goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Entry thứ 15 dành cho một người bạn của tui - 1 người mà khi tui đã luôn ở bên cạnh tui trong suốt bao nhiêu năm qua và khi tui không thể chia sẻ với bất cứ ai nhưng tui lại có thể nói hết với người ấy. Một người bạn thật đặc biệt - đó là my blog

Blog à, vậy là chúng ta sắp xa nhau vĩnh viễn rồi nhỉ. Tao không biết phải diễn tả thế nào cảm xúc bây giờ của tao nữa. Chỉ còn vài chục ngày nữa thôi là mày sẽ bị xoá sổ vĩnh viễn khỏi thế giới này rồi. Tao có thể chuyển mày sang 360 plus hay nhiều trang cộng đồng mạng khác. Nhưng tao sẽ không bao giờ chuyển mày đi đâu cả. Bởi vì mày là 360. 15 entry này thuộc về một nơi duy nhất mà thôi - 360. Và chắc chắn rằng sau này tao cũng sẽ không bao giờ viết thêm bất cứ một entry nào nữa. Vì tao chỉ có thể chia sẻ với một người duy nhất - là mày đó 360 à. (hãnh diện chưa)

Tao mãi mãi chỉ có một cuốn nhật kí (vì lười quá nên gần 6 năm rồi mà chưa được 1/3 cuốn sổ)

Tao mãi mãi chỉ có một ngôi nhà trên cộng đồng mạng này - đó là 360. Mặc dù tao tham gia rất nhiều mạng cộng đồng như facebook, 360plus, yume, ngoisaoblog,... nhưng tất cả chỉ là tạm trú, chợt đến rồi chợt đi... và sau những lần phiêu lưu ấy, tao lại tìm về bên mày để chia sẻ, để trải lòng ...

Tài sản của tao trên ngôi nhà 360 rất lớn, từ tran_inox, 3 vô danh, và cả mày nữa baotran1727. Tất cả đều đánh dấu những chặng đường mà tao đã đi qua trong gần 2 năm qua: vui có, buồn có, điên điên khình khình cũng có, và cả những lúc bế tắc tuyệt vọng nữa, nhưng tao sẽ không chuyển bất cứ thứ gì ra khỏi ngôi nhà 360 đâu. Vì sao ư? Được rồi, tao sẽ nói thẳng nhé (mày đừng có đau lòng nhe):

- Mày biết không? Ngày tao quyết định từ bỏ bạn bè, ngày tao quyết định giữ nỗi đau cho riêng mình (vì tao muốn nó qua đi thật nhanh, vì tao không tin rằng chia sẻ sẽ làm vơi đi nỗi buồn. Với tao, chia sẻ chỉ khiến tao càng khó quên đi thôi) nhưng tao lại chia sẻ với mày. Và đây là sai lầm lớn nhất của tao. Bởi nếu tao chia sẻ với một người bạn, tao sẽ cảm nhận được chút ấm áp, cảm nhận được rằng vẫn có người quan tâm đến sự tồn tại của mình. Nhưng khi tao chọn mày là người chia sẻ, ngoài việc tao đau, tao còn cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết vì lúc ấy, chỉ một mình tao đối diện với computer, một mình mà thôi, ...không có ai ... Để rồi, càng ngày tao càng lún sâu vào bế tắc...

- Nhưng rồi, một ngày nọ, chính xác là ngày 1.4 (vô tình thôi nhá), tao quyết định thay đổi. Haiz, lại một giây phút bốc đồng của tao ấy, thế là tao mở cửa, bước về phía ánh sáng. Nhưng lúc ấy, nỗi ám ảnh vẫn còn trong lòng tao, thế là tao phải giả tạo với mọi người. Nhưng chỉ có một người tao luôn thành thật - đó là mày đấy blog. Và đây có lẽ là một sai lầm của tao chăng - khi những người bạn của tao lại đau khi ghé thăm mày và đọc được những dòng chữ ấy?

- Và rồi, một ngày kia, lại một phút bốc đồng không suy nghĩ, tao quyết định đi chơi cùng những người bạn cấp 3. Và chính nơi đây, tao đã tìm lại được bản thân mình. Bỗng nhiên, mọi thù hận, ám ảnh trong tao biến mất. Và chỉ còn lại Inox - một đứa con gái mà theo bạn bè nói thì luôn mạnh mẽ, cứng rắn, và lạc quan. Mày có biết tao vui như thế nào không? Tao lại được là tao. Lại là một Inox của ngày nào. Tao không còn phải giả tạo nữa. Tao sống thật với từng cảm xúc của mình. Mày có biết tại sao 3 năm cấp 3, tao chưa viết được hết 1/3 cuốn không? Ừ, vì tao lười và vì tao chỉ viết khi tao buồn và mệt mỏi. 3 x 365 ngày = 1095 ngày, trong đó chỉ có khoảng 20 ngày là tao buồn, hoang mang vì chuyện ấy, tao có những 1075 ngày vui vẻ và hạnh phúc. Và ngày hôm nay, level của Inox còn cao hơn nữa.

T không thể tin là mình lại có thể làm được điều đó. Ngày xưa, tao cứ nghĩ là không thể, không thể và mãi mãi sẽ không thể. Bây giờ, những bế tắc trong quá khứ, những thù hận, những sự trách móc, đối với tao bây giờ chỉ là con số 0 mà thôi. Tao không thể thay đổi được quá khứ nên tao sẽ chấp nhận nó. Không phải là tao sẽ tha thứ, đơn giản là tao không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cuộc sống của tao mà thôi, tao sống thật với những tình cảm của tao mà thôi.

- Đối diện với người đó, nhưng lòng tao không còn đau, không còn giận dữ, không còn oán trách. Ừ, khi gạt bỏ thù hận, thì tao chẳng có chút cảm xúc nào với người đó cả. Không hận...không yêu...Giờ ai cũng có cuộc sống riêng, những con đường riêng do bản thân lựa chọn, và chắc chắn rằng trong cuộc sống của mình sẽ không có người đó.

- Đối diện với người mà tao cho là phản bội, tao cũng chẳng giận chẳng trách móc gì. Tao chỉ xác định rõ ràng tình bạn này đang ở mức nào. Tao cũng chẳng còn ảo tưởng nữa. Quý nhau nhưng đó cũng không phải là tất cả, để thân thì còn cần nhiều yếu tố khác nữa. Thời gian sẽ là chất xúc tác tốt nhất trong tình bạn nếu cả hai thật sự quan tâm đến nhau. Tao nhận ra rằng, việc đốt cháy giai đoạn chỉ mang lại thất bại (tao vốn thích mưa dầm thấm lâu mà)

Mày biết không, gần 1 tháng nay tao sống rất vui. Mặc dù tao bù đầu với đống giáo án, thường xuyên thức khuya khiến cho nhan sắc của tao chưa kịp được khôi phục thì càng ngày càng tàn tạ. Nhưng chỉ cần đặt lưng xuống nệm là tao ngủ một giấc thật ngon. Tao soạn từng giáo án bằng cả khối óc và trái tim. Tao cảm thấy 1 tháng qua tao đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bây giờ tao rất tự tin để cho ra đời những giáo án tốt nhất cho học trò. Và trên hết, tao phát hiện ra rằng tao có năng khiếu giảng dạy. Tao đã biết cách đem đến sự thoải mái cho học trò khi học tập. Tao đã tự tin dạy học, tự tin với từng câu hỏi, câu lệnh trong tiết dạy. Nhưng có một điều, không biết tại sao ai cũng nói tao nhí nhảnh.

- Một nhỏ bạn thấy tao lên dạy học liền phán "cô Trân nhí nhảnh thiệt"

- Một đứa em, gia đình có truyền thống theo nghề giáo, phán "chị Trân nhí nhảnh sao làm cô giáo được"

- Một đứa bạn cấp 3, phán "càng ngày Inox càng nhí nhảnh"

Nhờ nhí nhảnh như vậy, mà:

- Một nhỏ bạn phán "Tiết học của mày hấp dẫn và vui thiệt"

- Cô khen "em lúc nào cũng tươi tắn, và tiết học của em diễn ra rất thoải mái, cảm giác thích thú học tập, học sinh không bị áp lực khi học"

- Cô "sát thủ" không bắt bẻ chút nào về phong thái của giáo viên (chỉ sửa về cách truyền đạt kiến thức có 1 điểm mâu thuẫn mà thôi)

- Và bạn cấp 3 "hỏi bí quyết bởi lúc nào cũng thấy Inox lạc quan".

Những điều không thể, vậy mà tao cũng đã vượt qua được nó (tao giỏi thiệt ta)

- Cho những gì của quá khứ thuộc về quá khứ.- Yêu đời, lạc quan trở lại - Tự tin khi giảng dạy- Dạy thành công tiết Mĩ thuật (mặc dù tao vẽ xấu ơi là xấu)- Đàn suông sẻ các bài hátVà một điều quan trọng là tao tự tin nói rằng tao không chọn sai nghề và không chọn sai ngành. Ý chết, nãy giờ tao lạc đề rồi. Bởi vì tao vui quá. Và có một điều tao dám chắc chắn rằng tao sẽ không bao giờ ngã nữa, sẽ không có điều gì khiến tao tuyệt vọng và bế tắc. Khi chính bản thân tao đã thực sự vượt qua được nó, và nhìn một số bạn vẫn còn loay hoay trong những bế tắc, hoang mang ấy, tao dường như thấy hình ảnh của mình ngày xưa. Cho nên tao sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ đó nữa đâu. Tao vẫn thấy mọi người hay nói "đi tìm bình yên" rồi lại tự dày vò, hành hạ bản thân với những điều đó. Vậy ai có thể định nghĩa được "bình yên là gì". Chẳng ai định nghĩa được nó một cách chính xác cả. Vậy nếu vậy, cần gì phải đi tìm chi cho mệt. Cứ sống hết mình trong từng ngày, từng giờ, tùng phút với gia đình, bạn bè, ước mơ, và cả những mục tiêu nữa chứ. Mỗi ngày đều là niềm vui. Mỗi ngày đều là sự cố gắng nỗ lực của bản thân trên con đường mình đã chọn. Bận rộn với việc học để thăng quan tiến chức, đi dạy, nghĩ ra những cái thật quái đản để dụ khị nhóc con, thình thoảng tụm năm tụm ba bạn bè ăn nhậu, kể chuyện đời cho nhau. Và ai biết được, một lúc nào đó, trong thời khoá biểu dày đặc của tao sẽ có một khoảng thời gian nho nhỏ dành cho một người mà tao gọi là... honey thì sao. Với tao, vậy là đủ. Còn những gì sâu xa, nhạy cảm, sâu sắc như "tìm kiếm bình yên", "đi tìm hạnh phúc", ôi, những thứ ấy thật cao siêu với tao. Tao là đứa đầu óc đơn giản nên chẳng thể nào hiểu nổi được.

À, quay lại vấn đề chính, tại sao tao không chuyển nhà cho mày? Vì muốn chuyển nhà cho mày, tao phải để chế độ public. Nhưng tao không thích để public, vì nếu để public thì chắc chắn sẽ có người lạ đọc những entry của tao. Tao không thích người lạ xem. Những cảm xúc, tình cảm này, tao chỉ muốn chia sẻ với những người bạn mà thôi.

Ngoài ra, tao cũng đã có ý định xoá hết tất cả những entry "bệnh tật". Tao biết là tại lúc đó tao cũng đang "bệnh" nên lỗi không phải của mày. Nhưng tao muốn xoá hết nó, vì mỗi lần đọc lại là tao lại nhớ về cái giai đoạn ấy. Với tao, những kí ức về ngày ấy mà mờ dần, mờ dần, mọi thứ đều không còn rõ ràng nữa. Và tao dám chắc rằng, một thời gian sau tao sẽ chẳng còn nhớ gì cả (à, chắc chỉ nhớ mỗi việc là mình bị khình thôi). Nhưng tao lại không đủ can đảm để xoá.

- Vì tao lười (mỗi lần muốn xoá entry mệt lắm, chưa kể lần này là mấy chục entry)

- Vì tao không nỡ. Dù sao đây cũng đánh dấu một giai đoạn trong quá trình trưởng thành của tao.

Cho nên, lần này 360 đóng cửa, có nghĩa là người ta đã tịch thu quyền sử dụng đất của tao rồi. Và tất cả những tài sản nếu không di dời sẽ bị xoá sổ. Đây cũng là một dịp tốt. Xin lỗi mày nha, nhưng tao không muốn ngoái nhìn lại quá khứ nữa. Xin lỗi mày nha, bởi sự thật rằng, nếu tao không chia sẻ những điên cuồng ấy với mày thì có lẽ tao đã tìm ra được phương hướng sớm hơn, đã hạn chế việc làm tổn thương cho những người bạn của tao rồi. Nhưng dù sao đi chăng nữa, tao cũng cám ơn mày. Cám ơn mày nhiều lắm.

Tao chỉ viết nhật kí khi tao buồn. Nhưng theo dự đoán của tao thì trong tương lai tao sẽ không buồn nữa cho nên ngôi nhà tương lai facebook sẽ chẳng có gì cả.

Cả đời tao chỉ có một nơi tao chia sẻ - đó là mày đấy 360 à.

Tao sẽ trở về với YM thôi. Và vì không còn mày nữa, cho nên tao cũng không thể đi "rêu rao" với mọi người về tình trạng của tao. Do đó, nếu ai đó thực sự quan tâm đến tao thì họ sẽ trực tiếp hỏi tao. Để bạn bè có nhiều dịp trực tiếp nói chuyện với nhau hơn, để những lần nói chuyện ấy thật sự ý nghĩa, để càng ngày càng hiểu nhau hơn. Đây là entry dài nhất từ trước đến nay của tao đấy. Vì mày đấy blog à. Tao viết cái này từ khuya 31.5 đến gần 2h sáng 1.6 đấy.

Entry thứ 15 - entry cuối cùng lẽ ra phải dành để nói về những người bạn. Nhưng những người bạn ấy là có thật, và vẫn tiếp tục gắn bó với nhau. Cho nên những gì muốn nói sẽ nói trực tiếp hoặc thông qua hành động vậy. T thích như thế hơn. Cho nên lần này, entry này viết cho người bạn đặc biệt - my blog. Vì chẳng còn bao lâu nữa, mày sẽ mãi mãi đi xa rồi.

Goodbye my friend

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary