Chương 2: Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crowley đánh lái con Bentley đi vào đường cao tốc, được một đoạn liền búng tay, chiếc xe đã đi trên một con đường khác. Xung quanh chẳng còn cây cối mà là những thiên hà đủ màu, Crowley tiếp tục lái xe đến khi nhìn thấy tinh vân màu xanh lục mới dừng lại. Hắn bước xuống xe, quay lại dặn dò con Bentley yêu dấu đừng đi đâu và đừng cho ai vào xe sau đó sải đôi cánh đen bay đến tinh vân.

Gabriel đang đứng trên một đám bụi sao quan sát các tinh vân khác, gương mặt lộ rõ nỗi băn khoăn, đôi khi lại thở dài. Thấy có ai đó đang bay đến, gã nheo mắt lại nhìn kĩ hơn. Rồi mắt gã dần mở to ra, từ thắc mắc chuyển sang ngạc nhiên, dường như xen lẫn sự sợ hãi. Gabriel hốt hoảng:

- Crow...Crowley? Sao anh lại đến đây?

- Đến để thiêu sống ngươi, đồ khốn nạn.

Crowley gào lên, tìm thấy Gabriel khiến hắn mừng rơn. Tâm can hắn muốn xé toạc Gabriel ra làm đôi, vặt trụi cánh rồi dùng lửa địa ngục
thiêu sống gã cho đến khi chỉ còn đám tro tàn. Nếu chưa thoả mãn, Crowley sẽ giẫm lên tro của gã rồi nhảy tưng tưng cho đến khi chỉ còn lại bụi mịn hoà vào đám bụi sao của vũ trụ.

Crowley đập cánh, trừng mắt, giơ tay lên định bóp chết Gabriel. Gã sợ hãi lùi ra sau, mất thăng bằng ngã xuống, đám bụi sao đen ngòm bay lên xung quanh. Giọng gã lắp bắp:

- Đừng...đừng mà Crowley. Tại sao anh muốn giết tôi?

-  Ồ, ta không giết ngươi đâu Gabriel - Crowley đáp xuống, tay bóp chặt cổ Gabriel, nghiến răng - Ta chỉ muốn mổ bụng ngươi, lôi trái tim và cái não nhỏ bé của ngươi ra xem có vấn đề gì không khi ngươi lại hợp tác với lão Metatron và đẩy Aziraphale xuống trái đất lần nữa. Và rốt cuộc ngươi với lão kia làm cái thứ phép thuật khỉ gió gì khiến ta không thể cảm nhận Aziraphale được nữa vậy hả? Hả? Khốn nạn đến thế là cùng!

Crowley nở nụ cười man rợ, một nụ cười vốn có của ác quỷ nhưng lần này đáng sợ hơn nhiều. Tay hắn vẫn bóp chặt cổ Gabriel làm gã khó thở, gã nài nỉ:

- Đừng mà Crowley, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Xin hãy để tôi nói, tôi sẽ kể anh nghe mọi thứ.

- Kể lại đầy đủ và rõ ràng hoặc ta sẽ bẻ đầu ngươi ném lên thiên đàng.

Crowley gằn giọng, anh ném Gabriel xuống đám bụi sao. Gã đứng dậy phủi sạch quần áo, ho vài cái như thông lại cuống họng vừa bị bóp nghẹt. Gabriel mím môi, hắng giọng rồi bắt đầu kể cho Crowley nghe mọi chuyện.

Đáng lẽ gã và tình yêu của mình - Beelzebub hiện phải ở tinh vân này cùng nhau hưởng thụ bình yên. Đột nhiên một ngày xấu trời nọ hoặc có lẽ sao chổi bay qua, gã thấy bóng dáng Metatron đứng ở phía xa gọi mình. Gabriel ngạc nhiên, gã không nghĩ Metatron muốn truy cùng giết tận đến thế. Thấy gã chần chừ, Metatron từ từ bước đến, lão dang hai tay ra như thể chứng minh rằng mình đến đây chẳng có mục đích xấu. Vừa đi lão vừa nói lớn như để Gabriel nghe:

- Gabriel, thiên thần lạc lối của ta. Đừng lo lắng, ta đến đây chỉ để ngỏ lời mời anh cùng hợp tác với ta, chỉ một thoả hiệp nho nhỏ thôi và anh sẽ được những chiêu đãi lớn của thiên đàng.

- Ý ngài là gì?

- Ta muốn anh cùng hợp tác với ta một chuyện, sau khi mọi thứ xong xuôi ta sẽ cho anh mọi điều tốt nhất từ thiên đàng...kể cả việc có một chức vụ mới quyền lực hơn.

- Xin thứ lỗi thưa ngài, tôi đã không còn là người của thiên đàng nữa. Tôi bây giờ chỉ là tôi, là Gabriel và là tình yêu của Beelzebub.

Ánh mắt gã long lanh khi nhắc đến nàng, trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Metatron dường như không quan tâm cho lắm, lão ta vẫn muốn thuyết phục Gabriel trở về.

- Gabriel, dù anh có như thế nào thì cốt cách của anh cũng là một thiên thần, anh không nên sống mãi ở nơi cô quạnh này được.

- Ồ khoan, cho tôi nói một chút. Tôi không sống cô quạnh, tôi sống với Beelzebub. Chúng tôi đang cảm thấy hạnh phúc khi sống ở nơi đây. - Gabriel ngắt lời.

- Phải, ta biết điều đó. Nhưng anh phù hợp với những bộ quần áo may đo hơn nhiều so với bộ đồ đơn giản cũ kĩ này. Và loài người rất cần sự trợ giúp của anh.

- Loài người cần tôi sao?

Gabriel ngạc nhiên. Trước đây hắn chỉ biết được loài người cần phước lành từ Chúa và muốn được sống ở thiên đàng. Lâu lâu họ lại ca ngợi những thiên sứ giàu đức hạnh, tiêu biểu như gã chẳng hạn. Gã nghĩ thế khi thấy bức tượng của mình khi còn làm tổng lãnh thiên thần đặt tại nghĩa trang Edinburgh. Chà! Gã mê đắm và tự hào lắm. Trong đầu Gabriel chỉ nghĩ có thế khi nhắc đến loài người, nhưng việc bọn họ cần sự giúp đỡ của mình khiến gã tò mò và bận tâm.

- Họ cần tôi để làm gì?

- Anh là cánh tay đắc lực cho sự tái lâm đấy Gabriel.

- Ồ, tôi không muốn dính dáng đến sự tái lâm đâu thưa ngài Metatron. Tôi không muốn trái đất tự nhiên lại bước vào thời kỳ vĩnh hằng, tất cả con người đều biến mất dù họ tốt hay xấu.

Gabriel khoát tay, thật sự gã đã phản đối việc thực thi thời kỳ vĩnh hằng lên trái đất từ rất lâu rồi. Cũng từ sự phản đối đó mà gã bị giáng chức xuống làm thiên thần cấp ba mươi tám, bị ép xoá kí ức. Giờ đây Metatron lại muốn chiêu mộ gã lần nữa và vẫn là về kế hoạch tái lâm. Rốt cuộc lão ta muốn gì?

- Gabriel, ta đã suy nghĩ rất lâu về quyết định này, nhưng ta sẽ nhân từ cứu rỗi những con người có nhân cách tốt đẹp bước sang giai đoạn mới sau khi sự tái lâm kết thúc. Ta đồng ý với anh, loài người cần một sự dẫn dắt đúng đắn để quay về cái thiện. Hoặc nếu họ chẳng muốn quay đầu, họ sẽ là những kẻ bị bỏ lại phía sau khi sự tái lâm bắt đầu, phải không Gabriel?

Metatron đặt tay lên vai Gabriel như muốn khẳng định lại trọng trách của gã đối với việc tái lâm này. Lão nói tiếp:

- Vì thế Gabriel, những kẻ không quay đầu thì không nên bàn tới, hãy nhìn lại những kẻ đang khát khao được hạnh phúc với tâm hồn thiện lành và xứng đáng được ban phước. Nhưng chúng ta không đủ nhân lực để cứu rỗi những linh hồn đẹp đẽ ấy, thế là ta lại nhìn những người ta thật sự tin tưởng và những người có thực lực. Chà, đáng buồn là hầu như không có ai cả, Gabriel. Không có ai để ta có thể giao trọng trách quan sát và thực hiện công cuộc cứu rỗi từ phía thiên đàng cả.

- Chẳng phải ngài đã mời Aziraphale về làm tổng lãnh thiên thần rồi sao? Hơn nữa đâu phải chúng ta quá thiếu hụt nhân sự? Còn có Uriel, Michael và cả...Sa...Sa...

- Saquariel.

- Saquariel, phải rồi. - Chưa đợi Metatron nói dứt, Gabriel thuận miệng nói theo.

- Không không Gabriel, họ không đủ năng lực để đảm nhiệm trọng trách này. Aziraphale tất nhiên sẽ phải tham gia, tuy nhiên ta cần một người quan sát và trở thành cầu nối đắc lực trong việc cứu độ loài người. Và người phù hợp nhất cho việc này chính là anh đấy Gabriel. Hãy trợ giúp Aziraphale trong việc truyền tải ý Chúa và cứu rỗi con người ở trái đất, anh và anh ta chính là những thiên thần tiên phong.

Metatron nhìn thẳng vào mắt Gabriel, nhoẻn miệng cười rồi phủi hai bên vai gã. Thấy Gabriel còn băn khoăn, mắt liếc về hành tinh phía xa, lão trấn an:

- Đừng lo lắng việc phải trở về thường trú ở thiên đàng, cứ việc ở đâu tùy ý anh. Đôi khi sẽ có một vài việc anh phải trở về thôi, nhưng lương bổng và đãi ngộ của thiên đàng dành cho anh sẽ không thua gì lúc anh còn ở đó đâu. Ồ, và cả những bộ quần áo may đo cũng sẽ dành riêng cho anh. Một đãi ngộ quá lớn phải không nào? Nhiệm vụ của anh chỉ đơn giản thế thôi, hãy quản lý cái miệng nhỏ bé của anh cho tốt và anh sẽ có mọi thứ.

- Tôi...cho tôi vài phút để suy nghĩ nhé.

- Được thôi, ta ra kia đợi anh nhé.

Metatron ra phía đám bụi sao đằng kia chờ đợi, lão ngước nhìn thiên hà rộng lớn rồi mỉm cười, thì thầm:

- Hỡi thiên hà đẹp đẽ cùng với những ngôi sao lung linh, hãy cố gắng toả sáng và thực hiện công việc của mình thật nghiêm túc và hết lòng. Ta tin rằng sau khi những tia sáng từ vụ nổ cuối cùng vụt tắt, các ngươi sẽ không hối tiếc vì đã cống hiến hết mình cho vũ trụ và cho sự nghiệp thiêng liêng.

Về phía Gabriel, gã suy nghĩ một lúc lâu cũng quay người đi đến chỗ Metatron để trả lời. Cuối cùng gã cũng đồng ý và theo Metatron về thiên đàng để bàn tiếp kế hoạch "cứu rỗi loài người".

- Gabriel, đại diện thiên đàng, nhân danh thiên thần tối cao, ta phong anh làm Phó tổng lãnh thiên thần. Dù trước đây chưa từng có chức danh này nhưng bây giờ nó dành cho anh, ta hy vọng anh là người đầu tiên cũng là người duy nhất nắm giữ nó. Anh sẽ có quyền năng dưới trướng của tổng lãnh thiên thần nhưng lại cao hơn các thiên thần bậc cao khác, hãy tận dụng nó cho tốt.

- Cảm tạ ân phúc từ ngài thưa bệ hạ Metatron. Bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp đây?

Cả hai tiến vào thang máy đến thiên đàng, Metatron nhấn thang để trở về rồi quay sang nhìn Gabriel, lão ta nhíu mày như suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Tiếp theo chúng ta nên bàn về việc để thiên thần tiên phong đi xuất chinh chứ nhỉ? Ồ, có lẽ nên bàn đến việc đó càng nhanh càng tốt Gabriel.

"Ting...đã đến Thiên đàng."

Cánh cửa từ từ mở ra, Gabriel theo sau Metatron tiến về khu vực dành riêng cho các thiên thần bậc cao, nói đúng hơn là khu vực văn phòng cũ của gã. Gabriel vừa bước vào liền bị Metatron ngăn lại, hỏi:

- Anh đi đâu thế?

- Về văn phòng, chúng ta sẽ bàn chuyện ở đây đúng chứ?

- Ồ không đâu Gabriel, chúng ta sẽ bàn chuyện ở văn phòng, nhưng là văn phòng của ta. Một kế hoạch trọng đại như thế này thì chỉ hai ta biết thôi đúng không nào? Đi thôi.

Metatron cười, lão chắp hai tay ra sau lưng rồi thong dong tiến về phía văn phòng cấp cao của lão.

- Sau đó thì sao nữa? - Crowley hỏi, hắn ngồi song song với Gabriel trên đám bụi sao.

- Thì chúng tôi bàn chuyện về kế hoạch vĩ đại và... Aziraphale là người tiên phong trong việc này.

- Thế nên các người xoá kí ức và đẩy em ấy xuống trái đất?

- Crowley, đó là sứ mệnh mà một thiên thần và đặc biệt là tổng lãnh thiên thần nên làm.

- Đéo quan tâm, nếu là sứ mệnh thì sao ngươi và lão già Metatron không làm luôn đi? Chức vụ của lão cao hơn Aziraphale, chắc chắn lão làm chuyện này dễ như trở bàn tay. 

Crowley nổi cáu, hắn cắn môi chửi rủa Gabriel lẫn Metatron, cái lão già chỉ có mỗi cái đầu lơ lửng đó luôn sống ích kỷ như thế nhưng lại mượn danh "vì thiên đàng" để nâng cấp bất kỳ đề nghị ngu ngốc nào trở thành một nhiệm vụ thiêng liêng và sứ mệnh cao cả. Được một lúc hắn lại nghiêng người về phía Gabriel, hỏi:

- Ngươi có biết kế hoạch lớn nào cũng có sự hi sinh không?

- Tôi...tôi biết. Nhưng nếu hy sinh vì kế hoạch này cũng là sự hy sinh có ý nghĩa mà, nếu Aziraphale làm tốt thì sẽ...

- Câm đi Gabriel! Hy sinh vì kế hoạch này chính là sự hy sinh vô nghĩa rồi đấy. - Hắn nắm cổ áo Gabriel - Ta không bao giờ quên khoảnh khắc ngươi bảo Aziraphale câm mồm lại và chết trong hoả ngục đi, ngươi cố tình muốn giết chết người thân duy nhất của ta và ta vẫn không bao giờ tha thứ điều đó.

Gabriel sững sờ, gã vẫn chưa theo kịp lời Crowley nói. Dường như gã không hiểu Crowley đang nói gì, hoặc chỉ hiểu một phần mười. Crowley căm hận gã từ khi hắn hoán đổi hình dạng với Aziraphale để chịu "sự thanh trừng" mà hai phe phái muốn hắn và Azi phải chịu đựng. Hắn nhớ như in đôi mắt màu tím ấy và vô số đôi mắt khác nhìn hắn - dưới hình dạng là Aziraphale một cách khinh miệt. Hắn tự nhủ lòng mình rằng thật may khi người có mặt ở đó là hắn, nếu không chắc Aziraphale sẽ phải chịu tổn thương về thể xác lẫn tâm hồn mình rồi hoá thành cát bụi. Aziraphale nhạy cảm lắm, hắn biết rõ mà.

- Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi dẫn ta đến nơi của Aziraphale, hoặc là ta sẽ bẻ đầu ngươi và đá như một trái banh rồi sút thẳng lên thiên đàng.

- Bình tĩnh nào Crowley, chúng tôi không làm tổn hại gì đến tổng lãnh thiên thần cả, anh ta vẫn yên ổn và sống trên trái đất với...cuộc sống của một con người thực thụ.

- Ngươi nói dối! Ta chẳng cảm nhận được Aziraphale ở bất kỳ đâu trên trái đất cả. AZIRAPHALE - ĐANG - Ở - ĐÂU???

Crowley gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ. Hắn đã nổi khùng lên khi nghe tin Gabriel hợp tác với lão Metatron đẩy Azi của hắn xuống trái đất, là con tốt cho cuộc "cải cách" quái đản này. Nói một cách hơi thô thiển, hắn muốn móc mắt Gabriel ra rồi nhai đầu gã rồm rộp như nhai đầu một con chim sẻ. Dường như đầu Crowley bốc khói rồi!

- Crowley, tôi không lừa anh đâu, Aziraphale thật sự đang ở trên trái đất. Nhưng có lẽ đã có một phép màu nào đó che đi sự xuất hiện của anh ta. Đúng rồi! Là phép màu! Phép màu của ngài Metatron. Có lẽ ngài ấy biết anh sẽ không ngừng tìm kiếm Azi nên đã giấu đi sự tồn tại của anh ta rồi.

- Chó đẻ thật! Lão già chết tiệt! Aaaaaaaaa!

Crowley buông Gabriel ra, giậm chân thật mạnh làm bụi sao bay tứ tung. Đầu hắn bốc khói như ai đổ nước sôi vậy, hắn cay cú Metatron lắm rồi.

- Nào Gabriel, phó tổng lãnh thiên thần của thiên đàng. Hãy nói với ta là ngươi có cách đi, nói đi!

- Cách thì tôi có, nhưng mà...cái giá phải trả là không nhỏ.

- Mặc kệ giá cả bao nhiêu, ta làm tất. Mau nói đi! Mười mấy năm qua đã là cái giá quá đắt ta chịu đựng rồi!

- Được, chúng ta cùng nhau làm một ít phép màu để có thể lách được phép màu khác, và dùng thuật che mắt để che mắt thuật che mắt khác. Chà, tôi thích che mắt bằng mưu mẹo và lời nói hơn là sử dụng phép thuật. Anh biết đấy, phép thuật sử dụng nhiều thì rất dễ bị phát hiện. - Gabriel hít một hơi thật sâu rồi huơ tay, sau đó chìa tay ra - Tôi cần một thứ gì đó quan trọng của anh.

- Là thứ gì? Tôi chả còn gì quan trọng cả.

- Oh, ý tôi là anh phải bắt buộc hy sinh một thứ nào đó quan trọng thuộc về cơ thể anh. Giả dụ như...một chiếc răng nanh chẳng hạn.

Crowley hơi khó hiểu, sao Gabriel lại muốn răng nanh của hắn? Đối với hắn cái này chẳng quan trọng lắm vì hắn là một con quỷ chính hiệu, nếu không cần thiết thì hắn không hoá rắn làm gì. Nhưng có lẽ đây là thứ quan trọng và cần thiết với một con rắn thực thụ.

- Được thôi, nhưng chờ một chút.

Crowley đi ra phía xa, quay mặt sang nơi khác. Hắn hít một hơi thật sâu rồi dùng hai ngón tay cố gắng nhổ chiếc răng nanh bên trái. Crowley nhăn mặt rồi kêu vài tiếng, chiếc răng phát sáng mạnh mẽ như sự phản kháng khi bị nhổ ra, sau một lúc cũng trở về hình dạng răng nanh của một con rắn.

- Đây, khá đau đấy. Ngươi định làm gì với nó? - Crowley đưa răng mình cho Gabriel, hỏi.

- Để hoá giải phép màu cho anh. Tôi phải hoá giải thuật che mắt cho anh thì anh mới thấy được Aziraphale. Bây giờ thì nắm lấy tay tôi đi, nhanh lên.

- Gì?

- Nhanh lên nào! - Gabriel chìa tay ra.

Crowley từ từ nắm lấy tay Gabriel. Gã ta một tay cầm lấy răng nanh, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang run run vì cơn đau ban nãy, hoặc có khi vì hồi hộp cũng nên.

- Một...hai...ba...Ometanlelvu!

Vừa dứt lời, chiếc răng trên tay Gabriel lập tức phát sáng rồi nổ tung. Crowley kêu lên, hắn cảm thấy đau nơi nướu. Gabriel nhìn những vụn vàng từ vụ nổ vừa rồi bay trong không trung, gã huơ tay làm thêm chút phép rồi quay sang mỉm cười, nói:

- Tuyệt, xong rồi.

- Rồi sao nữa? Có gì xảy ra đâu? Aziraphale đâu?

- Tôi sẽ dẫn anh đi gặp, anh ta vẫn sống ở Luân Đôn trước giờ nhưng lần này anh sẽ tận mắt chứng kiến Aziraphale dưới hình dạng con người.

- Đi xe của ta đi.

Crowley nói rồi quay đi, bước về phía hắn để chiếc xe cưng của mình, Gabriel thấy thế liền chạy theo. Đôi mắt Crowley long lanh, khác xa với ánh mắt sầu muộn thường ngày từ khi hắn mất Aziraphale. Có lẽ đây là đôi mắt của sự hy vọng, sự vui sướng khôn nguôi sau ngần ấy năm chìm đắm trong thương đau của một con quỷ nơi trần thế. Cũng may là hắn đeo kính râm, không thì sợ rằng sẽ đánh mất dáng vẻ ngang tàn uy quyền vốn có trước mặt Gabriel mất.

- Từ khi Aziraphale đi, anh luôn thế này à? Sao anh không nói với anh ta tình cảm của mình?

- Ta nói rồi, ta đã dùng tất cả ngôn từ để diễn tả cho nó không sến sẩm nhưng đủ để em ấy hiểu. Nhưng cuối cùng em ấy vẫn chọn rời đi, bỏ lại cả hiệu sách tâm huyết của mình và vứt luôn mớ kỉ niệm hỗn tạp suốt ngần ấy năm, ta nghĩ thế.

Gabriel im lặng, dường như gã hiểu một phần nào đó về nỗi khổ của Crowley lẫn Aziraphale. Một ác quỷ bất mãn với thiên đàng muốn cao chạy xa bay cùng người tri kỉ, một thiên thần luôn tin tưởng vào phép màu, vào thiên đàng và nghĩ mình sẽ thay đổi mọi thứ trở nên tốt hơn. Gabriel đôi khi lại dấy lên trong lòng vài thắc mắc: Sao bọn họ làm tri kỉ của nhau hay thế? Cả hai đều ở phe đối lập, tính cách cũng khác nhau. Thế mà lạ kì thay lại là mảnh ghép hoàn hảo trong mắt đối phương. Chết thật, gã quên mất! Bọn họ đã biết nhau từ khi Crowley vẫn còn là thiên thần sáng tạo. Phải, một thiên thần cần cù và nhiều ý tưởng. Đôi khi có cả một chút...bướng bỉnh.

Crowley lái chiếc Bentley cùng Gabriel rời đi. Được một đoạn, mọi thứ xung quanh dần thay đổi, vũ trụ bao la biến thành cây cỏ dọc hai bên đường quốc lộ. Crowley phóng xe thật nhanh hướng thẳng về London, Gabriel khá sợ hãi vì lần đầu tiên gã ngồi xe hơi, tài xế là một con quỷ chỉ biết đạp ga chạy như điên.

- Mẹ kiếp, đừng có đèn đỏ ngay lúc này.

Crowley làu bàu, hắn búng tay một cái làm đèn chuyển xanh ngay lập tức. Gabriel ngạc nhiên, gã nói:

- Hay quá nhỉ? Nhưng cái đèn đỏ kia có tác dụng gì thế? Sao lại chuyển sang xanh?

- À thì...nó là đèn giao thông. Khi nó chuyển sang đỏ, ngươi phải dừng lại để nhường đường cho xe ở đường khác hay người đi bộ,...bla bla bla. Khi đèn xanh thì ngươi được phép đi tiếp, thế thôi. Và ta không quan tâm thứ đó cho lắm, phiền chết được.

- Nhưng mà đèn giao thông do ai tạo ra? Và tại sao phải có đèn giao thông? Hơn nữa nếu như không tuân thủ theo thì sẽ thế nào? Bị phạt à?

- Ngươi hỏi nhiều quá đó Gabriel, muốn biết thêm thì ta mượn ở hiệu sách quăng cho anh vài cuốn, hy vọng Aziraphale sẽ không giận. Bây giờ thì chỉ đường mau lên!

Crowley gằn giọng, hắn hơi khó chịu khi Gabriel cứ lải nhải mãi. Tay hắn đánh lái sang trái rẽ về thành phố London, Gabriel chợt hỏi:

- Mấy giờ rồi?

- Bốn giờ mười hai. Chuyện gì thế?

- À, không có gì. Giờ này có lẽ cậu ta đã học xong rồi đấy.

- Học gì? Aziraphale đâu cần học?

- Crowley, con người thì phải học. - Gabriel cười tít mắt - Nào, rẽ phải rồi đi thẳng, đi thêm hai con đường nữa là đến Trường Mĩ Thuật Luân Đôn rồi đấy.

Crowley cảm thấy khá khó hiểu nhưng cũng làm theo lời Gabriel nói, hắn đánh lái sang phải rồi tiếp tục bon bon trên con đường dẫn đến Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Luân Đôn.

Trời đã ráng chiều, nắng đã trở nên dịu đi chẳng chói chang như ban sáng. Nắng chiếu trên quảng trường, chiếu xuống hồ nước ở công viên khiến nó lấp lánh vô ngần. Nắng chiều còn chạy dọc trên chiếc Bentley bóng bẩy, chiếu vào kính xe và hắt lên gương mặt tên bảnh quỷ đang háo hức chờ gặp thiên thần của hắn.

- Kia rồi, mau tấp vào đi.

Gabriel chỉ tay, Crowley lập tức đỗ xe vào bên đường. Hắn tắt máy xe rồi nhanh chóng mở cửa bước ra, Gabriel cũng thế. Gã đóng cửa xe lại, xoa xoa tay nhìn về phía Crowley:

- Sinh viên bên hội hoạ sắp ra rồi, thường giờ này là thế. Anh cứ đợi chút đã.

Crowley chẳng nói gì, hắn chống tay lên nắp capo nhìn về phía cổng trường. Lâu lâu hắn lại liếc nhìn kiến trúc của ngôi trường, nhìn bia đá khắc tên và nhìn cả mấy con bồ câu trong công viên bên cạnh. Thực ra trong đầu hắn đang ngẫm đi ngẫm lại lời Gabriel vừa nói. Mẹ kiếp! Ắt hẳn gã ta đến đây nhiều lần nên mới biết rõ đến thế. Aziraphale có biết gã không nhỉ? Có thể lắm.

Tiếng xôn xao từ phía xa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, sinh viên đã tan trường rồi. Crowley ngó nghiêng tìm kiếm, tim gã như đập nhanh hơn. Mãi đến một lúc sau, Gabriel bỗng reo lên:

- Trông kìa! Anh ta kia rồi!

Crowley giật mình, hắn vội nhìn quanh rồi xác định vị trí sau đó bước nhanh về phía cổng lớn. Hắn bước đi thật nhanh, hông đánh sang hai bên như rắn, sải chân dài như sợ bỏ lỡ một điều quan trọng. Đúng thế thật, hắn sợ bỏ lỡ Aziraphale của hắn lần nữa.

Dưới nắng chiều ở Luân Đôn, Crowley không thể tin vào mắt mình. Hắn đã thấy thiên thần của hắn, một thiên thần của riêng hắn dù ở bất cứ hình dạng gì đi chăng nữa. Vài cơn gió nhẹ thổi qua khiến Crowley nhột nơi mũi, cũng thổi những lọn tóc trắng xoăn tít của người hắn yêu. Thiên thần của hắn đẹp quá! Lần đầu tiên Crowley thấy Aziraphale ở độ tuổi trưởng thành của con người - mười tám tuổi.

Hơi thở hắn dần trở nên khó khăn, tim như bị ai đó bóp chặt. Hắn lại đau lòng. Crowley cuối cùng đã thấy lại nụ cười của người hắn yêu sau một khoảng thời gian lặp lại khổ đau trong men rượu.

- Aziraphale! - Hắn gọi lớn.

Aziraphale quay lại nhìn rồi mỉm cười, nụ cười thuần khiết quen thuộc mà hắn đã ngắm suốt mấy ngàn năm. Hắn dang tay ra, như chực chờ khi Aziraphale đến hắn sẽ ôm thật lâu, thật chặt. Nói một cách hơi thô thiển thì hắn nhớ mùi của Azi lắm rồi.

Aziraphale mang ba lô chạy đến, cũng dang hai tay. Khoảng cách của Aziraphale và Crowley ngày một gần hơn, gần hơn... Nụ cười đã hiện trên gương mặt của ác quỷ tự khi nào.

*Xoẹt*

- Cái...cái quái gì thế?

Aziraphale chạy xuyên qua cơ thể Crowley.

Hắn quá đỗi bất ngờ, chầm chậm quay lại nhìn Aziraphale đang chạy đi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao lại thế?

Đầu Crowley chật ních những câu hỏi, nhưng cơ thể hắn cứ chôn chặt ở đó nhìn Aziraphale chạy về phía Gabriel mà gọi:

- Chú Gabriel!

Aziraphale ôm chầm lấy Gabriel khiến Crowley tròn mắt, miệng há hốc. Chú Gabriel? Cái quái gì thế Aziraphale? Em ôm kẻ từng muốn giết mình một cách thân mật như thế sao? Crowley điên quá, hắn chẳng quan tâm chuyện vừa rồi mà nắm chặt tay lại, giậm chân thật mạnh rồi bước đến định kéo Aziraphale ra.

- Aziraphale! Azi...

Tay Crowley không thể chạm vào Aziraphale.

Crowley thử quờ quào thêm mấy lần nhưng vẫn thế. Người hắn như trong suốt, hắn chắc mẩm rằng hiện giờ mình đang tồn tại dưới dạng linh hồn mà chỉ Gabriel mới có thể nhìn thấy.

- Chuyện này là sao đây?

- Tôi cũng không biết. - Gabriel lắc đầu, vỗ nhẹ lưng Aziraphale - Được rồi cháu, được rồi.

- Sao chú lại đến đây?

- Chú đến để thăm cháu, và muốn giới thiệu với cháu một người bạn của chú đấy Daniel.

- Bạn nào vậy chú? - Aziraphale, giờ là Daniel đang ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm người bạn mà chú Gabriel nói tới.

- Anh ấy đứng cạnh cháu đấy, cháu không thấy sao?

- Không ạ.

Daniel quay một vòng, nhìn trước ngó sau rồi lắc đầu. Gabriel bặm môi suy nghĩ, gã lẩm bẩm:

- Sao lại thế nhỉ? Sao lại lạ vậy nhỉ?

- Chú làm sao thế chú? Cháu có thấy ai đâu?

- À, không sao cả Daniel, chú chỉ đùa cháu thôi. Hôm nay cháu thế nào? Mọi thứ ổn chứ?

- Tuyệt lắm chú ạ, hôm nay cháu được thầy khen tranh đấy. À còn nữa, bánh Crepe trong canteen của trường hôm nay rất ngon. - Daniel cười tươi.

Crowley vẫn đứng cạnh Daniel, hắn im lặng quan sát người thương. Dáng hình này, giọng nói này, mái tóc này. Ôi chúa tể Satan! Hắn muốn ôm thiên thần của hắn một lần nữa! Đồng tử hắn mở to hết mức, tay run run tháo cặp kính râm. Daniel nào biết rằng, khi anh đang say sưa nói chuyện cùng chú Gabriel, có một con quỷ đang nhìn hắn bằng ánh mắt si mê, đôi khi vương lại tia tiếc nuối trên khoé mắt.

- Chú đến nhà con chơi nhé? Từ khi con dọn ra ở riêng, chú chưa từng đến nhà con lần nào.

- Chú xin lỗi Daniel, có lẽ chú phải đi. Chú vẫn còn có một số việc cần phải quyết với cậu...cậu bạn của chú, hẹn con lần sau nhé.

- Dạ.

Daniel hơi buồn, nhưng anh cũng hiểu chú Gabriel bận thế nào. Thế nên anh chẳng nài nỉ nữa, chỉ mỉm cười chào tạm biệt chú mình rồi rời đi.

- Này Daniel, tối nay đi xem phim với tụi mình đi. Bobby có vài vé tặng đấy, nó nói tặng cậu với mình mỗi đứa một suất.

Một cậu sinh viên chạy đến bá cổ Daniel, xoa xoa mái tóc trắng của anh. Crowley nghiến răng ken két, thằng nhãi ranh đó làm gì thiên thần của hắn thế? Bắt gặp người khác xoa đầu Aziraphale - một hành động mà Crowley chưa từng làm khiến hắn nổi điên. Hắn chửi thề vài câu định lao đến xé xác thằng nhãi kia liền bị Gabriel ngăn lại. Gã nói:

- Bình tĩnh nào Crowley, bây giờ anh làm được gì nào?

Ừ, phải nhỉ? Hắn làm được gì nào? Crowley giờ đây hệt như một linh hồn chẳng thể chạm vào ai, cũng chẳng ai chạm được hắn. Gabriel lấy làm lạ, gã tiến tới, nói:

- Anh chạm vào tôi thử xem.

Crowley đưa tay chạm vào cánh tay gã. Ngộ nhỉ? Hắn sờ được này. Vậy tại sao hắn không thể chạm vào Aziraphale?

Crowley nhướng mày một cách khó hiểu, Gabriel cũng thế. Gã gõ vài cái lên trán như thúc ép một suy nghĩ nào đó ra ngoài, và dường như nó có tác dụng thật. Gabriel reo lên:

- Chúa ơi! Một phép thuật kép được dày công sáng tạo!

- Là gì thế?

- Ngài Metatron đã tạo ra một phép thuật lớn để che giấu sự tồn tại của Aziraphale. Dù tôi có cố gắng cho anh thấy anh ta thì anh ta cũng không thể thấy anh vì vẫn còn một phần phép thuật.

- Mẹ kiếp lão già Metatron!  - Crowley làu bàu. - Ngươi có cách gì không?

- Chưa biết, nhưng về nhà tôi đã.

- Nhà nào? Thiên đàng à?

- Không, là Alpha Centauri, nơi mà tôi và Beelzebub ở.

- Có cái cứt! Vốn dĩ đó là nơi ở dành riêng cho tôi và...

- Và Aziraphale chứ gì? - Gabriel tiếp lời.

Crowley liếc gã rồi đeo kính lên, tiến về phía chiếc Bentley cưng. Gabriel biết mình đã nói trúng tim đen tên quỷ kia nên chỉ nhún vai mỉm cười rồi vào trong xe. Dọc đường, cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào nhưng lại suy nghĩ chung một vấn đề - tìm cách để Aziraphale, hay còn gọi là Daniel thấy được Crowley. À, Crowley còn có vài dòng suy nghĩ khác, tất nhiên hắn lại suy nghĩ về Aziraphale, người tình sáu ngàn năm của mình. Nhớ lại bộ dạng khi là con người thực thụ của Aziraphale khiến hắn vừa mê đắm vừa bồi hồi. Phải, Crowley bồi hồi nhớ lại những lúc Aziraphale trong bộ ghi lê mặc gần trăm năm phối cùng với sơ mi xanh ngọc. Giờ đây hắn thấy cái sơ mi đó thật đẹp, đẹp như màu mắt xanh của thiên thần hắn yêu.

"Thề có Satan, anh sẽ tìm mọi cách để ta bên nhau lần nữa."

        

              _____ Còn Tiếp ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro