chuyện cưới xin: nhà vợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|crowley [raphael] fallen angel theory.|

_______________

bàn tay của aziraphale đang dọn dẹp đống sách cũ bỗng nhiên dừng lại. có một sự ồn ào không hề nhỏ đang mặc vest xám tiến vào tiệm.

'...tôi sẽ đi vào trong để hỏi sách khiêu dâm của ông chủ tiệm, vì chúng tôi là người và rất dễ bị xấu hổ. ồ xin chào, hình như lần trước tôi đến đây cũng gặp cô thì phải.'-ồn ào mặc vest xám vừa cất lời đã bị cô gái trao cho một cái nhìn kì dị. aziraphale thở dài.

'gabriel.'

người đàn ông với cái tên vừa được gọi quay phắt lại, nụ cười đang treo trên môi rơi xuống. ánh mắt của gabriel lập tức báo cho aziraphale biết là y đã biết chuyện đó rồi. khoảng lặng gượng gạo trôi nổi giữa hai người như vô tận, đến khi aziraphale lên tiếng với một nụ cười nhỏ xíu, cùng một tông giọng trang trọng đến ngớ ngẩn:

'mời vào đây'

gabriel thả người xuống cái ghế gần đó, đôi đồng tử sậm màu vẫn không thôi khóa chặt lấy gương mặt aziraphale, lúc này đã hoàn toàn đông cứng lại. aziraphale có cảm tưởng như từng dòng căng thẳng từ không khí đang len lỏi vào người gã và thắt chặt lấy như những con rắn. gã chờ đợi lời trách mắng từ vị tổng lãnh thiên thần, thậm chí là lệnh trục xuất khỏi thiên đường. nhưng gabriel vẫn im lặng, và tra tấn aziraphale bằng chính sự im lặng đó.

'gabriel, tôi...'-gã trông đợi một giọng nói lớn hơn, tự tin hơn phát ra từ đôi môi mình, để chứng tỏ rằng gã không hề sợ những hình phạt đến từ phía trên; không, gã hoàn toàn không sợ, nhưng sự cứng rắn đã trôi tuột khỏi gã tự bao giờ.

'cậu biết cậu đã làm gì, tôi cũng vậy'-gabriel thẳng thừng ngắt đi câu nói còn đang ngập ngừng dang dở của gã-'nên bây giờ tôi chỉ cần cậu mở cái miệng trời đánh đó ra và nói to, rõ nguyên nhân cho việc làm con mẹ nó ngu ngốc kia đi, vì chúa!'

y bật dậy, vóc dáng to cao đàn áp tiến đến gần cùng tiếng nói như gầm đó khiến aziraphale ngột ngạt đến mức gần như không còn thở bình thường được nữa.

'tôi yêu crowley.'-giọng gã trầm tĩnh đến mức chính gã cũng thấy ngạc nhiên. một mình gã, thiện lương, yếu đuối và tuân thủ vì không thể chống lại cả thiên đường. đã từng như thế. giờ thì chỉ cần có crowley, kẻ thù cũ và là tên ác quỷ duy nhất mà gã yêu thương, bên cạnh; bọn họ có thể chống lại cả vũ trụ. nhưng nếu họ có thật sự bị đàn áp và đánh bại, thì đã sao? ít ra, chỉ là một nụ cười mãn nguyện cho lời hứa bên nhau đến tận cùng.

'thế thôi à?'-lí trí sắt đá của y bỗng ngưng hoạt động một lúc.

'tôi cảm thấy may mắn vì ngài đã ban cho ta một thứ vô giá, hơn cả những phép màu. đó là tình yêu, gabriel à.'-aziraphale nhìn thẳng vào mắt y. từ tận thẳm sâu trong đáy mắt của gã là sự kiên định vô phương lay chuyển, y có thể nhận thấy điều đó ánh lên sắc mắt xanh sẫm, chỉ le lói nhưng lại rõ ràng, như một vệt sáng giữa lòng đại dương tăm tối.

gabriel đưa tay bóp lấy thái dương, bất nhẫn. y nhìn dáng người trước mặt mình. gã chỉ là một thiên thần gác cổng, bé nhỏ với không chút quyền lực nào so với ngài. y thắc mắc điều gì hơn nữa đã khiến gã đưa ra một quyết định táo bạo đến vậy. đi ngược lại với điều kỵ húy từ thuở khai thiên lập địa, việc này chẳng khác nào tự sát.

'lời hứa... còn lời hứa với chúa thì sao, hả aziraphale? cậu đã hứa sẽ phụng sự ngài, mãi mãi. cậu đặt tên ác quỷ đó, kẻ thù truyền kiếp của chúng ta, hơn cả ngài sao?'-y cầm một tiếng thét.

'chúa vẫn sẽ chiếm vị trí độc tôn trong tôi mà, gabriel. tôi vẫn sẽ chết vì ngài, sẽ hi sinh cho điều cao cả. chỉ là, những phép màu sẽ không còn đến từ ngón tay tôi nữa, mà là từ trái tim.'

'cậu thật ngốc. aziraphale, cậu thật sự rất ngu ngốc. cậu đã từng rất sáng suốt, luôn luôn nhìn về phía ánh sáng của ngài. giờ đây cậu lại bị một tên ác quỷ dụ dỗ đi vào con đường sai trái. tôi thật thất vọng, aziraphale à.'-y nghiến răng. tại sao cậu ta lại ấu trĩ đến vậy? ngài là con đường duy nhất, là tốt đẹp, là cứu rỗi. địa ngục chỉ là nơi để tống khứ và giam cầm những kẻ tội lỗi. crowley cũng vậy. hắn cũng từng là một thiên thần với đôi cánh trắng muốt được ngài ban cho. hắn đã từng quyền lực và tốt đẹp, song lại quá kiêu ngạo; hắn cùng những thiên thần sa ngã, dẫn đầu bởi lucifer, đã nổi dậy dưới bàn tay của ngài. như một kết quả đã định trước, thiện thắng ác, ánh sáng đẩy lùi bóng đêm; kẻ phản đồ phải bị đày xuống dưới tầng đất sâu tăm tối. đôi cánh của hắn nhuốm đen dần, như dấu ấn cho sự sa ngã của một tổng lãnh thiên thần. y đã ở đó, bên cạnh michael; tay cầm thanh gươm, mình khoác giáp sắt-những vũ khí mà chúa đã ban cho y để cùng chiến đấu bảo vệ ngài- vào cái ngày mà chúa trục xuất hắn xuống địa ngục. gabriel còn nhớ, crowley-trước đó là tổng lãnh thiên thần tối cao raphael-đã nhìn y, ánh mắt không hề biểu lộ một cảm xúc nào.

'gabriel, ta đã, và sẽ hối hận vì đã phản lại chúa. nhưng trở thành một con quỷ không đồng nghĩa với việc ta trở nên hoàn toàn ác độc, cũng như ngừng biết cảm thông và yêu thương.'

biết cảm thông và yêu thương... một trong những lời dạy của chúa jesus. lời cuối cùng trước khi ngài bị đem thân đóng lên thập giá bằng đinh sắt.

tình yêu...vốn là điều tuy nhỏ nhoi mà vĩ đại, tuy đơn giản mà diệu kì; là nguồn sức mạnh lớn lao và là liều thuốc cho mọi đau đớn và hận thù.

mối hận thù đó...giữa thiên đường và địa ngục.

'crowley... anh ấy đã làm những chuyện xấu, rất xấu; nhưng sâu thẳm trong anh ấy vẫn còn những phẩm chất của một thiên thần, gabriel. trong anh ấy vẫn có tình yêu...và đó, cũng là lí do mà tôi yêu thương anh ấy.'

aziraphale mỉm cười ấm áp. gã đã, đang và sẽ không bao giờ hối hận vì điều này. một điều gì đó nhỏ nhoi mà crowley đã gieo vào gã, dù có là xấu xa hay đẹp đẽ, gã cũng không bao giờ chấp nhận bôi xóa đi và để mình vẫn hoài chỉ là một tờ giấy trắng.

'một thiên thần, một ác quỷ, đó là cấm kị.'-y thở dài mệt mỏi.

'vậy tôi nguyện trở thành con người, một người bình thường, để có thể ở bên anh ấy. 60 năm so với 6000 năm của một cuộc sống vĩnh hằng nơi thiên giới có thể đối với anh là thật ít ỏi, nhưng tôi tin nó sẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình, khi được ở bên người tôi yêu thương. sinh cùng sinh, tử cùng diệt.'

gã và y nhìn nhau một lúc. trong đôi mắt ấy, aziraphale thấy cuộn lên làn sóng do dự. vài giây sau, y đơn phương cắt đứt ánh mắt, đưa một tay lên che lấy mặt rồi ngồi sụp xuống ghế.

'thề với chúa là tôi sẽ bị nguyền rủa vì cái này mất thôi.'-lúc y ngước lên, aziraphale có thể thấy một giọt nước nhỏ hiếm hoi đọng bên khóe mắt của vị tổng lãnh thiên thần. 'cậu đã thuyết phục được tôi rồi đấy. nhẫn cưới đâu? rồi tôi, michael, và cả uriel nữa; có được mời không?'

'có chứ, gabriel. anh là bạn của tôi mà.'-gã cười, cho y xem chiếc nhẫn cưới bằng vàng tinh xảo hình một con rắn nhỏ quấn quanh đôi cánh. 'khéo chọn đấy.'-gabriel bật cười.

sự kết hợp húy kị này, tuy là sẽ trở thành một thảm họa đấy, y nghĩ thầm, nhưng lại thật tuyệt vời.

____________________

chuyện hậu trường:

michael: thiệt vậy luôn á hả? vậy là bây giờ ông quyết định nhắm mắt làm ngơ luôn à?

gabriel: thì mình còn làm được gì nữa đâu. rốt cuộc có muốn đi ăn cưới không thì bảo?

michael: ông mà dám lai vãng gần beelzebub thì biết tay tôi.

gabriel: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro