Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm dưới làn đường lạnh buốt,cơn gió mùa đông thổi vào người làm thân hình bé nhỏ run rẩy.Trong tay cầm tấm hình ,Lộc Hàm hồi tưởng lại kỉ niệm của 2 người.

Cậu còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp nhau.Hai người họ cực kì kỵ nhau,không chịu nhường ai.Họ luôn ganh đua về mọi mặt,nhưng Lộc Hàm cậu chỉ thua về một mặt duy nhất : tiền bạc.Cậu là học sinh nghèo,người mà được học bổng để vào trường đại học danh tiếng.Còn hắn,hắn là con trai của một tập đoàn nổi tiếng khắp thế giới,là một cậu ấm chỉ biết đi bar để giải sầu nhưng rất ưa nhìn,hắn sỗ hữu một khuôn mặt lạnh lùng,điển trai cùng body cực chuẩn,làm cho hàng đống đứa con gái mê tít.Lúc gặp cậu,hắn đã bị mê hoặc bởi gương mặt nai con cùng đôi mắt to,môi hồng,da trắng,dáng người nhỏ bé làm mọi người muốn che chở,từ đó hắn đã xác định được người mà hắn muốn theo đuổi suốt đời này.Từ đó,hắn sử dụng nhiều biện pháp như tặng hoa hồng,chocolate,...v..v..Hắn nói hắn yêu cậu, muốn cùng cậu xây dựng một gia đình.Nhưng không tài nào cưa được cậu,để rồi một ngày nhìn thấy cậu khóa môi với người khác,hắn điên tiết.

Bắt cóc cậu về nhà,trói chặt hai tay hai chân cậu vào giường,hắn mút điên cuồng cánh môi anh đào của cậu,hắn mút mạnh đến khi nó bật máu.Từ từ di chuyển xuống hõm cổ,qua từng nơi,hắn mút mạnh tạo nên những dấu hôn ngân đỏ chói,cắn mạnh đến bật máu vào xương quai xanh làm cậu hét lên trong đau đớn.Từ từ hắn di chuyển xuống hai đóa hoa anh đào trước ngực,Thế Huân điên cuồng cắn mút chúng, lại cắn nhẹ làm Lộc Hàm reo lên trong thống khổ "Đừng mà...không được...cảm giác kì quá" Một dòng điện truyền xuống hạ bộ của cậu làm cho nó cương cứng.Bàn tay xấu xa của hắn nắn bóp người anh em nhỏ của cậu làm cậu rên rỉ,cảm giác như có luồng điện chạy dọc theo xương sống của cậu.
"Aaaaa...Đừng....Dừng lại mau...Ngô Thế Huân...tôi van anh...tôi cầu anh...mau...dừng lại...aaaaa"
"Đừng dừng lại ư?Được tôi sẽ cho em"Thế Huân bỏ qua tai những lời cầu xin của Lộc Hàm, cố ý bóp méo lời nói của cậu.

Không kịp đợi cậu lên tiếng,hắn tách chân cậu ra,theo đường kẻ chạy xuống là một đoá cúc hồng nhạt đang mời gọi làm hắn nuốt nước bọt,lấy ngón giữa gãi gãi vào các nết nhăn xung quanh."Aaaaa..." Lộc Hàm ra đầy tay của Thế Huân."Mới chạm nhẹ mà đã ra sao?Lộc Hàm,em thật thú vị"-Thế huân cười nói.Chưa kịp đáp lại,Thế Huân thúc mạnh một cái,toàn bộ hạ bộ to lớn của Thế Huân đi vào sâu trong cơ thể của Lộc Hàm.
"Aaaaaaaa...Đau quá đi.....Ngô Thế Huân.....Van cầu anh ...Lấy ra mau!" Lộc Hàm vừa khóc vừa nói,lần đầu tiên của cậu đã mất,không khuyếch tán,không bôi trơn,chỉ mạnh bạo và bạo lực.Máu ở nơi giao hợp chảy càng ngày càng nhiều,vậy mà Thế Huân vẫn điên cuồng đưa đẩy.

"Tại sao?Tại sao lại từ chối tôi? Tôi có gì mà hắn không có ? Tại sao không chọn tôi?" Vừa nói hắn vừa thúc thật mạnh làm cho dương vật của hắn đi sâu thêm.Trước mắt Lộc Hàm tối đi,trong mơ màng, cậu vẫn thấy hắn đang điên cuồng ra vào trong mình,không biết Thế Huân đã ra bao nhiêu lần nhưng cậu mong cậu có thể thoát khỏi cơn ác mộng này.

Sáng hôm sau,tỉnh dậy thì đã gần trưa,nhìn qua bên cạnh,Thế Huân đã biến mất.Cậu thở phào,cố gắng bước đến buồng tắm.Vừa đặt chân xuống, hình như có hàng ngàn cây kim châm vào chỗ giao hợp làm cậu khổ sở ngã ngụy xuống sàn,mỗi bước đi như đi trên gai nhưng cậu vẫn phải tiếp tục đi đến nhà tắm.Khó khăn lắm mới đến được,hòa người vào làn nước ấm,cậu tẩy rửa hết tất cả chiến tích Thế Huân để lại.Khi nhìn vào gương,cậu hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng của mình:toàn thân đầy dấu hôn bầm tím hẳn lên.Hai khóm hoa trước ngục bị cắn đến tím lại.Trên 2 cánh mông đầy những dấu tay đỏ bầm Thế Huân đã đánh vào.Rùng mình một giọt,hai giọt,ba giọt nước mắt rơi xuống,cậu gục đầu vào đùi mình mà khóc.Chỉ sau một đêm,trinh tiết của mình đã bị mất đi,cậu quyết chỉ dành cho mình cậu yêu nhất,Hoàng Minh Du.Anh là người cậu thích khi mới vào trường,anh luôn lo lắng cho cậu,bên cậu khi cậu buồn,để rồi khi ngày cậu chấp nhận cho anh theo đuổi là ngày cậu hạnh phúc nhất .Nhưng bây giờ,cậu còn mặt mũi nào để nói với anh chứ,cậu sẽ biết nói gì với anh đây?Càng nghĩ,cậu càng khóc nhiều hơn.
"Này,mặc đồ nhanh vào rồi ra ăn sáng"-Một giọng nói lạnh lẽo cất lên.

Cậu im lặng .Một phút,hai phút,ba phút trôi qua mọi thứ đều im lặng cho đến khi "Ầm,ầm,ầm".Ngô Thế Huân tức giận đá vào cửa.Cánh cửa sập xuống, hắn tức giận hét :" Tại sao còn chưa mặc đồ?,không muốn mặc hay đợi tôi mặc."Cậu hốt hoảng chọn nhanh một bộ rồi chạy vào nhà tắm.
"Đi đâu?"-Ngô Thế Huân hỏi.
"Thay đồ trước mặt tôi!"
Cậu nhìn hắn.
-Thấy hết cả rồi, sợ gì nữa.
Vừa nói Thế Huân vừa cười khinh bỉ.
-Tưởng mình thanh cao lắm ư,đã bị thao rồi, chắc...Hoàng Minh Du sẽ nghĩ như thế nào khi thấy tình trạng của em như thế này? Liệu có còn được vui vẻ giống như trước không?
Mặt cậu tái lại.
-Làm sao anh biết anh ấy?-Cậu hỏi.
Hắn nhếc mép
-Chuyện gì mà tôi không biết?À nói cho em một bí mật nho nhỏ nhé.Nếu em không chịu nghe lời tôi,clip em bị tôi thao đến sống đến chết trên giường sẽ được đưa cho cậu ta.Thấy hay chứ.
-Đồ khốn,tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì để anh làm những chuyện như thế này với tôi?-Cậu nói vừa khóc nức nở.
-Cậu muốn biết ư?
Nói xong,hắn lao vào cậu,lôi cậu lên giường.

Đây là lần đầu viết ngược và H nên mình viết hơi dở nên thông cảm.Mới viết có 1163 chữ đã hết ý TT^TT nên hơi ngắn.Mong mọi người thông cảm và ủng hộ truyện.Mình cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro