1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aziraphale thấy hơi thất vọng khi Crowley bổ nhào qua cánh cửa kia với bất kì yêu cầu nào khác nữa trong vòng vài tuần tiếp theo, và gần như xấu hổ khi khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên lúc Crowley xuất hiện lần nữa sau ba tuần.

"Đã vài tuần rồi mới gặp anh ấy nhỉ," y nói khi Crowley xông tới trước quầy. "Chờ đã, sao trên mặt anh lại có trứng-?"

"Tôi cần bảo bốn đứa nhóc dốt nát kia rằng cái chết chắc chắn sẽ tới và sớm hay muộn, thế giới này sẽ nghiền nát linh hồn chúng."

Aziraphale nhìn hắn chằm chằm. Giữa cái áo khoác da, cái kính mát, lòng đỏ trứng phủ đầy người hắn, và cả khuôn mặt đỏ bừng tức giận của hắn nữa, y đã suýt phá ra cười, nhưng y đã cố kiềm chế bản thân. Y chỉ hỏi, "Chờ chút, lũ trẻ đó bao nhiêu tuổi?"

"Không quan trọng. Tôi muốn reo rắc nỗi sợ Chúa vào chúng."

"Nỗi sợ Chúa," y yếu ớt lặp lại.

"Hay, cụ thể hơn, nỗi sợ Crowley."

"Với hoa à?"

Crowley túm lấy chiếc áo vest len của Aziraphale và kéo y qua quầy, trừng mắt với y (tốt nhất có thể với cặp kính trên mặt). "Thời điểm tuyệt vọng, Aziraphale ạ, thời điểm tuyệt vọng!"

"Thôi được, thôi được." Y thở dài, nhận ra mình có nói nữa anh ta cũng không nghe, và rằng y không thật sự đang ở trong tình thế có thể từ chối được. "Hay là anh chỉ cần đưa cho bọn chúng một cây thôi? Chỉ một cây. Làm nó đơn giản thôi."

"Ý hay đấy, dù sao tôi cũng không muốn phí tiền vào bọn đáng ghét ấy. Và ta có thể làm nhanh lên được không? Chúng vẫn đang ở ngoài kia, và chúng đang chờ đợi sự trả thù của tôi."

"Chúng đang đợi á?"

"Oh, đúng thế. Cuộc chiến kéo dài từ mùa đông năm ngoái lận, bọn tôi không chỉ đánh nhau mà còn thô lỗ như một đám ngoại đạo."

"Anh thực sự vừa mới gọi chúng là ngoại đạo đấy hả."

"Dù gì đi nữa, có một nghi thức nhất định cho chuyện này." Hắn đột nhiên thở dài. "Ước gì tôi có thể nói với anh tôi là đối thủ chính của chúng, nhưng chao ôi, tôi không phải. Tôi luôn đứng thứ hai sau Greasy Johnson và hội của hắn."

"Uh... huh." Thật may, ít nhất Aziraphale chưa từng thất bại trong việc làm cửa hàng thêm sống động. "Được rồi, tôi sẽ cố tìm thứ gì đó để mà... reo rắc nỗi sợ Crowley vào chúng."

"Tôi biết mình có thể tin tưởng anh mà."

Aziraphale nhanh chóng túm được bốn cái cây mà có thể "reo rắc nỗi sợ Crowley" vào ai đó (cây sen cạn cho ý nghĩa thắng lợi trong cuộc chiến, thu hải đường với ý nghĩa 'coi chừng,' một cây xương rồng cho tính nhẫn nại, và măng tây cho sự khuất phục – y đã, phải thú nhận là, ban đầu y muốn lấy một nắm rơm<hoặc cây sậy>) trong khi Crowley bước tới bước lui, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ và thỉnh thoảng lại lầm bầm "Chúng đang đến".

Aziraphale gọi và đưa hắn mấy cái cây, đầy tràn cả vòng tay của hắn. "Cần giúp mang chúng ra ngoài không?"

"Có, làm ơn," Crowley nói, "nhưng tôi cảnh cáo anh, lũ đáng ghét đó sẽ không ngưng khai chiến chỉ bởi vì anh không đánh nhau với bon chúng về mặt kỹ thuật. Anh bước ra ngoài với tôi, anh trở thành một phần của cuộc chiến."

"Tôi nghĩ mình ổn với chuyện đó."

Aziraphale theo Crowley ra ngoài, và được chào mừng bởi bốn đứa trẻ, có lẽ khoảng mười một mười hai tuổi, đứng trên vỉa hè với những quả trứng, đang sẵn sàng nhắm tới Crowley.

Thằng bé tóc vàng, trông có vẻ như là thủ lĩnh, lên tiếng trước. "Tụi này đã đợi ông suốt mười phút!"

"Đúng vậy!" một thằng bé khác nói thêm, người nó đầy bùn đất. "Bọn này đã nghĩ đến việc bỏ đi đấy."

"Xin lỗi, xin lỗi," Crowley nạt. "Xem, đây là sự phản công của ta, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục với nó."

Hắn và Aziraphale phân phát những cái cây. Đúng như những gì Aziraphale đoán chúng sẽ phản ứng, lũ trẻ trông có vẻ bối rối hơn là kinh hoảng.

"...Sao ông lại đưa tụi này hoa?" đứa con gái duy nhất trong nhóm hỏi.

Chỉ đang cố gắng trở nên có ích, Aziraphale lên tiếng. "Um, từ Thời kỳ Nhiếp chính, hoa được dùng để truyền đạt những thông điệp nào đó-"

"Tôi có hỏi ông đâu, đồ ẻo lả."

"Này!" Crowley cáu kỉnh. Hắn quay sang Aziraphale. "Anh muốn phản công con bé vì cái đó không?"

Aziraphale đảo mắt một chút và lắc đầu. "Không. Chúa biết tôi đã từng nghe thấy cái đó rồi. Và tôi sẽ không đánh nhau với một lũ nhóc-"

Một trong lũ trẻ ném một quả trứng vào ngực y.

"Được rồi, ta biết mấy đứa chỉ đang cố khiêu khích ta thôi, nhưng-"

Một đứa khác ném một quả trứng vào cửa sổ trước của cửa hàng.

Aziraphale nghiến răng. "Tôi sẽ quay lại ngay," y rít lên với Crowley, đoạn xoay gót chân. Y quay trở lại với cái vòi nước, và bật nó mạnh hết cỡ.

Lũ trẻ la hét ỏm tỏi khi dòng nước lạnh lẽo đập vào người chúng, làm rơi hộp trứng và bắt đầu bỏ chạy trên những chiếc xe đạp.

"Và tránh xa chỗ này ra!" Aziraphale gọi với theo chúng.

Kể cả khi y làm thế, y vẫn nghe thấy một đứa nói, "Cái đó vui thật! Từ giờ chúng ta nên bắt đầu mấy cuộc chiến ở đấy đi!"

Aziraphale thở dài, thả cái vòi nước xuống và đi nhặt mấy cái vỏ trứng rơi vỡ, xịt nước khắp vỉa hè để rửa sạch lòng đỏ trứng. Crowley theo sau, giúp y nhặt những hộp các tông đem vứt bỏ.

"Lũ chuột nhắt vô ơn," hắn nói. "Chúng còn chẳng đem theo mấy cái cây."

Aziraphale tặc lưỡi. "Ổn thôi. Thực ra cái này cũng khá vui đấy."

"Thấy việc trả thù mấy chuyện tầm phào kiểu hung hăng thụ động này vui thế nào chưa?"

"Có lẽ, nhưng tôi sẽ không biến nó thành thói quen." Y tắt vòi nước. "Nhưng đừng để ý kiến của tôi khiến anh không đến tiệm thường xuyên."

Crowley cười, lần đầu tiên tháo cặp kính râm kể từ khi Aziraphale gặp hắn, bỏ chúng vào túi áo. "Tôi không định như vậy đâu."

Hắn có đôi mắt rất đẹp, đặc biệt khi hắn cười.


Khi Aziraphale đến cửa hàng vào sáng hôm sau, y ngạc nhiên khi thấy một bó hoa đã đang nằm sẵn ở trên quầy với một tấm thiệp.

Một bó hoa hồng - lòng biết ơn.

Hồng đậm - sự cám ơn.

Đỏ - tình yêu, sự tôn trọng.

Hoa oải hương - sự say mê.

Thấy không, thỉnh thoảng tôi có thể nghiên cứu về ngôn ngữ hoa đấy. Vấn đề là, tôi muốn cảm ơn anh vì đã làm tất cả những bó hoa điên khùng này cho tôi. (Và sẽ còn nhiều hơn trong tương lai!) Hãy để tôi cảm ơn anh trong bữa tối. Nếu anh muốn. Nếu không, chỉ cần gửi ít hạt hay gì đó cho tôi là được.

Ciao,

Crowley

PS: Đúng, tôi đã bẻ khóa cửa hàng của anh để đặt chúng vào. Đừng có phán xét tôi.

PPS: Địa chỉ và số điện thoại của tôi ở phía sau thiệp nên anh có thể gửi câu trả lời cho tôi.

Aziraphale đọc tờ ghi chú khoảng vài nghìn lần trong khoảng thời gian năm phút. Y nhìn chằm chằm mấy bông hoa.

Và rồi y mỉm cười.

Y tìm thấy một bông cúc đỏ - "Tôi yêu."

Crowley sớm phát hiện ra rằng hắn không phải người duy nhất có thể phá khóa nhân danh sự lãng mạn.



_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro