nửa tháng sau, cô mới có dịp nói chuyện cùng Seokjin. Bảy giờ sáng cô đến tiệm bánh vừa dùng điểm tâm vừa viết bài luận tốt nghiệp. Ngồi được chừng mười lăm phút thì có cơn mưa đổ ập xuống, thanh âm vang to thật to khiến Jirin phải dừng bút và đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Chà, mưa lớn quá, nhấn chìm cả sáng sớm của Seoul trong biển nước rồi.

Tiếng điện thoại bàn vang lên liên tục, theo như những gì Jirin nghe lỏm được thì cô đoán những người nhân viên của tiệm bánh gọi đến để xin muộn giờ làm. May cho họ, Kim Seokjin là một ông chủ rất dễ tính.

Khoảng chừng bảy rưỡi sáng, khi bầu trời đã bớt âm u hơn, mưa cũng ngớt dần thì cũng là lúc Han Jirin viết được một phần ba bài luận. Cô quyết định ngơi tay, ngồi nhâm nhi trà một chút.
Bỗng Kim Seokjin từ trong quầy bước ra, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.

' Mưa nên em không đi học sao?'

' Tôi có mang dù, tám giờ tôi mới vào tiết.' - Jirin buông tách trà xuống, hơi bất ngờ khi Seokjin bắt chuyện với mình, chắc là vì chẳng còn vị khách nào trong quán nên anh ta đâm buồn chán đây.

' Mà mưa như vậy cũng vắng khách nhỉ, tôi thấy bình thường cứ tầm bảy giờ là tiệm có khách rồi. Hôm nay chỉ có mình tôi thôi.'

' Có lẽ đây là cơn mưa cuối cùng của năm nay' - Seokjin chép miệng -' Em đang làm bài sao?'

' Tôi làm luận, hai tháng nữa tôi tốt nghiệp rồi.'

' Vậy là em mười chín nhỉ? Nhìn em có nét già dặn hơn so với tuổi..'

' Này! Ý là chú chê tôi nhìn dừ đúng không?'
Jirin đột nhiên lớn giọng khiến Seokjin hoảng hồn.

' Không phải không phải, chỉ là nhìn bề ngoài thấy em trầm lặng ít nói, đôi lúc lại ăn mặc như mấy quý cô giàu có nên cứ tưởng em trưởng thành rồi cơ.' - Dừng một chút, Seokjin chợt nhớ ra một thứ trong lời nói của Jirin ban nãy, anh cũng lớn giọng.
' Em đã gọi tôi là chú sao!? Trông tôi già đến thế à?'

' Thì nghe các chị nhân viên bảo chú gần ba chục rồi còn gì!'

' Này em, chính xác là tôi hai mươi chín, cách nhau mười tuổi cũng không xa đến mức em phải gọi tôi bằng chú đâu!'
Nhìn bộ dạng của Seokjin, chắc hẳn anh ghét bị gọi là chú lắm, cô không thể nhịn cười nổi.
' Được rồi được rồi, thế tôi gọi bằng anh, anh Seokjin, ổn chưa?'

Khoé môi anh chủ quán cong lên để thể hiện sự hài lòng, tự nhiên cô thấy hình ảnh đó rất dễ mến.

' Mà nè, tôi thấy em đến tiệm rất thường xuyên, có thể cho tôi biết tên không? '

' Han Jirin, một người nghiện bánh của
irrésistible' - Cô chìa bàn tay ra -' Rất vui được nói chuyện với chủ tiệm. '

Seokjin phì cười, bắt lấy tay Jirin. Cô gái này luôn tỏa ra một sức hút khó cưỡng khi cô im lặng cũng như khi nói chuyện. Khí chất đó, không phải là của một thiếu nữ mười chín tuổi bình thường.

' À, tôi đi đây, muộn học mất! '
Han Jirin đứng lên, thu dọn tập vở vào túi sách. Seokjin ra tận cửa để tiễn cô, ngoài kia vẫn còn mưa lắc rắc.

' Em dùng ô đi, đừng để bị ướt. '

' Tôi biết rồi. '
Jirin bung chiếc ô trong suốt của mình ra, toan bước đi thì đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào mắt Kim Seokjin.

' Này anh, anh thích tôi sao? '

Câu hỏi đường đột này khiến Seokjin đâm lúng túng, cứ ấp a ấp úng như gà mắc thóc.
' Hả? À thì.. không phải, không phải là tôi đang tán tỉnh em đâu! Thực ra... ừm, tôi... ừm... '

' Cứ coi như tôi nhầm vậy. '
Han Jirin nhún vai, lần này định bước đi thật thì bị Seokjin gọi lại.

' Han Jirin, sao em biết?

Chịu thú nhận rồi sao. Jirin cười thầm trong bụng.
Khóe môi cô nàng cong lên tinh nghịch, nụ cười đúng chất của một cô tiểu thư đỏng đảnh.

' Tôi cảm nhận được lâu rồi, ánh mắt của anh Kim Seokjin ấy. Những chàng trai yêu thầm tôi đều nhìn tôi bằng ánh mắt y hệt như vậy. '

Hai má Seokjin bất giác đỏ lên, chẳng lẽ lại lộ đến vậy sao, chẳng lẽ những lần anh nhìn trộm cô đều bị bắt thóp sao?

Han Jirin dùng bút dạ viết lên tay anh những con số lạ lẫm. Trước khi cáo từ, cô ranh mãnh dặn dò.

' Gọi cho tôi nếu anh muốn có một cuộc hẹn . '

Seokjin cứ thế ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng nàng nữ sinh khuất dần sau con phố.

Cô gái này... tính tình thẳng như ruột ngựa vậy, chẳng biết ngượng là gì hết.

***

Kim Seokjin lấy hết can đảm nhắn tin cho Jirin, rủ cô cùng đi dạo phố. Nhận được sự đồng ý của cô, anh cứ hồi hộp chờ mãi đến buổi tối, anh chẳng biết mình đã nhìn vào gương soi không biết bao nhiêu lần rồi, Seokjin muốn đảm bảo rằng anh trông thật trẻ trung khi sánh bước bên cô, cách nhau mười tuổi chứ ít gì.

Han Jirin đến chỗ hẹn đúng bảy giờ. Vừa thấy cô, khoé môi của anh không thể ngừng cong lên. Tối nay Jirin nhìn thật thời thượng với áo croptop ngắn màu xanh lá cùng quần jeans thụng - một xu hướng thời trang của thập niên 90, khác xa với hình ảnh nữ sinh anh thường thấy ở tiệm bánh. Mái tóc xoăn nhẹ buông thả xuống cũng không che lấp được khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ trong độ tuổi tràn trề sức sống.

' Chào buổi tối, em đã ăn gì chưa?'
Kim Seokjin tiến lại gần hơn.

' Tôi đã ăn rồi, bây giờ chúng ta đi dạo phố thôi.'

Cả hai sánh bước bên nhau. Thủ đô Seoul về đêm thật náo nhiệt. Lúc thành phố lên đèn cũng là lúc giới trẻ đổ ra đường đông hơn.

Kim Seokjin vẫn còn ngại ngùng chẳng biết nói gì. Thỉnh thoảng lén nhìn trộm Jirin một cái, thấy mặt nàng tươi tỉnh thì tự dưng trong lòng cứ vui vui. Chỉ cần đi cạnh nhau thế này thôi, đối với Seokjin thế là đủ.

' Anh lập nghiệp từ khi nào ấy nhỉ? Ý tôi là...từ khi nào anh biết được ước muốn của mình là gì?'
Han Jirin bắt chuyện trước, câu hỏi đường đột đó khiến anh mất một lúc để ngẫm nghĩ.

' Đó là khi tôi bằng tuổi em như bây giờ, gần cận kề kì thi tốt nghiệp rồi thì tự dưng chẳng muốn học Đại học tẹo nào, thế là xin bố mẹ được kinh doanh bằng việc mở một tiệm bánh. Từ nhỏ tôi đã thích nấu nướng rồi.'

Han Jirin nghe xong, liền khúc khích.

' Sao em lại cười?'

' Thì ra anh có năng khiếu sẵn rồi. Chỉ là thấy sự lựa chọn của anh thật đúng đắn, nhờ vậy tôi mới được thưởng thức thứ bánh ngon nhất thế giới.'

Lần này đến lượt Seokjin cười khoái chí.

' Ầy, em quá khen rồi.'

' Thật mà, quả nhiên đúng với cái tên của tiệm, irrésistible là không thể cưỡng lại. '

' Sao mà em biết được? '

Han Jirin nheo mắt, giọng điệu như thể đang cảm thấy rất tự hào.

' Bố tôi là Bộ trưởng bộ ngoại giao mà, từ nhỏ tôi đã bị bắt học tiếng Pháp, tiếng Anh rồi. '

Anh không ngờ gia thế của Jirin lại 'khủng' như vậy. Thảo nào anh luôn cảm thấy một thứ hào quang rực rỡ nào đó toát ra từ cô ( cũng có thể là bởi vì anh thích cô) , nhưng không thể phủ nhận rằng, vẻ ngoài của Jirin cứ như một cô tiểu thư được nuông chiều và nuôi dạy tử tế, từ cách ăn nói đến cách hành xử, những bước đi của cô tràn đầy kiêu hãnh, mặc cho cô chỉ mới mười chín.

' Seokjin này, tôi sắp thi Đại học rồi, hiện tại tôi còn băn khoăn lắm, tôi nên chọn ngành Quan hệ quốc tế như truyền thống của gia đình, hay trở thành công tố viên theo đam mê của bản thân?'

' Em thấy thế mạnh của mình là gì? '

' Ngoại ngữ, tôi thạo trong việc giao tiếp. Nhưng tôi chẳng thích suốt ngày trưng bộ mặt xởi lởi gặp người này người kia rồi nói về những chuyện chán ngắt.' - Jirin hờ hững nhún vai -' Tôi muốn đấu tranh cho công lý, cảm giác lẽ phải thắng cái ác hẳn là vui lắm. Thế nên mặc dù tôi nghĩ bản thân không giỏi lắm, vậy mà vẫn muốn trở thành công tố viên..'

' Nếu đã thích thì em nhất định sẽ giỏi lên thôi, tôi lại nghĩ cách em ăn nói rất sắc sảo, sao lại không có khiếu chứ?'

' ... '

' Nghe này, nếu ba mẹ em không ép buộc em, thì hãy cứ chọn và học thử ngành đó xem, thất bại cũng không sao cả, lúc đó em vẫn có thể chọn con đường khác mà.'
Trong phút chốc, giọng của Seokjin trở nên nghiêm nghị, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Lấy tư cách là một người sống hơn cô cả chục năm trên đời, anh đang khuyên bảo cô sao?

' Tin tôi đi, được làm công việc em yêu thích thì mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy thật hứng khởi. '

' Đúng vậy nhỉ.. ' - Jirin cười nhẹ -' Cảm ơn anh, tôi nghĩ mình đã có được đáp án trong đầu rồi.'

Nghe cô nói vậy, Seokjin cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm.

' Mà chủ tiệm này.'

' Hả? '

' Tôi có thể hỏi lý do anh thích tôi không? '

Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau lâu thật lâu, dường như cả con phố này chỉ còn có hai người. Như lúc này đây, khi nhìn vào mắt Jirin, tim anh không thể ngừng rung động, cổ họng anh khô khốc, cô ấy thật quá đỗi rực rỡ, đến mức anh chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại, để anh có thể ngắm nhìn cô gái ám ảnh trong giấc mơ mỗi đêm của anh, thêm một chút nữa thôi.

' Tôi thích dáng vẻ của em khi đang tập trung làm việc, thích biểu cảm mãn nguyện của em khi được ăn thứ bánh khoái khẩu, thích cách em nói chuyện, thích những bước đi tự tin của em, thích cả cái cách em luôn khiến tôi á khẩu... '

' Có vẻ như anh Kim Seokjin quan sát tôi rất kĩ nhỉ? '

Đôi mắt Seokjin không hề lay động, giọng nói nghiêm túc đến lạ thường.

' Là vì em quá rực rỡ, nên tôi không thể rời mắt khỏi em. '

Hai má của Jirin đỏ lên. Cảm giác vừa ngượng ngùng vừa thích thú này là sao chứ? Có bao nhiêu chàng nam sinh điển trai hoạt bát trong trường theo đuổi cô, cũng không bằng một câu nói của chàng chủ tiệm bánh hiền lành đến ngốc nghếch này. Những câu nịnh hót, khen ngợi cô đã nghe nhiều , nhưng lần này cảm giác rất khác. Chắc có lẽ khi nhìn vào mắt Seokjin, cô cảm thấy bao nhiêu chân thành chất chứa trong đó, vậy nên cô bị làm cho rung động.

Kim Seokjin nghiêm túc, anh ấy thực sự thích cô nhiều như vậy, hoàn toàn không phải là tán tỉnh qua đường, cô cảm nhận được điều đó.

Jirin giấu đi cảm xúc hân hoan trong lòng, cô mỉm cười nhẹ, rồi ra hiệu cho Seokjin đi tiếp.

' Anh thích hộp đêm không? '
Jirin buột miệng hỏi khi bắt gặp những người đứng trước các bảng hiệu đầy màu sắc mời gọi khách .

' Có lẽ là vì tôi già rồi nên không hợp nơi đó lắm. '

' Tuyệt vời! Tôi cũng vậy. Mấy đứa ngang tuổi tôi thì thích hộp đêm chết đi được. '

' Tuổi trẻ là vậy mà. '

Cô lắc nhẹ đầu, rồi nói lên mong muốn của bản thân bằng đôi mắt sáng lấp lánh
' Buổi hẹn hò yêu thích của tôi là đi ăn ở một tiệm thiệt ngon này, nắm tay người yêu dạo quanh khắp chốn, sau đó kết thúc buổi hẹn bằng một nụ hôn. Mà tiếc là tôi chưa đủ tuổi trưởng thành nên không thể có một nụ hôn đúng nghĩa được, nhỉ? '

Seokjin chợt thấy cô đáng yêu chết đi được. Nụ cười của cô sáng bừng cả một góc phố. Thoạt nhìn cứ tưởng Jirin là một cô gái khó gần, lạnh lùng, nhưng tiếp xúc rồi mới thấy, thì ra Jirin cũng chỉ là một thiếu nữ hồn nhiên mang bao mơ mộng thôi.

Anh thích Jirin, anh thật lòng thật ý thích cô ấy.


Chín giờ rưỡi, Seokjin đưa cô về nhà, gia đình cô đặc biệt khắt khe trong việc để con gái cưng ra ngoài vào ban đêm.

Seokjin cảm thấy choáng ngợp khi nhìn cơ ngơi của nhà họ Han. Khu vườn rộng đến mức khó tin. Cô gái này quả thật may mắn, anh đã nghĩ thế. Làm quần quật suốt mấy năm trời, anh chỉ đủ tiền trả cho một căn hộ, chưa bao giờ dám mơ tới nơi biệt thự lộng lẫy thế này.

' Cảm ơn anh Seokjin, hôm nay vui lắm.'

Jirin vẫy tay tạm biệt và chúc anh ngủ ngon.
Khi cô toan bước vào trong, Seokjin chần chừ mãi mới dám giữ tay cô lại.
' Khoan đã!'

' Sao vậy?' Cô quay hẳn người lại.

' Em có định cho anh một cơ hội không?' Cơ hội trở thành bạn trai của em ấy.

' Chuyện quen nhau à?'

' Phải, anh muốn hẹn hò với em.' - Seokjin cố kìm nén sự ngượng ngùng dâng trào trong giọng điệu của mình -' Anh biết là anh hơi già so với em, anh không nhiệt huyết táo bạo như mấy cậu trai theo đuổi em, nhưng Jirin này, nhìn thấy thân hình nhỏ bé của em, không hiểu sao anh cứ muốn giữ chặt lấy và bảo vệ em thôi.'

Đó là một lý do nữa khiến Seokjin mê mẩn cô nàng.

' Anh sẽ đối xử tốt với em, yêu chiều em, thấu hiểu và quan tâm em. Chấp nhận anh được không?'

Jirin cảm thấy tim mình như sắp nổ tung. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô cũng đã phải lòng Seokjin rồi. Dù chỉ tiếp xúc với anh trong khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng cô biết, Kim Seokjin chính là hình mẫu lý tưởng của mình.
Một người đàn ông từng trải đời, lịch thiệp, chu đáo và biết suy nghĩ, hoàn toàn là một người đàn ông thực thụ, chẳng phải những cậu bạn bằng tuổi còn mơ hồ về khái niệm tình yêu.

Trong lòng đã thầm chấp thuận, nhưng Jirin vẫn cố ' làm giá.'
Cô lùi xuống mấy bước rồi bắt đầu chạy, tinh nghịch trêu ghẹo Seokjin.

' Nếu anh bắt được em thì bọn mình quen nhau.'

' Này, em đứng lại đó!'

Seokjin liền rượt theo, nhưng có lẽ do vấn đề tuổi tác, anh không đủ khoẻ để đuổi kịp sức thanh niên, anh vừa chạy như một con cánh cụt, vừa la lên.

' Jirin à, anh già rồi, chậm lại chút thôi!'

Tiếng cười đùa vang lên khanh khách, náo nhiệt cả một con đường tĩnh lặng.
Nhìn thấy bộ dạng chậm chạp hì hục của người phía sau, Jirin chỉ biết than thầm trong bụng : cái ông chú này, thiệt tình..

Cô cố ý chạy chậm lại để Seokjin bắt được mình. Quả nhiên khi thấy tốc độ của Jirin giảm dần, anh như mở cờ trong bụng, chắc là thấm mệt rồi chứ gì, anh tăng tốc hết cỡ, chạy tới ôm chặt lấy cô từ phía sau.

' Jirin à, bọn mình quen nhau được chưa?'

' Vậy từ mai sẽ là ngày đầu tiên của chúng ta nhé!'

Những tháng ngày ngọt ngào tựa mật ong bắt đầu như thế đấy.

***

Seokjin nhận ra kì thi Đại học sắp cận kề rồi. Dạo này chẳng thấy cô tiểu thư của anh lui tới tiệm nữa, trong lòng đâm bồn chồn dữ dội, cứ nghe tiếng chuông gió là liếc nhìn ra phía cửa để xem có phải Jirin không.
Anh cũng biết là Jirin bị cấm cửa rồi, cách đây mấy hôm còn nhắn cho anh một tin : em phải ở nhà ôn thi, em nhớ anh và bánh của anh lắm, thật muốn ra ngoài gặp Seokjin một lát TT.

Bằng một cách nào đó, anh vẫn hi vọng sẽ thấy cô tới tiệm bánh, nhưng xem ra gia đình của Jirin khá gắt gao, không để cô rời khỏi nhà dù chỉ nửa bước vì anh biết nếu cô ' chuồn' ra được, cô sẽ chạy đến gặp anh ngay.

Thế là đều đặn mỗi tuần, Seokjin gửi bánh tới địa chỉ nhà của cô, lúc loại này, lúc loại kia kèm theo lời nhắn động viên, hi vọng nó sẽ giúp người thương của anh vững lòng, dù chỉ là một chút.

Thấm thoát cũng đến ngày 'ra trận', Seokjin đứng đợi sẵn ở cổng trường. Cuối cùng cũng thấy Jirin, cô bé bước ra từ chiếc xe Kia màu đen, miệng còn ngậm bánh mì, vội vàng đeo balo sau túi rồi nói lời tạm biệt với ba mẹ.
Seokjin phì cười, vẻ sang chảnh thường ngày của em đâu rồi Jirin? Nhìn bộ dạng là biết cô nàng đang rất lo lắng rồi, đó là lý do anh có mặt ở đây, để khiến tâm trạng của cô thoải mái hơn.

' Chào em, lâu rồi không gặp.'
Seokjin dùng tay chắn đường khi cô định bước vào bên trong. Cô nhìn lên thì thấy khuôn mặt điển trai của người yêu, mắt mở to vì ngạc nhiên.
' Anh, anh Seokjin! Em nhớ anh lắm!'
Vài giây sau, Jirin đã yên vị trong lòng Seokjin.

' Em đã chuẩn bị tốt chứ?'

' Tất nhiên rồi, nhưng em vẫn lo lắm, nhỡ không làm được bài..'

' Nghe này, nếu thi rớt thì cũng chẳng sao cả, cùng lắm mất thêm một năm để học lại thôi, đời còn dài, em còn nhiều cơ hội.'
Seokjin dùng ánh mắt của mình để trấn an cô, tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt đó, bây giờ, cô không khác gì chú mèo con.

' Nói vậy thôi chứ anh biết em sẽ làm được, cố hết sức mình nhé!'
Anh cúi thấp xuống, hôn nhẹ lên má Jirin. Bọn họ nhìn nhau thêm một lát nữa, như để thoã nỗi nhớ mong suốt một tháng qua rồi anh mới để cô đi vào trong.

Tối đó, anh gọi điện hỏi han tình hình, Jirin bảo cô làm khá tốt, cũng khá tự tin về bài làm của mình. Thế là những ngày tháng vui vẻ bên nhau lại quay trở về. Ngoài những buổi bị bố ép đi dự hội  nghị thì mấy hôm còn lại, cô toàn lui tới tiệm bánh ngồi canh xem vị khách nào hay nháy mắt đưa tình với anh chủ tiệm. Mà cho dù có thấy thì cô cũng chẳng thể làm gì, người ta có mắt thì nhìn thôi, ai mà không thích trai đẹp chứ. Biết là vậy, Jirin vẫn buồn bực khi thấy họ nhìn anh như muốn ăn sống nuốt tươi.

' Hay anh dán tờ giấy tôi là hoa đã có chủ lên bụng có được không?'
Một lần, cô đã đưa ra đề nghị đó với Seokjin.

' Trông kì cục lắm!'

' Vậy anh để râu rậm rạp một tí..mà không được!' - Jirin tự phản bác ý kiến của mình -' Râu nhiều khi em hôn sẽ bị ngứa mặt.'

' Bọn mình còn chưa hôn nhau lần nào.' - Seokjin vừa nói vừa lau đĩa.

' Anh đợi thêm một tẹo đi, sắp sinh nhật em rồi, em sắp trưởng thành rồi, khi đó bọn mình sẽ có một nụ hôn kiểu Pháp, nhé?'

Nhìn bộ dạng tí tởn của cô, anh không nhịn được cười. Thật háo hức đón chờ một Han Jirin của tuổi hai mươi.

Thi Đại học xong cũng khá rảnh, tự dưng Jirin nổi hứng muốn học nấu ăn. Cô nói dối với gia đình rằng mình đi học một lớp dinh dưỡng ở nhà văn hóa, nhưng thực ra là đến căn hộ của Kim Seokjin, anh đâu phải chỉ biết mỗi làm bánh đâu.

Han Jirin đặc biệt thích ngắm nhìn bóng lưng anh từ phía sau, khi anh đang loay hoay trong bếp. Hình ảnh ấy có gì đó rất quyến rũ khiến cô không cầm lòng được mà chạy đến ôm anh từ phía sau, dụi má vào tấm lưng vững chãi ấy, mùi hương nam tính nơi anh khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Thề với chúa, nếu cơ thể con người không biết nhức mỏi, cô có thể giữ nguyên tư thế này một tiếng đồng hồ.

' Này, em sang đây để học nấu ăn hay để sờ soạng anh đấy? '

' Cả hai. '

' Cơ mà sao tự dưng em lại muốn học? '
Anh hỏi trong lúc đảo nồi cơm chiên kim chi.

' Một người vợ tốt là một người biết nấu ăn, không phải sao? '

Kim Seokjin bật cười, mắt vẫn tập trung vào chảo cơm.
' Nếu em kết hôn với anh, anh sẽ nấu ăn cho em cả đời, cần gì phải học. '

Cô lắc nhẹ đầu, ngồi hẳn lên cái bệ sứ.
' Tại vì em muốn cùng anh nấu nướng, lãng mạn thế nào ấy! '

' Nhưng nãy giờ em có làm gì ngoài tám chuyện, ôm anh và chơi với con mèo đâu nào?'

Cô xấu hổ, vội đứng dậy ngay.
' Bây giờ em cần phải làm gì, thưa đầu bếp Kim Seokjin? '

Tiếng cười giòn tan vang cả căn hộ của Seokjin, cứ mỗi khi ở bên nhau, cô cảm giác tình cảm của họ là đong đầy thêm một chút.
Jirin biết cô còn trẻ, Seokjin mới chỉ là mối tình đầu, có thể cô chưa hiểu rõ lắm về yêu đương nhưng thực tâm Jirin luôn nghĩ rằng, nếu mình có thể kết hôn với người đàn ông này thì thật tốt quá.
Tất cả những giây phút cạnh anh, đều đẹp đẽ như một bức họa tình.


***

Han Jirin đã đậu Đại học với ngành yêu thích của cô : công tố viên. Vì vậy ông Han quyết định tổ chức tiệc thật lớn đúng ngày sinh nhật thứ hai mươi của Jirin, vừa mừng cô trưởng thành, vừa mừng cô đã đạt được nguyện vọng. Hôm ấy cô phải ăn diện lộng lẫy như một nàng tiểu thư, váy dài màu trắng ôm sát cơ thể, nón rộng vành, găng tay da, tất cả những thứ đó đều thật rườm rà.
Jirin không thích buổi tiệc này cho lắm, quá xô bồ, náo nhiệt, toàn những người cô chẳng quen biết, đa số là ông to bà lớn, có chỗ đứng trong giới chính trị. Cô phải biểu diễn piano, ngồi trò chuyện cùng họ, không khác gì mấy buổi hội nghị nhàm chán mà cô thường tham dự.
Được một lúc, Jirin gọi cho Seokjin, cô muốn dành ngày đặt biệt này để ở bên cạnh anh.

' Nhưng em đang có tiệc với gia đình mà? '

' Không sao đâu, bố mẹ em còn bận tiếp khách, chẳng ai quan tâm em đang ở đâu cả. '

Thế là Jirin lén ra ngoài bằng cổng sau. Cô chạy thật nhanh đến sông Hàn - nơi hò hẹn của hai người. Cô dễ dàng tìm thấy anh trong biển người. Kim Seokjin đứng đó, trên tay cầm chiếc bánh kem với cây nến số hai mươi, cô chắc chắn đó là bánh tự tay anh làm.

' Chúc mừng em đã trưởng thành, Jirin của anh. '

Jirin vui vẻ thổi nến, sau đó nhắm mắt lại, ước cho một tuổi hai mươi thật hạnh phúc. Cô ra hiệu cho anh đặt bánh xuống đất, để anh và cô có thể nắm chặt tay nhau, cùng trò chuyện thâm tình.

' Em gan thật đấy, ba mẹ em biết sẽ không sao chứ? '

' Dào ôi, em mặc kệ. Năm nào cũng tổ chứ hoành tráng nhưng có ai quan tâm em đâu, chỉ là hình thức thôi. '

Seokjin đã để ý dáng vẻ kiêu sa của cô tối nay, một Han Jirin rực rỡ và tràn đầy sức sống.

' Anh yêu em. '
Không thể kìm chế được tâm tình, Seokjin buột miệng thổ lộ.

Ba tiếng anh yêu em sao mà ngọt ngào như thanh chocolate trắng. Tim cô xao động dữ dội, cứ mỗi khi nhìn vào mắt người đàn ông này, cô đều cảm nhận được sự chân thành đáng quý.

' Je'taime. '
Cô nhoẻn miệng cười, thủ thỉ vào tai anh.
' Seokjin này, anh thật giống với thứ bánh anh làm ra, cả anh và nó đều irrésistible.. '

' Em học đâu ra kiểu ăn nói câu dẫn như thế vậy?'

' Người ta là người lớn rồi nhé!'- Jirin nhìn thẳng vào anh với đôi mắt sáng rực -' Bây giờ em có thể lái xe này, uống rượu này, coi phim bậy bạ này, hôn hít này, cả quan hệ tình dục nữa, anh có vui không nào? '

' Cái con bé này! ' - Kim Seokjin ngượng ngùng hét lên, hai má anh ửng đỏ vì xấu hổ, giới trẻ bây giờ bạo thế nhỉ, thời anh bằng tuổi cô, nào dám đả động đến mấy chuyện đó với người khác giới.

' Em lớn rồi, anh không được gọi là con bé nữa! ' - Jirin phụng phịu -' Phải gọi là người tình bé nhỏ. '

' Anh bó tay em luôn đấy! Mà này.. '
Seokjin khựng lại khi thấy người trước mặt nhón chân lên, vừa nhắm mắt vừa chu môi ra.
' Em đang làm gì đấy? '

' Thực hiện nụ hôn đầu tiên với em đi, nhanh lên nào! '

Seokjin khẽ cười, nhìn dáng vẻ mong chờ của cô, anh cảm thấy rất đáng yêu. Trong một khoảnh khắc, anh đã thầm cầu nguyện cho tuổi hai mươi, hai mốt và cả những năm sau nữa , Jirin của anh đều rạng rỡ như thế này.
Seokjin cúi thấp mặt xuống, đặt môi anh lên môi cô. Từng chút một, chậm rãi, từ tốn, bọn họ chìm trong đê mê, như thể không gian này chỉ còn hai người.

Tim đập nhanh hơn.

Đầu óc trống rỗng.

Cơ thể mềm nhũn.

Thì ra đây chính là nụ hôn đầu tiên.




shot 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro