iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

crowley mệt mỏi thở dài, đưa tay dụi đôi mắt vì khóc quá nhiều mà đau nhức. còn aziraphale chỉ có thể chết lặng nhìn hắn, viền mi nóng hổi mà không rơi thêm được một giọt nước mắt nào. những lời của crowley điềm nhiên từ tốn, nhưng từng câu từng chữ đều cứa sâu hơn vết thương lòng chưa từng lành miệng.

aziraphale đột nhiên cảm thấy hoang mang. rốt cuộc vì sao khi đó anh lại quyết định chia tay? kí ức vụn vỡ chôn vùi suốt mười mùa hạ đột nhiên sống dậy rõ ràng liền mạch. quay chậm như một thước phim xưa. nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp mặt trong ngõ nhỏ phía sau trường học. crowley vừa đánh nhau với một đám thanh niên bên ngoài, quần áo xộc xệch, trên tay còn dính đầy máu. vậy mà vẫn bình thản dựa lưng vào tường hút thuốc. hắn trông thấy aziraphale đang tròn mắt nhìn mình ở phía xa, giọng gắt gỏng, nhóc đi học đi, đứng ở đây làm gì?

anh có bị thương không? aziraphale dè dặt đưa cho hắn một miếng băng cá nhân in hình nhân vật hoạt hình thích mắt. em chỉ có cái này thôi.

ánh sáng trong ngõ lúc đó rất yếu ớt, crowley lại còn đeo kính râm, khó có thể nhìn rõ mọi việc. nhưng hắn vẫn tự cảm thán trong lòng da nhóc này thật trắng. bàn tay nhỏ bé, cắt móng sạch sẽ như tay con gái. sống mũi vừa thẳng vừa cao. gò má mềm mại bầu bĩnh. aziraphale hôm đó mặc đồng phục học sinh, sơ mi cài nút chỉn chu, xinh đẹp như một chú chim bồ câu nhỏ.

crowley vẫn thường nói, kể từ lần đầu gặp mặt, có lẽ anh đã luôn yêu em rồi.

crowley chủ động trao đổi phương thức liên lạc, bắt đầu thường xuyên nói chuyện. aziraphale rất ngây thơ ngoan hiền,  giống như đại diện cho tất thảy những điều tốt đẹp mềm mại trên thế gian. crowley lại chiều chuộng anh hết mực, chưa từng từ chối bất kỳ mong muốn nào của anh

bọn họ cứ như vậy mà dần dần trở nên thân thiết rồi yêu nhau. hai người họ khi đó từng là năm tháng tuổi trẻ dài rộng đẹp rạng ngời. từng là những lần nắm lấy tay mềm, vụng trộm vuốt ve gò má người bên cạnh. từng là buổi hoàng hôn trên bờ biển, bọt nước trắng xoá thấm ướt vạt áo sơ mi. ráng chiều đọng lại thành vệt màu ở đuôi mắt trong veo. crowley cẩn thận tháo xuống cặp kính râm, thẳng thắn mà dè dặt, hỏi rằng anh có thể hôn em không?

không có màn tỏ tình kinh động trời đất, cũng không có lời ước hẹn trọn đời. chỉ sau nụ hôn nhẹ nhàng đặt ở khoé môi, họ đã muốn ở bên nhau mãi mãi. đợi aziraphale học xong cấp ba, cả hai cùng nhau mua vé tàu hoả rời khỏi thị trấn nhỏ đến luân đôn. em muốn có một hiệu sách, vậy thì cứ làm thôi. crowley nói. nhưng nếu không được thì sao? aziraphale hỏi lại, mắt ươn ướt như sắp khóc. em chưa bao giờ đi xa như vậy cả crowley à, em sợ lắm.

họ khi đó đứng ở ga tàu, hành lí túi lớn túi nhỏ trên vai. tấm vé trong tay bị aziraphale căng thẳng vò nát nhàu nhĩ. chỉ còn vài phút nữa là tàu đến, nhưng thật lòng lúc đó anh chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. vậy mà crowley vẫn có tâm trạng bật cười. sau đó cúi thấp đầu, luồn những ngón tay gầy guộc vào mái tóc mềm mại của người yêu. còn có anh mà, anh sẽ nuôi em được.

nên aziraphale à, chúng ta cùng đi khỏi đây thôi.

bọn họ từ người yêu trở thành người thân. giữa luân đôn tráng lệ, hào nhoáng mà xa lạ, chỉ còn biết dựa dẫm vào nhau. crowley dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình suốt nhiều năm thuê tầng trệt của một căn nhà nhỏ cuối góc phố soho. hắn thức trắng mấy đêm liền, tự tay đóng từng chiếc kệ sách, xếp bàn ghế, treo rèm cửa. ngày hiệu sách khai trương còn cố ý mua một bó hoa hồng đỏ rực cùng loại chocolate aziraphale thích ăn nhất, dịu dàng tình tứ nhìn vào mắt anh, nói rằng aziraphale, hiệu sách này tạm thời xem như là tín vật đính ước. sau này khi anh có tiền rồi, sẽ mua cho em một chiếc nhẫn cầu hôn thật đẹp. đến lúc đó em hãy bằng lòng lấy anh nhé, aziraphale.

không cần chờ đến đó, bây giờ em đã rất muốn kết hôn với anh. aziraphale cảm động kéo hắn vào một nụ hôn.

cả hai năm đó hai mươi tuổi, tương lai xa xôi đến đâu cũng đều không quan trọng. họ có người mình yêu thương nhất, còn nghĩ rằng sẽ bên nhau đến hết cuộc đời. hai con người trẻ tuổi đầy niềm tin và hi vọng đó làm sao biết được đến tận mãi sau này, cả chiếc nhẫn cầu hôn lẫn lời ước hẹn trọn đời đều chỉ còn trong mộng tưởng.

hiệu sách may mắn kinh doanh rất khấm khá. chỉ sau hơn một năm hoạt động, aziraphale đã đủ tiền mua hẳn căn nhà nhỏ. đêm đó cả hai uống thật nhiều rượu mừng, say túy lúy dựa vào nhau trên ghế sô pha. crowley, em có thứ này muốn đưa cho anh. aziraphale mỉm cười, đặt vào tay crowley một túi giấy. hắn mở ra xem thử, bên trong là xấp tiền mặt mới cứng.

crowley tái mặt, mím chặt môi hỏi em có ý gì vậy aziraphale?

crowley. aziraphale dịu dàng quỳ xuống sàn, gối đầu lên chân hắn. em đã theo đuổi được ước mơ của mình rồi. tất cả là vì em có anh bên cạnh. bây giờ em đủ vững vàng, có thể chăm sóc cho cả hai chúng ta. em cũng muốn crowley có thể làm những gì mình mơ ước.

anh không muốn cầm tiền của em, crowley nói. anh đã hứa là sẽ nuôi em.

đây không tính là cầm tiền của em được. cứ xem như em đang đầu tư cho anh vậy. sau này anh thành đạt rồi thì trả lại cho em. aziraphale nũng nịu ôm hắn, chớp đôi mắt xanh biêng biếc. trả bằng một chiếc nhẫn cầu hôn thật đẹp được không?

em vẫn còn chờ anh hỏi cưới em mà.

người yêu đã nói vậy, crowley không còn cách nào từ chối. hắn bắt đầu ôn tập, sau đó thật sự thi đậu vào trường đại học, đồng thời cũng nhận đóng những vai diễn nhỏ lẻ. hắn sinh ra để làm diễn viên, từ khuôn mặt, vóc dáng đến khí chất đều không hề thua kém ai, chẳng mấy chốc đã trở nên nổi tiếng trong trường. lời mời tham gia các dự án cũng nhiều hơn, thường xuyên đi sớm về khuya. aziraphale cố ý đóng cửa hiệu sách muộn hơn để chờ hắn về nhà. nhưng đôi lúc ngồi đến rạng sáng vẫn không đợi được người nọ.

suốt nhiều năm qua bọn họ vẫn luôn quấn quýt lấy nhau chưa từng tách rời. vậy mà liên tục trong vài tháng đó, aziraphale chỉ thi thoảng gặp mặt crowley vào buổi sáng. nói chuyện vài câu, vội vã hôn chào tạm biệt. hoặc những tối mơ màng vào giấc, vừa kịp cảm nhận bàn tay hắn dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu.

một đêm nọ mơ thấy ác mộng, aziraphale giật mình tỉnh dậy, vô thức nhìn sang bên cạnh tìm crowley. bên giường trống rỗng lạnh lẽo, không có chút hơi ấm nào. giấc mơ đêm đó aziraphale sớm đã không còn nhớ, nhưng cảm giác cô đơn bủa vây như một người đi lạc trong đêm tối, lại đánh mất tia sáng duy nhất của mình, cả đời này anh cũng không thể nào quên.

đêm đó crowley không trở về nhà. aziraphale cuộn tròn người, vừa rơi nước mắt vừa cảm thấy mình quá ngốc nghếch. crowley đang nỗ lực cho tương lai xán lạn của bản thân, anh không thể để những cảm xúc nhất thời cản chân hắn lại. hắn đã hi sinh cho anh nhiều đến vậy: tiền bạc, thời gian, công sức. bây giờ đến lượt aziraphale thay hắn chăm sóc cho cả hai. tình yêu cần phải được giữ gìn và vun vén mới lâu bền được.

nhưng liệu có lâu bền không?

nhiều tháng qua, cuối cùng họ cũng cãi nhau một trận long trời lở đất. crowley nổi tiếng trong trường học, được nhiều học sinh nữ quý mến. hắn luôn giữ khoảng cách, chưa từng làm điều gì có lỗi với aziraphale. nhưng có một số chuyện không thể che giấu được hoàn toàn. ví dụ như crowley trở về trong đêm muộn, nhoài người ôm hôn aziraphale trên giường ngủ, giữa hương cam quýt quen thuộc có lẫn chút vị ngọt ngào của một mùi nước hoa khác. ví dụ như trong túi áo crowley thỉnh thoảng xuất hiện vài viên kẹo trái cây nhỏ, hoặc khăn tay thêu hoa . ví dụ như một hộp bưu kiện được gửi đến hiệu sách lúc crowley không có nhà. gói quà xinh đẹp, nét bút tinh tế đề ở phong thư anh anthony thân mến.

chuyện chẳng đáng là bao, nhưng aziraphale thấy như tình yêu lẫn niềm tin của mình đều bị phản bội. anh dần mơ thấy ác mộng thường xuyên. lúc nào cũng là hình ảnh crowley đứng bên cạnh một cô gái nhỏ, tóc xoã chấm eo, xinh đẹp dịu dàng. cô gái thích đồ ngọt, thường dùng nước hoa thơm mùi kẹo dâu. crowley nắm lấy tay cô, ánh mắt âu yếm dịu dàng. như cách hắn từng nhìn aziraphale ngày trước.

lần đó anh thức trắng chờ crowley trở về, nhẹ nhàng đặt bức thư ở giữa bàn, hỏi cô ấy là ai vậy? anh đừng giải thích, chỉ cần nói cho em biết là ai thôi.

sao anh lại không được giải thích. crowley buồn bực đưa tay xoa bóp thái dương đau nhức do liên tục thiếu ngủ trong nhiều ngày. antonett là đàn em khoá dưới của anh. chỉ mới nói chuyện qua vài lần, sau đó cô ấy công khai theo đuổi, cứ bám lấy anh.

tại sao anh không nói mình có người yêu rồi? anh không rõ ràng với cô ta được à? aziraphale gằn hỏi, giọng bất giác lớn hơn mọi lần. crowley nhíu mày càng sâu. cơn mỏi mệt sau một ngày dài đi quay khiến hắn không còn đủ kiên nhẫn như trước, lại bởi vì lời buộc tội của aziraphale mà trở nên kích động. aziraphale, chưa bao giờ anh giấu giếm chuyện chúng ta yêu nhau. em đừng cư xử như thể anh đang lừa dối em vậy.

anh đã rất áp lực rồi. hắn cau có châm một điếu thuốc, thở hắt một hơi thật dài. em đừng làm chúng ta phải cãi nhau nữa.

aziraphale mím chặt môi nhìn người đàn ông mình vẫn luôn yêu suốt nhiều năm, đột nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ. crowley đã không còn là thiếu niên năm đó đánh nhau trong ngõ nhỏ, xốc nổi ngông cuồng. thời gian đã mài giũa đi của hắn rất nhiều góc cạnh sắc nhọn, trở nên thu liễm trầm tĩnh lại. không như aziraphale hài lòng với hiệu sách nhỏ bé ấm cúng, crowley là người dám tham vọng và ước mơ. hắn hi vọng bản thân sẽ nhanh chóng trở nên vĩ đại. tiền tài, danh vọng, hào quang sân khấu. hắn muốn dùng tất cả những vinh quang rực rỡ ấy làm sính lễ, bởi vì crowley chưa từng quên lời đính ước ngày cũ. hắn luôn mong được cưới aziraphale làm chồng.

mà aziraphale, giữa bao nhiêu thất vọng và lạc lõng đó, mới nhận ra mình đã nhớ thật nhớ cậu thiếu niên năm mười bảy tuổi chỉ có mỗi anh trong lòng. chẳng phải là sự nghiệp. chẳng phải là công danh. càng chẳng phải là những thứ xa hoa anh không bao giờ mơ tới. aziraphale nuối tiếc những ngày xa xưa đẹp đẽ. đôi mắt vàng từng sáng rực hơn sao trời. những quấn quýt cận kề không cần chờ đợi. lời ước hẹn chẳng bao giờ nói ra mà vẫn tha thiết tin yêu. bọn họ bên cạnh nhau lâu như vậy, cùng đi qua tuổi trẻ đẹp đẽ rạng ngời, ngay cả những đoạn khó khăn nhất trong đời cũng chưa từng nghĩ đến chuyện buông tay. họ thay nhau làm hậu phương chống đỡ, vun vén, bảo vệ người nọ theo đuổi ước mơ.

tuổi trẻ nhiệt huyết, chỉ nghĩ đến chuyện phải làm sao để chạy mãi về phía trước. đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, tình yêu thì vẫn còn ở đó, nhưng bản thân đã xa rất xa người mà mình yêu nhất rồi.

lần đầu tiên sau nhiều năm bên cạnh, aziraphale nhìn vào mắt crowley, hốt hoảng hỏi anh có còn yêu em không?

em không còn cảm nhận được nữa, cả dáng vẻ lẫn tình yêu của anh như ngày trước.

crowley nghe vậy thì sững sờ kinh ngạc, vội dập tắt điếu thuốc rồi bước đến ôm aziraphale vào lòng. em đừng nói vậy, anh vẫn luôn yêu em mà. hắn xót xa hôn lên trán người nọ, không biết phải làm sao dỗ dành. là anh không tốt, anh xin lỗi. nhưng aziraphale à, từ trước đến nay anh chỉ có mỗi mình em. anh tuyệt đối không làm chuyện gì khuất tất. lúc em nghi ngờ anh như vậy, anh cảm thấy rất thất vọng.

hắn ngừng lại một chút, nắm tay aziraphale kề lên khoé môi, cẩn trọng nhìn anh dò xét. như một đứa trẻ làm sai đang hối lỗi. aziraphale tin anh mà, phải không em.

kí ức đến đó thì đột nhiên mờ nhạt. aziraphale không nhớ rõ bọn họ sau đó đã làm lành như thế nào. chắc là bởi vì crowley đã xin lỗi thành khẩn, aziraphale cũng không muốn đẩy mọi chuyện xa hơn. từ sau lần cãi nhau đó, crowley hoàn toàn cắt đứt liên lạc với antonett. không còn mùi nước hoa vương vấn, cũng không còn những viên kẹo ngọt trong túi áo. hắn thu xếp thời gian trở về sớm hơn, mỗi tối đi ngủ đều sẽ ôm aziraphale trong lòng. dành thời gian trò chuyện với anh. cuối tuần hàng tháng sẽ cùng nhau ra ngoài đi dạo, cũng chưa từng giấu giếm hôn môi hay nắm tay ở nơi đông người. dịu dàng mà tha thiết. bọn họ như quay lại năm năm về trước, tình yêu vừa chớm bung nở như đoá hoa, đầu mày đuôi mắt đều chìm đắm trong nụ cười yêu dấu.

mặn nồng là vậy, thế nhưng trong lòng aziraphale vẫn luôn mỏi mệt cô đơn. anh trở nên nhạy cảm, càng lúc càng thu mình, ít dám nghĩ đến chuyện sau này. ngày trước anh luôn nghĩ đợi đến khi vững vàng rồi, bọn họ sẽ kết hôn, mua thêm một căn nhà nhỏ ở south downs. những khi crowley rảnh rỗi sẽ đóng cửa hiệu sách cùng nhau đi du ngoạn khắp nơi. ngắm nhìn thế gian đẹp đẽ, nương tựa vào nhau cho đến lúc già. tương lai sáng tươi làm aziraphale vô cùng mong đợi. nhưng bây giờ anh chỉ thấy bất an và ngờ vực. crowley mỗi ngày mỗi trở nên rực rỡ hơn, tài năng xuất chúng, lộng lẫy chói loà. hắn có triển vọng, cũng có hoài bão to lớn. giống như chỉ cần mở rộng đôi cánh là có thể bay mãi đến phương xa.

mà aziraphale lúc trước hay sau này, vẫn cứ mãi mãi mộc mạc đơn thuần như ngày còn là cậu bé nơi thị trấn nhỏ. anh bị những lộng lẫy hào nhoáng ở crowley doạ cho sợ hãi, cũng dần đuổi theo không kịp người cứ chạy về phía xa xôi. thành ra nản lòng thoái chí. nhiều lần nhìn crowley kể chuyện ở đoàn phim, vẻ mặt sáng bừng vui sướng, aziraphale đều thầm nghĩ rằng mình nên buông tha cho hắn đi thôi. không có aziraphale níu giữ, hẳn crowley cũng không còn ở lại luân đôn. hắn đã nhận được lời mời hợp tác từ nhiều nơi. pháp, canada, nhật bản. những vùng đất xa xôi aziraphale chưa bao giờ đặt chân đến. crowley rất giỏi, làm chuyện gì cũng nghiêm túc chỉn chu, thành công với hắn chỉ là chuyện sớm muộn. đến lúc đó hắn sẽ có tất cả những gì mình khao khát: danh vọng, vị thế lẫn hào quang. người bên cạnh cũng sẽ là một ai đó xinh đẹp xứng đôi. cuộc sống khi ấy sẽ viên mãn vẹn toàn hơn bao giờ hết, hắn cũng sẽ chẳng cần phải nhớ lại tình yêu thoáng qua năm mười bảy tuổi của mình.

cứ đắm chìm trong hoang mang lẫn ngờ vực nhiều năm tháng, đến lúc crowley nói ra ý định sang pháp cũng chính là giọt nước tràn ly. lời chia tay aziraphale vẫn đau đáu trong lòng bật thốt ra nhẹ bẫng. khi đó anh chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy mình không thể ích kỉ ngăn cản hắn tiến tới tương lai tràn ngập ánh sáng. vậy nên dù crowley có đau đớn cầu xin đến mức nào, dù trái tim aziraphale tan vỡ ra sao, anh vẫn nhất quyết không thay đổi ý định.

thực ra lúc đó aziraphale chỉ muốn nói, crowley à, đã rất lâu rồi em không còn cảm thấy được yêu thương nữa. em mệt mỏi lắm. em không cần hiệu sách, cũng không cần tiền. em chỉ cần anh thôi. em luôn muốn kết hôn với anh mà. em yêu anh nhiều như vậy. năm đó chúng ta nghèo khó, đâu có nhẫn cưới, lễ đường hay ước hẹn, em vẫn bằng lòng sống cùng anh đó thôi.

những lời trong lòng cuồn cuộn như thủy triều, nhưng khi nức nở thành tiếng, cũng chỉ là một câu gãy gọn chúng ta chia tay đi.

aziraphale biết rằng không thể mãi mãi luyến tiếc quá khứ tươi đẹp khi xưa nữa. bọn họ đã không còn là những đứa trẻ ngây thơ non nớt chỉ biết đến tình yêu. cuộc sống với nhiều trách nhiệm, ý thức, lo toan hơn đã dần đẩy vận mệnh của họ tách rời nhau, xa xôi đến mức không còn cách nào trở thành một phần trong đời người kia được nữa.

giống như ngày đó đứng ở ga tàu hoả. crowley luôn muốn đi xa, còn aziraphale chỉ mong được ở lại. nhưng bởi vì anh tin yêu hắn tha thiết nên bằng lòng theo hắn đến bất cứ đâu. trời nam đất bắc. mà bây giờ cả tình yêu lẫn niềm tin đều đã bị mài mòn, trở nên kiệt quệ yếu đuối, không còn cách nào chống đỡ nữa rồi.

chuyện cũ ào ạt đổ về, những tháng năm dài đã qua như chỉ vừa chớp mắt. có lẽ em đã sai rồi. aziraphale nói, cúi đầu không dám nhìn crowley. đáng lẽ khi đó em nên thành thật với anh mới phải. nếu em nói ra những gì mình nghĩ, chắc là chúng ta cũng không đến mức phải xa nhau.

anh nắm tay crowley kề sát má, như ngày vẫn còn yêu nhau, chớp đôi mắt biếc xanh to tròn luôn khiến lòng hắn dịu lại, hỏi rằng crowley nếu lúc đó em nói rằng em không muốn anh đi pháp, liệu anh có giận em không? anh có cảm thấy em không hiểu chuyện, cản trở anh theo đuổi mơ ước của mình không?

aziraphale. crowley vuốt ve sườn mặt anh, giọng thật lòng tha thiết. tất cả những gì anh làm đều là vì yêu em. anh muốn cho em một gia đình. nếu không vì em, anh sẽ không rời khỏi thị trấn đó, cũng không có cơ hội làm điều mình mong muốn. đối với anh em rất quý trọng. nên anh mới nỗ lực nhiều như vậy, hi vọng mình xứng đáng với tình cảm của em.

em là tất cả những gì anh có trong đời. không còn em nữa, mười năm qua của anh cũng chỉ như một giấc mơ dài vô nghĩa.

aziraphale rưng rưng nhìn hắn, nghẹn ngào một lúc lâu mà vẫn không cất được thành lời. crowley như hiểu ý, chậm rãi nhoài người về phía anh, kề sát hai cánh môi thật dịu dàng. không giống như những lần hôn trước để từ biệt trong đau lòng, nụ hôn lần này vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận. giống như đang an ủi bù đắp cho năm tháng đã qua của đối phương.

bọn họ đã mệt mỏi lắm rồi. nhiều năm canh cánh chuyện cũ, tình yêu sâu đậm dần trở thành gánh nặng trong lòng. kể cả ngày hôm nay đã khóc cạn nước mắt, nói rõ ràng những điều ở quá khứ, nhưng đây cũng chỉ là một vết thương lớn trong vô số những vết xước họ đã mang trên mình. nỗi bất an, ngờ vực, cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội, đánh mất niềm tin. giữa cả hai bây giờ là khoảng trống của mười năm xa cách cùng vô số mâu thuẫn không thể giải quyết trong một sớm một chiều.

thế nhưng, crowley nghĩ, hắn vẫn muốn cùng aziraphale làm lại từ đầu. ngày trước trẻ tuổi khờ khạo, cho rằng không thể giữ được người muốn đi. vì vậy mà buông tay nhau. cũng vì vậy mà đau khổ suốt mười năm đằng đẵng.

nên lần này hắn không tránh né nữa, nhất quyết nói ra những lời luôn mong mỏi suốt bao lâu. crowley vuốt ve vành tai người trong lòng, cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ đến mức khó nghe. hắn nói, rõ ràng chúng ta vẫn còn yêu nhau nhiều lắm.

nên mình đừng chia tay nữa, có được không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro