Rainy Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày trời mưa tầm tã nữa. Nhìn bầu trời ảm đạm một màu xám xịt ngoài kia, bước chân ra đường là một việc hết sức khó khăn với những người khác. Nhưng với tôi, thời tiết dù có thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi...

Tôi đi đi lại lại trong phòng, trên tay cầm chiếc điện thoại hết soạn rồi lại xóa dòng tin nhắn vỏn vẹn chỉ vài chữ "Chị có đang ở quán không?", tới số điện thoại của người mà tôi đã yêu suốt những tháng năm trưởng thành.

Kim Yong Sun - Người con gái xinh đẹp, rạng rỡ như chính cái tên của chị vậy. Tôi không thể nhớ nổi lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là khi nào. Dòng tin nhắn gần đây nhất của tôi và chị cũng từ 6 tháng trước rồi. Mà đa số chỉ toàn là những tin nhắn quan tâm từ phía tôi. 6 tháng, đó là khoảng thời gian tôi đã cố gắng trốn chạy, cố gắng quên đi mối tình đơn phương đã cho tôi quá nhiều đau đớn.

Tôi biết, gần đây chị mở 1 quán cafe. Dù rất muốn nhưng tôi chưa từng đặt chân đến đó lần nào cả. Vì sợ, tôi thật sự sợ nếu tôi nhìn thấy chị thì những cảm xúc, những tình cảm đó rồi sẽ lại vây lấy tôi lần nữa, nhấn chìm tôi trong những suy nghĩ và tổn thương. Thời gian để chữa lành, để chôn chặt cảm xúc vào nơi sâu thẳm nhất trong tim mình là quá dài, tôi không muốn nó bị đào bới lên chỉ bởi vì nhìn thấy hình bóng của chị.

Tôi không chắc liệu mình đã đủ can đảm hay chưa, nhưng tôi nhất định phải gặp chị trong hôm nay.
Tay tôi run lên khi nhấn vào phím gửi. Tôi thậm chí còn không biết rằng mình đã nín thở khi tiếng thông báo tin nhắn mới vang lên từ chiếc điện thoại của mình.

"Ừ, chị đang ở quán"

"Chị không bận chứ? Em sẽ đến đó một chút"

"Có việc gì à?"

"Không... em chỉ muốn đến trò chuyện với chị chút thôi"

"Nhưng trời đang mưa"

Trong lòng tôi bỗng lóe lên sự vui sướng, chị đang lo lắng cho tôi sao? Chị lo trời mưa sẽ làm tôi bị cảm sao? Hay... chị chỉ đang tìm một lí do, một lí do có vẻ hợp lí để tránh gặp mặt nhau, vì chị đã chán ngấy việc nhìn thấy tôi rồi?

"Em sẽ đi taxi đến"

"Ừ"

Vẫn là sự lạnh lùng đó, chị thậm chí còn không quan tâm và hỏi tôi về việc tôi đã "mất tích" suốt 6 tháng qua, chị trả lời tin nhắn như 1 phép lịch sự. Có lẽ là chị cảm thấy được giải thoát khỏi sự phiền phức của tôi chăng? Tệ thật đấy…. Nhưng chẳng phải như vậy mới đúng là Yong Sun mà tôi biết hay sao? Nếu có một ngày ngắn ngủi trong suốt sáu tháng dài đằng đẵng ấy, chị bỗng nhắn tin hỏi thăm tôi, thì có lẽ tôi đã tiếp tục nuôi nấng cái hy vọng xa vời này rồi.

Chiếc taxi dừng lại trước quán café nhỏ - WheeSun café. Tôi ngước mắt nhìn lên dưới những tiếng mưa rơi lộp độp đập vào chiếc ô nhỏ, một vài giọt hắt vào vạt áo, nhưng không đủ để tôi phải bận tâm. Toàn bộ sự chú ý của tôi đều vào tấm biển hiệu được đẽo gọt đẹp đẽ từ gỗ, đề tên của hai người – Yong Sun và Wheein. Đã đến mức này rồi, tình cảm của chị và cô ấy hẳn là không một ai có thể xen ngang vào đúng không? Dù cho người đó có yêu thương chị trước cô ấy, dù cho người đó có mang tấm chân tình này suốt sáu năm trời, từng giây từng phút mong được chị đáp lại. Không, thậm chí là để ý đến một chút thôi cũng được. Ấy vậy mà con người ngu ngốc đó cũng chỉ nhận lấy toàn là đau thương… Haha. Ngu xuẩn. Thảm hại. Suy nghĩ lóe lên trong tâm trí, khiến nụ cười của tôi bất giác càng trở nên cay đắng hơn. Cũng đâu thể làm gì khác được, mọi chuyện đều là do tôi tự huyễn hoặc bản thân mình trước, nên dù có trách thì tôi cũng chẳng có đủ tư cách. Mà nếu có, thì tôi biết trách ai đây? Trách Yong Sun, người mà tôi yêu tới tê tâm phế liệt rằng không hề may mảy quan tâm tới tình cảm mà tôi dành cho chị ư? Trách Wheein, người bỗng dưng tiến tới chiếm lấy trái tim chị khỏi tay tôi ư? Nhưng trái tim chị chưa bao giờ thuộc về tôi cả, vậy nên Wheein cũng chẳng có lỗi lầm gì hết. Hay là trách tôi, trách Moon Byul Yi này? Vì yêu đến mù quáng, yêu đến điên dại, và cho đi toàn bộ mọi tình cảm mình có không màng tới việc có được nhận lại gì hay không ư? Có lẽ tôi biết phải đổ hết mọi lỗi lầm lên người nào rồi…

Tôi thu lại ánh mắt của mình, khẽ nhắm lại để trấn an lại nỗi lòng đang gợn sóng. Kích động như vậy thật không giống tôi một chút nào hết, vẫn là nên gặp chị ấy với một con người hoàn toàn trưởng thành. Tầm nhìn của tôi chuyển đến cảnh vật bên trong. Quán café nhỏ ấy, mọi vật từ cách bài trí cho đến sắp xếp, kể cả chi tiết nhỏ như những bông hoa tử đinh hương tím nhạt đặt trên từng chiếc bàn gỗ bóng, hay ánh đèn vàng bao trùm không gian quán, tất cả đều gợi lên sự ấm áp và vui tươi. Nhưng điều đáng chú ý nhất phải là những bức tranh được treo khắp nơi, từng nét vẽ, từng khung hình đều phản ánh lên tâm trạng của họa sĩ đã họa nên bức tranh ấy khi đó, gói gọn trong hai từ “Hạnh Phúc”. Jung Wheein – họa sĩ tài năng. Kim Yong Sun – nhạc công thiên bẩm, hai người họ đến với nhau, đúng là “trời sinh một cặp”.

Thế giới ấm áp như vậy, là thế giới của riêng hai người họ. Còn thế giới của tôi, có lẽ chính là màn mưa trắng xóa cô độc này. Không một ai ngó ngàng đến, cũng chẳng một bóng người có thể yêu thương.

Mọi suy nghĩ đến đó rồi bị chặt đứt, ngay khi tôi nhìn thấy bóng hình thân thuộc ấy. Thân thuộc đến đau thương. Vẫn là chị ấy, là Kim Yong Sun. Những ngón tay thon dài như nhảy múa trên những phím đàn piano, từng giai điệu thoát ra vừa giống vị mật ong ngọt ngào, lại vừa giống hương vị của ly rượu nồng cay đắng, uyển chuyển dìu dắt tâm trạng người nghe theo từng nhịp điệu. Kim Yong Sun của bây giờ, và Kim Yong Sun của sáu năm trước dường như chưa từng thay đổi. Thời gian có thể làm mọi thứ phai tàn, nhưng có lẽ không có tác dụng với người con gái ấy. Vẫn là con người có vẻ đẹp khiến tôi phải đứng sững lại, không thể ý thức nổi trái tim mình đã đập nhanh đến mức nào dù chỉ là một chốc thoáng qua. Là bóng lưng tự tin thêm phần chững chạc và trưởng thành. Là nụ cười tỏa nắng hơn ánh mặt trời, cũng là lời nói khiến trái tim vụng về những ngày tháng trung học của tôi phải rỉ máu, âm ỉ nhói đau đến tận bây giờ.

“Chị của trước kia, bây giờ hay cả tương lai đều không yêu em, Moon Byul Yi!”

“Làm ơn đừng làm phiền Wheein nữa, cho dù không phải em ấy thì cũng không là em.”

“Dù em có gửi ẩn danh thì chị vẫn biết đó là em cho nên đừng gửi quà cho chị nữa, chị cũng sẽ không nhận đâu!”

Trái tim đang đập liên hồi bỗng dưng quặn thắt lại, làm những bước chân tôi có phần chao đảo. Hít một hơi khí lạnh, tôi chỉ mong mình đừng trở nên thê thảm hơn nữa khi đối mặt với chị ấy…

Nhưng phải thừa nhận rằng

Tôi thật sự, rất nhớ chị ấy...

Tôi cố đẩy cửa bước vào thật nhẹ nhàng, Yong Sun say sưa đến độ còn chẳng biết tôi đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Âm thanh cuối cùng vang lên từ piano cũng là lúc tôi tuôn 1 tràn pháo tay, khiến Yong Sun giật mình quay lại.

“Hay lắm, chị vẫn giỏi như ngày nào” Tôi dùng ánh mắt trìu mến nhất mà nhìn chị, khuôn mặt này, đôi môi này, tất cả, tất cả mọi thứ từ chị tôi đều muốn có, nhưng thực tế đau lòng luôn luôn nhắc nhở tôi rằng đó là điều viển vông, rằng tôi thậm chí còn không phải là một lựa chọn...

Chị không nói gì, đứng dậy tiến đến một chiếc bàn gần cửa sổ và ngồi xuống.

“Em ngồi đi”

Cuối cùng chị cũng chịu lên tiếng, thanh âm có chút lãnh đạm nhưng đối với tôi mỗi một câu một chữ chị nói ra đều ngọt ngào như mật ong. Có lẽ tôi yêu chị đến mê muội mất rồi...

Yong Sun nhìn ra cửa sổ ngắm mưa rơi, góc nghiêng của chị ấy là thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

“Chị không định hỏi khách uống gì sao?” Tôi đùa, cố làm dịu không khí có chút căng thẳng.

“Chị biết em không đến để uống cafe. Nếu không thì em đã đến từ lâu rồi.”

Có thứ gì đó trong lòng tôi chợt xao động. Chị ấy luôn dễ dàng biết được tôi đang nghĩ những gì.

“Chị vẫn hiểu em nhỉ? Có vài chuyện em muốn nói với chị, hãy thoải mái với nhau như những người bạn có được không?”

“Trước giờ chúng ta vẫn là bạn mà.”

Bắt đầu rồi đấy, chị ấy rất biết cách lồng ghép sát thương trong từng câu nói.

“Em biết nhưng vì một số chuyện...”

“Byul.”

“Vâng?” Tôi nín thở, chờ đợi câu nói tiếp theo từ chị.

“Chị hi vọng rằng bây giờ em đã ổn.” Yong Sun cố tình nói tránh, nhưng tôi hiểu ý chị là gì.

Thay vì trả lời chị, tôi chỉ cười và hỏi lại

“Chị và Wheein dạo này thế nào?”

Dù chỉ trong một khoảnh khắc nhưng tôi vẫn có thể thấy đôi mắt chị sáng lên khi nhắc đến Wheein. Tôi chợt nhớ đến trước kia, không biết tôi đã hỏi chị câu này bao nhiêu lần rồi nữa, đến nỗi nó trở thành một thói quen trong mỗi cuộc trò chuyện của tôi và chị, suốt những năm tháng ấy, tôi đã luôn nghĩ rằng chỉ cần Wheein phạm một lỗi sai nhỏ trong mối quan hệ của họ thì tôi sẽ có cơ hội, nhưng...

“Bọn chị vẫn thế thôi” Chị nhàn nhã trả lời

Tôi biết Yong Sun sẽ còn kể nhiều hơn về mối quan hệ của họ nếu như người hỏi không là tôi.

“Wheein không hay ở đây với chị sao?” Tôi cố gắng tiếp tục tìm kiếm chút thông tin.

“Mỗi khi tan làm em ấy sẽ đến” Yong Sun nói với giọng tự hào.

Tôi chỉ biết cười nhạt, một nụ cười giả tạo đến méo mó

“Chị...”

“Ừ?”

“Sáu năm rồi nhỉ?” Yong Sun im lặng, tôi biết chị ấy hiểu điều tôi đang muốn nhắc đến.

“Em xin lỗi vì đã luôn làm phiền chị, xin lỗi vì đã gây sự với Wheein, xin lỗi vì đã luôn kiên trì ấp ủ hy vọng, xin lỗi vì đã luôn yêu chị...” Mắt tôi ngấn nước và giọng lệch đi, điều đó khiến Yong Sun chú ý mà quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đó, cố gắng tìm kiếm chút cảm xúc. Không có gì trong đó ngoài sự hờ hững, hay nói đúng hơn, ánh mắt chị dành cho tôi từ trước đến giờ vẫn là vậy, lạnh nhạt, thờ ơ...

“Ngày mai em đi rồi, chắc là sẽ không quay lại Hàn Quốc nữa...”

“Đây có lẽ là điều cuối cùng em có thể làm cho chị. Đó là rời xa chị...”

“Chị có thể ghét em nhưng xin đừng quên em, một người đã từng yêu chị hơn sinh mạng”

“Em sẽ cắt đứt tất cả liên lạc và trả lại cho chị cuộc sống bình yên”

“Em luôn mong chị được hạnh phúc... Yêu chị nhiều hơn những gì em có thể nói”

Tôi đứng dậy, vươn người ôm trọn Kim Yong Sun vào lòng. Chị không từ chối, cũng không đáp lại, đôi tay buông thõng không có dấu hiệu di chuyển. Vậy cũng tốt, dù có chút dối lòng nhưng tôi không mong chị sẽ đáp lại cái ôm này. Vì rất có thể trái tim mềm yếu của tôi sẽ lại một lần nữa rung động, một lần nữa vì chị mà lưu luyến ở lại nơi này. Cái ôm luôn đến từ một phía, tình cảm luôn đến từ một người. Tôi biết, đến đây là kết thúc rồi...

Tôi rời khỏi quán, bỏ lại chiếc ô mình đã mang theo ở lại, mặc kệ cơn mưa cứ trút xuống thân ảnh nhỏ bé của tôi, tôi chỉ biết cắm mặt mà chạy. Tốt thật, vậy thì sẽ không ai thấy tôi khóc nữa. Chiếc điện lỗi thời tôi mang theo trong sáu năm, lưu giữ toàn bộ mọi thứ có liên quan đến chị, từ những bức ảnh mà tôi xem như báu vật, đến những tin nhắn có thể khiến tôi cười như một con ngốc suốt cả ngày, giờ đã vỡ tan trên nền đất. Tôi sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ ở đất nước này, những kỉ niệm, quá khứ, những tổn thương, hy vọng, kể cả là những điều hạnh phúc nhất, tôi cũng sẽ đều bỏ lại. Kể cả đó có là chị, là Kim Yong Sun, tôi cũng sẽ không bao giờ mang theo, sẽ không bao giờ cất giữ trong trái tim mình nữa.

Hết hôm nay thôi, ngày mai tôi sẽ phải mạnh mẽ sống một cuộc sống mới.

Một cuộc sống không có đớn đau.

Một cuộc sống không có chị.
----------------

Dòng tin nhắn cuối cùng của YongSun, thứ có thể bỏ đi gánh nặng trong lồng ngực MoonByul, thứ có thể khiến trái tim cô bớt đau đớn và tổn thương, cô đã không thể đọc được nó...

“Chị xin lỗi vì tất cả, tạm biệt em”
-----------------

Chuyến bay đến Thụy Sĩ mang theo mối tình không trọn vẹn của một người con gái, mang theo trái tim đã tan nát mà chẳng thể chữa lành được... Nhìn ra bầu trời xanh trong trẻo với những đám mây trôi lơ lửng, MoonByul cho phép bản thân mình hoài niệm lại lần cuối những kí ức về chị, cô không chắc liệu sau này mình có thể sống tốt hay không, nhưng ít nhất cô đã tự giải thoát cho bản thân mình rồi...
____________________

Đây là một fic ngắn (cũng không ngắn cho lắm ._.), mình dựa vào những cảm xúc chân thật nhất mà viết ra. Có thể sẽ còn nhiều sai sót, nhưng đây là một phần câu chuyện mình đã trải qua. Mình muốn mọi thứ được trọn vẹn nhất có thể :3
Author: Bé (tui nè :3) + Mít (bạn nhỏ giấu tên độc thân vui tính) = Ế vcl :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro