Hôm ấy & Hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những tối không biết làm gì, tôi vẫn thường quyết định nằm trên giường và viết ra vài dòng thơ - diễn tả tâm trạng của tôi lúc bấy giờ hay là vài hôm trước... Tất nhiên là chưa bao giờ tôi đem cho người khác đọc cả, tôi luôn giấu cho riêng mình. Cho đến hôm nay, khi tôi muốn gửi những dòng này đến cậu, chàng trai tháng 9❣️
***********
Sở dĩ tôi gọi cậu như vậy vì cậu sinh vào tháng 9 - tháng mà tôi thích nhất! Tôi gặp cậu vào một ngày nắng, rất nắng. Một cái nắng mà khiến con người ta thấy ghét, thấy ngạt thở. Và cảm giác ấy đã bắt đầu cho những tháng ngay sau này khi tôi gặp cậu. Tôi và cậu cùng một nhóm thử việc. Ngày đầu tiên tôi và cậu ngồi cạnh nhau. Lúc ấy, với tôi cậu là một chàng trai xấu xí và tôi có ác cảm với cậu. Những ngày sau đó cậu luôn luôn đến muộn và gần như không bao giờ đóng góp ý kiến của mình cả. Cộng thêm với mấy điều nữa làm tôi lại càng ghét và khó chịu cậu hơn. Nhưng thật lạ! Vào một hôm tôi nhờ cậu đến đón tôi ở trường cũ, cậu đã từ chối nhưng một điều gì đó đã thay đổi quyết định của cậu... Sáng hôm ấy, 10h tôi gọi cho cậu, giục cậu đi đón tôi, cậu bảo rằng vừa dậy. Thế là tôi đã mắng cậu một hơi dài thật dài dù vậy cậu vẫn không hề giận tôi. Cậu vẫn phóng đến trường rồi hỏi địa chỉ để đến đón tôi dù phải mất cả tiếng (bình thường chỉ mất 10phút thôi) mà trời thì nắng chói. Dù rằng chúng ta chỉ là người quen biết.... Và cậu biết gì không chàng trai của tôi? Ngày hôm ấy, cậu đã làm tôi... thích cậu. Lúc cậu đợi tôi thì trời mưa. Một cơn mưa phùn. Tôi lo cậu vì không biết mưa thế này cậu có ướt không? Tôi thương cậu vì phải đội nắng đi đón tôi và đợi tôi khi mưa. Rồi khi tôi nhìn thấy cậu, tôi đã đơ mất vài giây. Thật may, cậu không phát hiện ra. Dáng người cao to ấy đang đứng dựa vào xe dưới những tán hoa sữa. Đôi mắt ngước nhìn những hạt mưa bay. Vài cánh hoa rơi còn vương trên áo cậu. Và, thật kỳ diệu! Từ cậu phát ra ánh sáng khiến cho những hạt mưa kia đã không thể làm ướt. Đối với tôi, hình ảnh ấy chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nhưng nó lại đã và đang hiện diện trước mặt tôi. Có lẽ đó là hình ảnh đẹp đầu tiên và cuối cùng của cậu trong trái tim này. Vì cậu giống như cơn mưa phùn kia. Đến bất chợt rồi ra đi cũng đột ngột. Làm con người ta tiếc nuối, thương nhớ, day dứt và thèm muốn.
Vào những ngày sau đó, cậu vẫn đưa tôi ra bến xe buýt, vẫn đưa tôi đi bất kỳ nơi đâu khi tôi nhờ.
Cho đến khi cậu luôn nói dối tôi, luôn bảo bận việc này việc kia.
Đến khi tin cậu có người yêu lan rộng khắp trường, mà chẳng phải ai xa lạ. Đó là người con gái tôi ghét, đó là người tôi đã giúp để cậu và cô ấy nhận ra nhau. Và vô tình, tôi trở thành kẻ thứ ba.
Tôi đã từng oán hận, căm ghét cậu vô tâm không nhận ra tình cảm của tôi, nhưng hoá ra " Trên đời này đâu có người vô tâm. Chỉ là tâm của người không hướng về mình mà thôi..."
Tôi và cậu cũng không còn nói chuyện với nhau như trước nữa. Gặp mặt cũng không chào một câu. Lúc ấy là khi cô gái kia cũng chẳng thích gì tôi.
Và tôi đã tập quên cậu, lảng tránh khi nhìn thấy cậu từ xa hay coi như không nhìn thấy khi gặp. Điều ấy đã giúp tôi quên đi một phần về cậu, để dần dần tôi nói: " Tạm biệt, mưa phùn...! Tạm biệt, chàng trai tháng 9 của tôi! Cậu vẫn sẽ là một phần nhỏ trong quá khứ khi tôi nhớ về. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro