CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Thật thất vọng, sao mày chỉ được hạng 6 hả!?

Mẹ ơi, con xin lỗi, con xin lỗi

    - Sao mày có thể làm nhục mặt mẹ mày như thế hả? Đồ bỏ đi!!!

Con xin lỗi, con xin lỗi

    - Tỉnh rồi hả Yun, mày đột nhiên khóc rồi ngất lịm luôn, có chuyện gì hả? - Kei lo lắng hỏi tôi

    - T...Tao không sao! Mày cứ như bà tao ấy!

    - H...Hả!? - Mặt Kei đỏ lên, cậu vội ngoảnh mặt đi

Có bóng người ở đằng sau Kei, mái tóc trắng như những bông tuyết rơi ngoài kia, thật lãnh lẽo mà cũng thật ấm áp, thật dễ chịu

    - À! Cậu bạn kia đưa mày xuống phòng y tế đó, cảm ơn người ta đi

    - C...Cảm ơn cậu

Người đó nhìn tôi, hơi mỉm cười

    - Cậu không sao là tốt rồi, không cần phải cảm ơn

    - À...Ừm - Tôi ngượng ngùng đáp

Kei nhìn chằm chằm vào tôi và Yuki, đôi mắt chán nản, cậu kêu rõ to với vẻ mặt khó chịu:

    - Nhìn-Như-Đôi-Tình-Nhân-Ấy-! Tôi vẫn còn ở đây nhá!

Cậu khó chịu, vẻ mặt hậm hực chắc là giận cái gì rồi, mà cái gì mới được chứ. Nhìn thấy tôi ngơ ngơ ngác ngác, Kei búng 1 cái vào trán tôi. Vừa búng vừa mắng tôi, cậu lôi đủ thứ chuyện ra để mắng cho hả giận mới thôi

    - Đ...Đau quá, Kei

Nhìn mặt tôi như sắp khóc, cậu mới chịu dừng lại, còn Yuki thì đứng đó ôm bụng cười

    - AHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA...!

Tôi và Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hắn, hắn cười như chưa bao giờ được cười vậy

     - Haha...! Kh...Không ngờ đến năm lớp 5 cậu vẫn tè dầm đó, Yun!

     - Đ...Đâu có!!!! -Mặt tôi đỏ bừng lên, phồng má lên

Cậu tiến lại gần bẹo má tôi, cậu bẹo nhẹ rồi xoa 2 bên má tôi. Khu...Khuôn mặt dâm đãng đó, chẳng lẽ cậu ta lại dở chứng sao????? Thôi chết tôi rồi! Sự trong trắng của tôi đang gần kề với nguy hiểm. Chợt 1 cánh tay túm lấy cổ áo cậu, là hắn

    - Thôi đủ rồi đấy, 2 người về nhà mà làm với nhau, đây là phòng y tế chứ không phải chỗ " ấy ấy " của mấy người đâu!

Hả!? Ấy ấy cái gì chứ, tôi hoảng vì không biết giải thích như thế nào cho phải, tôi liếc mắt sang chỗ cậu, cậu nhìn tôi rồi tiến lại gần. Aaaaa...! Gần quá!

Cậu ôm lấy khuôn mặt của tôi

Tay cậu chạm nhẹ vào đôi môi của tôi

Môi cậu chạm môi tôi, lưỡi cậu tiến sâu vào bên trong như muốn nuốt lấy tôi

Môi cậu tách ra khỏi môi tôi, tôi vẫn ngơ ngác nhìn cậu. Cậu cười

    - Em muốn nữa hay sao?

Cậu vừa nói vừa đưa lưỡi liếm môi, khuôn mặt cậu đầy ham muốn chiếm hữu và dâm đãng

Khuôn mặt tôi nóng bừng lên, tôi và cậu vừa hôn sao? Chẳng phải cả 2 đều là con trai sao? Tại sao cậu lại hôn tôi?...1 tràng suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi.

Hắn nhìn tôi và cậu, khuôn mặt tức giận tột độ, tôi giật nảy người. Từ hắn tỏa ra luồng sát khí đáng sợ, như thể hắn sắp giết người vậy. Hắn nhảy vào người tôi, vừa ôm hắn vừa nói với giọng đe dọa:

    - Mày thử hôn cậu ấy lần nữa ra xem, tao thề sẽ giết mày, thằng khốn!!

    - Hể!? Thách tao đấy hả? Được thôi~ - Cậu nói với giọng thản nhiên nhưng lại mang tính khiêu khích

Cậu kéo tôi vào lòng cậu, ôm thật chặt như không muốn để mất tôi. Cậu nâng cằm tôi lên, đặt lên 1 nụ hôn, ánh mắt cậu liếc về phía hắn. Hắn tức giận tách tôi và cậu ra, hắn giơ nắm đấm lên định đấm cậu, tôi đành liều ôm chặt lấy tay hắn, hắn hạ tay xuống, người như không còn 1 chút sức lực nào nữa, hắn nói như sắp khóc:

    - Chẳng lẽ em yêu hắn ta sao? Tại sao không phải là tôi? Tôi và cậu thân nhau hơn mà!

    - . . .

Tôi im lặng, tôi không nhớ nổi tôi và hắn đã từng gặp nhau rồi sao? Thân nhau hơn? Tôi quen hắn lâu đến vậy sao?

Cậu đứng dậy nhấc bổng tôi lên, cậu chỉ tay vào mặt hắn và nói rõng rạc:

    - Cậu ấy là của tôi, đừng bao giờ động vào cậu ấy, nghe rõ chưa!?

Tôi là của cậu ấy sao? Chẳng lẽ cậu lại thích 1 thằng con trai như tôi hay sao? Hay đây chỉ là 1 trò đùa của cậu. Tôi thực không hiểu cậu. . .

Bước ra khỏi phòng y tế, tôi nhìn thấy hắn đang khóc, hẳn là đau lắm, tôi mang mác buồn, tôi cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình được nữa rồi!

Cậu áp sát tôi vào tường, cậu hôn lên trán tôi. Tôi chưa từng thấy cậu như bây giờ, ánh mắt của cậu toát lên vẻ hạnh phúc và ấm áp

    - Tôi yêu em, liệu em có thể trở thành người yêu của tôi được không?

    - Nh...Nhưng....

    - Tôi sẽ chờ đến ngày mai, em hãy suy nghĩ thật kĩ, tôi chờ câu trả lời của em!

Cậu lại kéo tay tôi đi, tay trong tay bước đi trên hành lang của trường, cậu không hề ngại ngùng đúng hơn là cậu chẳng để tâm đến xung quanh. Có lẽ lúc này, thứ duy nhất trong mắt cậu chỉ có tôi hay sao?


-----------------------------------------------------

- Nhân vật Tôi-Yun

- Tên thật: Yunto

- Tên thường gọi: Yun ( bởi Cậu-Kei), Yuu-tan ( bởi Hắn-Yuki)

- Tuổi: 16 tuổi

- Sinh nhật: 13/09

- Giới tính: Nam

- Món ăn ưa thích/ghét: Bánh ngọt/Ớt

- Môn học ưa thích/ghét: Anh/Toán




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro