....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta không hiểu nhau.

6000 năm cũng không khiến chúng ta hiểu được tình yêu là gì, cũng không thể hiểu hết lòng nhau. Thiên thần, ác quỷ, hay là con người. Không ai có thể lý giải được nó.

Một bài toán chẳng có lời giải, chỉ là sự mơ hồ trong cảm nhận.

Thiên thần của tôi, chúng ta thật sự yêu nhau sao?

Nhưng ánh mắt ấy, cái chạm tay, lời nói và hành động. Chúng ta yêu nhau. Nhưng tôi không chắc, phải chăng chúng ta đều lưỡng lự vì điều gì đó?

Sự từ chối tuyệt tình? Sự ngăn cản đối lập? Không. Đơn giản là chúng ta sợ mất nhau. Chúng ta chẳng thể nào nghĩ được bản thân sẽ phải sống như thế nào nếu thiếu đi một nửa trái tim.

Lý gì ta lại chẳng thể chọc thủng màn giấy gió ấy? Chính vì tương lai sau này, chính vì mong muốn một tình yêu vĩnh cữu cùng đất trời. Giá như có thể vứt bỏ mọi thứ, đi đến Alpha Centauri và sống một cuộc sống vô âu vô lo. Nhưng người ơi, thế giới là thứ đưa ta đến với nhau, chúng ta chẳng thể nào bỏ nó được. Như là một mảnh ghép trong tim, giống như người, là thứ không thể thiếu.

Ấy vậy chúng ta đang khúc mắc điều chi? Có lẽ một chiều nắng ấm cùng nhau nhấp ly Gin, thổ lộ tâm tư là điều ta cần nhất. Chúng ta có thể không? Lắng nghe tiếng lòng đối phương? Cởi bỏ mọi khúc mắc và cùng nhau cứu thế giới lần nữa? Không biết nữa, ta đã xa nhau rồi.

Nếu như chúng ta chỉ là nhân loại, thoải mái theo đuổi hạnh phúc. Như Juliet và Romeo chẳng hạn, chẳng màng cấm ngắn. Cứ điên cuồng quấn quít, hoà làm một thể. Để rồi tình yếu ấy lớn đến mức không thể chứa nổi trong cơ thể nhỏ bé, hoá thành mảnh vụn bay khắp thế gian. Yên vị dưới nấm mồ hiu hắt, rồi trở lại với thế gian, tìm lấy nhau lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro