Chap.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái gì đấy không liên quan đến mạch truyện yeah nhma tôi nghỉ nó sẽ ổn với các cô

.

.

.

Crowley đang cảm giác rất tồi tệ hắn chắc chắn thế nó còn kinh khủng hơn việc hắn ngâm mình vào nước thánh khi thấy thiên thần của hắn chấp nhận về việc về thiên đàng làm tống lãnh thiên thần.

Cả hai người họ đã cãi nhau suốt gần nửa tiếng đồng hồ và hắn hôn thiên thần của hắn đó là việc hắn có thể nghĩ ra ngay lúc này để níu kéo thiên thần của hắn ở lại.

"Tôi tha thứ cho anh..."

Hắn triệt để thất vọng quay người rời đi.

"Không cần bận tâm"

Thật ra là hắn bước thật nhanh về phía cánh cửa ấy hắn không muốn thiên thần của hắn khó xử ngay lúc này vì hắn thấy người trong lòng hắn rưng rưng muốn khóc ngay tại đấy rồi và hắn cũng vậy...

Đi tới con bently thân quen của hắn, hắn đứng đó dựa người vào chiếc xe như muốn đợi gì đó.

Metatron bước vào hiệu sách và.

"Anh ta không đi sao?"

"Anh có muốn đem theo thứ gì không?"

"Tôi nghĩ là không..."

Anh chỉ muốn hắn theo thôi còn lại thì không cần nhưng mà có vẻ chuyện này quá sức với hắn rồi.

Metatron giao cho Muriel trong coi tiệm sách của Aziraphale cả hai đi tới thang máy khi anh quay đầu lại thấy hắn đang nhìn anh châm chú...

Anh bước vào thang máy với ánh mắt thất thần của người kia.

"Mày đợi làm gì chứ Crowley không có chuyện đó đâu"

Hắn nói lầm bầm trong khi mở cửa vào xe phóng nhanh đi.

Bây giờ hắn nghỉ hắn cần vài ly rượu à không vài chai rượu thò đúng hơn hắn đi tới một quán bar nào đó và kêu vài chai rượu để uống.

Hết chai trong một lần đầu tiên khiến mọi người nhìn hắn không thôi.

4 chai đã hết hắn nghĩ là hắn nên dừng ở đây tính tiền và ra về phóng xe tới một chỗ nào đó rộng rãi để hít khí trời.

Trời hôm nay khá lạnh hắn còn chả thèm mặt áo vest của mình một chiếc sơmi mỏng nhiệt độ bênh ngoài càng giảm đi nhưng nó chả là gì so với trái tim hắn bây giờ lạnh lẽo cô đơn tới mức nghẹt thở.

Cơ thể hắn bắt đầu rung lên vì hắn là rắn giữ nhiệt không tốt cho lắm cụ thể hơn là rất kém hắn đút tay vào túi quần đi dạo trên phố nghỉ về điều gì đó.

"Anh chọn phe ai?"

"Tôi chọn phe tôi"

"Nghe trông có vẻ..."

"Hả?"

"Cô đơn"

"Không không côn đơn làm sao mà cô đơn"

Hắn nghĩ bây giờ hắn thật sự cô đơn thiên thần của hắn chấp nhận bỏ hắn về thiên đường thật sao??

Hắn ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế mà cả hai đã từng ngồi rất nhiều lần về những cuộc trò chuyện nhảm nhí của Aziraphale nhưng hắn vẫn không ý kiến gì ngồi im lặng nghe thiên thần của hắn cứ nói quanh quẩn bên tai mình.

Nếu nói hắn không yêu Aziraphale là nói dối 6000 ngàn năm hắn ở bên anh cùng nhau trải qua mọi thứ hắn biết hắn yêu anh nhưng hắn không giám nói gì hết hắn không giám đối mặt với chuyện Aziraphale bảo họ là đôi bạn thân, hắn chả muốn đều đó tí nào.

Và hắn sẽ ghen khùng lên khi nghe Nina nói về Gabriel "trần truồng" trong tiệm sách của thiên thần.

.

.

.

Aziraphale ngồi thẩn thờ trên bàn làm việc mới của mình anh đang nhớ về ai đó Crowley? Có lẻ là vậy

"Chúng ta có thể là chúng ta..."

Anh không hiểu tại sao lại thế hắn không đồng ý cùng anh về thiên đường hắn còn phản biện lại rất nhiều về họ.

"Crowley à không có gì là mãi mãi cả"

Anh thấy lúc đó mắt của hắn buồn không thể tả được đôi mắt ấy đang muốn khóc một trận thật lớn nhưng hắn không làm vậy hắn đeo chiếc kính đó lên như muốn che đi đôi mắt rưng rưng đấy vậy và hắn hôn anh khiến anh hoản loạn nhưng anh lại không muốn đẩy hắn ra vì sao anh cũng không biết.

.

.

.

Vài ngày sao đó anh chả làm được việc gì ra hồn cả anh nghĩ anh không hợp với chức vụ này được nữa hoặc có lẽ là anh đã quá nhớ gã bảnh quỷ của mình hắn chả liên lạc gì với anh cả khiến anh không có tâm trạng gì.

Một tháng sau

.

.

.

"Ừm tôi cảm thấy tôi không hợp với chức đó đâu"

Trên màng hình lớn anh đang nói về việc mình không hợp để làm tổng lãnh thiên thần hoặc là anh thật sự đã nhớ gã trai đó đến điên rồi không có tâm trạng gì để làm cả.

"Không phải muốn làm là làm muốn nghỉ là nghỉ đâu Aziraphale"

Micheal lên tiêng có vẻ là sắp tràn ra những câu chửi mất nhân tính của mình nhưng đã bị Metatron ngắt ngang.

"Cảm thấy không hợp hay là cậu yêu tên ác quỷ đó rồi?"

"Tôi!!..."

Anh im bặt bởi vì anh nối dối dở tệ chả ai tin anh đâu vì nó là sự thật mà anh nhớ Crowley gã bảnh quỷ của anh lắm anh muốn ôm anh muốn được hắn chiều chuộn mình nhưng khi ở trên đây anh phải làm quần quật nhường như ngủ rất ít không có bánh ngọt hay là những thứ khác và cả Crowley nữa...

Anh nhớ tiệm sách của mình anh nhớ gã trai mà anh đã phải lòng từ rất lâu mà anh không hề hay biết.

Và anh bị tước chức vị um... có lẻ là vậy nhưng anh lại cảm thấy vui hớn hở dọn đồ đi tới thang máy anh muốn gặp gã quỷ của anh muốn trở lại tiệm sách thân yêu của mình hay là đi xin lỗi ngàng lần về việc anh đã bỏ hắn.

Một nụ hôn anh nghĩ thế

.

.

.

Hắn tỉnh giất trên con xe của mình nhìn mọi thứ có vẻ là hắn đã dậy sao một giất ngủ hàng tháng trời của mình bây giờ hắn chả biết nên làm gì đến tiệm sách như thường ngày chăn? Không thiên thần của hắn đi rồi hắn chả cần đến đó nữa.

Bùm...

Dây thần kinh của hắn ngưng lại ngay lặp tức hắn cảm nhận được thiên thần của hắn đang ở trên trái đất tiệm sách? Chắc chắn là tiệm sách hắn phóng xe nhanh đến mức nó bóc khối.

Leng keng

Anh bước vào tiệm sách.

"Tổng lãnh thiên thiền anh làm gì ở đây?"

"Ưm...tôi bị tướt chức rồi"

"Ôi chúa ôi có chuyện gì với anh vậy Aziraphale anh có ổn không"

"Tôi ổn nhưng mà Crowley cô biết anh ấy ở đâu không"

"Tôi không biết anh ta đi gần cả tháng nay rồi không quay lại đây"

Cuộc hội thoại của cả hai bị ngắt ngang khi nghe tiếng phanh xe gấp rõ to của gã trai kia Aziraphale biết là ai nhường như có mặt ngay lặp tức.

"Crowley?"

Hắn mở cửa một cách gấp gáp đứng hình khi thấy người trước mặt thiên thần của hắn trở lại rồi nhưng vì chuyện gì chứ?

"Oh chào TỐNG LÃNH THIÊN THẦN AZIRAPHALE"

Hắn nhấn mạnh từng chứ một tháo mắt kính ra mặt hắn căng hơn bao giờ hết.

"Crowley tôi không còn là tống lãnh thiên thần nữa"

Hắn sững người vài giây

"Có chuyện gì tại sao lại vậy"

"Tôi không biết tôi nghĩ tôi không hợp với chức đó và họ đã tướt chức của tôi bây giờ chỉ là một thiên thần như trước mà thôi"

Anh đi lại gần hắn lấy hai tay áp lên mặt hắn nụ cười quen thuộc của anh làm trái tim hắn muốn sống lại đập liên hồi.

Hắn nghỉ cũng không nghỉ được chắc hắn sẽ chết mất tâm khi thiếu đi nụ cười của thiên thần này.

Anh hôn hắn hôn trả lại nụ hôn mà hắn đã hôn anh nhưng anh chỉ chạm nhẹ môi vào môi hắn nhưng hắn nghỉ là không có đều đó đâu sau khi hoản vài giây hắn định hình lại được và áp người anh lên chiếc xe của mình hôn nghấu nghiến chiếc môi đó.

Một lúc sao hắn nhả ra mọi người ở đó đều thấy má anh đỏ chót nhưng trong mắt hắn bây giờ là một thiên thần dễ thương gần như anh đã quên luôn chuyện thiên thần đã bỏ mình đi một thời gian dài.

"Thiên thần này anh nghĩ chúng ta nên vào trong má em đỏ quá rồi"

"Tôi không có đâu nhé!!"

"Đổi cách xưng hô với anh"

"Em..."

"Em làm sao?"

Aziraphale muốn chôn mình xuông cái hố nào đó quá đi mất gã trai của anh dí sát mặt vào mặt anh khiến tim anh đập nhanh quá.

"Em nhớ anh lắm Crowley..."

End

À hí mong các cô thích😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro