2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái hôm thiên thần quyết định rời bỏ gã mà đi về nơi chốn địa đàng. Niềm tin nơi gã bỗng chốc vỡ tan, gã đã từng tin rằng thiên thần cũng yêu gã hệt như cái cách gã thể hiện suốt hơn sáu nghìn năm qua. Nhưng không. Em chẳng hề yêu gã. Em thuộc về chốn địa đàng thiên liêng không phải thuộc về gã.
Yêu thương là bản chất của lũ thiên thần ngu ngốc kia. Làm sao Aziraphale có thể thoát ra khỏi bản năng của mình. Yêu thương của em không giống với gã. Nếu đem so gã với con mèo hoang chịu lạnh ven đường được em đem về nhà, gã nghĩ đều giống nhau. Thậm chí gã còn thua một phần tại gã không thể bị ướt. Nó làm cho gã lầm tưởng suốt thời gian qua rằng họ đã thuộc về nhau. Chẳng có thiên đàng tít cao kia hay địa ngục sâu tối. Chỉ có họ.
Nhưng quyết định của em khiến gã rơi xuống vực sâu không đáy, gã cứ rơi mãi mông lung chẳng biết khi nào mới chạm đáy đau đớn. Em cho gã biết rằng em chọn thiên đường đồng nghĩa em cự tuyệt gã. Nơi đó với em nó là nhà, nơi gã thì không. Nơi đó tốt đẹp, nơi gã thì không. Nơi đó nuôi dưỡng ý chí của em, nơi gã thì không. Đúng là chẳng có lý do gì để em yêu gã cả ngoại trừ tấm lòng bao dung của một thiên thần tiêu chuẩn. Cuối cùng gã đã ngộ ra, sau tất cả gã vẫn không là gì đối với em.
Em quyết định mà chẳng cần quay đầu suy nghĩ lại. Mặc kệ cho những lời nói cuối cùng của em bám lấy ghim sâu vào tâm trí gã đầy ám ảnh.
Phải chăng vì gã chưa hề kể cho em nghe về mặt trái của thiên đàng.
Em không hề biết những thiên thần khác chẳng có mấy ai lương thiện như em, chúng có thể kêu em câm miệng và chết đi chỉ vì em phá vỡ mất kế hoạch chúng định ra. Chúng mang danh thiên thần nhưng hành động chẳng khác gì loài quỷ, chúng vẫn làm ngơ đi trước sự tồn vong của vũ trụ chỉ vì thứ mục đích to lớn hơn. Em không hề biết.
Không hẹn gặp lại em vào một ngày nào đó khi chúng ta nằm ở hai đầu chiến tuyến.
















Chỉ sợ Crowley nghĩ Azi yêu thiên đường hơn mình mà đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro