Cứ lớn là cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thật là thế này. Dù bạn có kể nghèo, kể khổ, kể cô đơn, kể sự bi thương tan tác trong cuộc đời thì cũng không giải quyết được vấn đề gì cả.
Đôi ba lần post những câu đau đớn lên thì cái bạn có được chỉ là vài cái like, vài cái comment hỏi han thương vay khóc mướn - tất nhiên trong đó cũng có những cảm xúc chân thành dành cho bạn thật sự. Chấm hết!
Nhưng ngày nào, giờ nào bạn cũng kêu gào đầy bi đát, hoặc uể oải khóc than về sự cô đơn đến trống rỗng thì chỉ là cho những người xung quanh mệt mỏi hoặc không muốn dây đến bạn mà thôi.
Phật dạy: "Bất cứ nỗi khổ đau nào cũng giống nhau, hoàn cảnh chỉ là thứ đưa đẩy".
Cứ lớn là cô đơn, cứ bước ra đời là cô độc, cứ yêu là tổn thương. Xung quanh bạn có ai sung sướng? Kể cả những người anh, người chị, người em mà bạn thấy họ tươi cười hàng ngày?
Về nỗi khổ đừng so sánh ai khổ hơn ai. Và đừng lúc nào cũng nghĩ mình là người bị hại, như thế chỉ khiến cuộc sống của bạn mãi mãi chìm trong bi đát mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro