Tạm biệt em, thiên sứ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bản giao hưởng phải nghe đến cuối mới thấu được nhạc hay.
Tình yêu phải đến khi sinh ly tử biệt mới hiểu được chân tâm."

Ác quỷ vì yêu thiên thần mà hiến tế cả đôi cánh của mình, muốn cùng thiên thần sánh bước tới vĩnh hằng.
Thiên thần lại vì yêu ác quỷ mà chối bỏ vòng thánh, nguyện tan thành cát bụi để người được sống tiếp.

Tags: huyền huyễn, lãng mạn, HE.

📌Start Reading

1. "Xin chào em, thiên sứ của tôi."

Trước nhà thờ, nơi linh thiêng nối liền thiên đường và trần gian, một người đàn ông mặc bộ vest đen, tay cầm ô, tay cầm một bó hoa hồng đã héo úa, ngồi trên băng ghế hàng giờ dưới cơn mưa rào tầm tã. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, trời mỗi lúc một u ám, nhưng gã vẫn ngồi mãi ở đó, bất động hệt một pho tượng đá.

Đùng. Đoàng.

Một tia sét rạch ngang bầu trời đánh xuống mang theo tiếng sấm đinh tai nhức óc khiến người đàn ông thoáng nhấc đôi mắt nâu trong ảm đạm nhìn về phía cánh cửa nhà thờ đột nhiên mở tung ra. Nơi đại sảnh một thiên thần xuất hiện trong bộ lễ phục màu trắng ngát hương ngọc lan tây thanh lãnh. Đôi cánh sải rộng tỏa ra linh quang lấp lánh rực rỡ từ từ thu lại khi chàng trai bật tung chiếc ô trong suốt in dấu ấn lông vũ của Thiên Đàng.

Cơn mưa rào thế mà trong nháy mắt tạnh ráo. Và ánh mắt của người đàn ông dần dần nhìn xuống mặt đất, như cũ. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên cho đến khi mũi giày da trắng sáng lọt vào tầm mắt của gã.

"Này, anh đẹp trai gì ơi..."

Sinh ra đã là một ác quỷ thuộc về địa ngục tối tăm, sở hữu dáng vẻ đáng sợ đặc trưng, Uno Santa chưa từng tưởng tượng nổi một ngày kia, có người khen gã đẹp. Đặc biệt, đối phương còn là một thiên thần vừa từ trời cao hạ phàm.

"Này, anh có nghe tôi nói không vậy?"

Thiên thần nghiêng đầu, chớp đôi mắt đen láy to tròn nhìn chằm chằm gã.

"Có nghe. Cảm ơn vì lời khen."

Gã nhàn nhạt đáp lời em, dù trong lòng đang rạo rực một nỗi niềm sung sướng khó tả.

"Vậy mau chỉ đường cho tôi đến địa chỉ này đi."

Em đưa cho gã một mảnh giấy ghi dày đặc những chữ, rồi chỉ chỉ vào một dòng được in đỏ đậm nổi bật.

"Nhóc con lần đầu làm nhiệm vụ có nhớ tiền bối của nhóc đã dặn nhóc những gì trước khi xuống trần không?"

"Nhớ chứ sao không?"

"Điều đầu tiên chắc hẳn là không được giao du với ác quỷ nhỉ?"

Gã từ từ đứng dậy khỏi băng ghế, trước ánh nhìn ngỡ ngàng của em, hơi lắc nhẹ thân mình để lộ ra cặp sừng dài, đôi cánh đen to lớn và chiếc đuôi dài uốn lượn.

"Xin chào em, thiên sứ của tôi."

2. "Sứ mệnh của tôi là bảo vệ em."

"Anh đưa tôi đến đây là được rồi."

Thiên thần nhìn căn biệt thự nằm giữa ngọn đồi lớn, cúi đầu cảm ơn gã ác quỷ đã hộ tống em suốt cả quãng đường. Em nhìn dáng vẻ âm trầm trong bộ suit đen của gã vẫn hơi thấy rùng mình vì nhớ lại cảnh tượng gã hiện nguyên hình dưới chân nhà thờ. Nơi linh thiêng kết nối Chúa và em, vậy mà gã giống như không hề bị ảnh hưởng bởi pháp lực của Thiên Đàng.

"Nhiệm vụ của em là gì?"

Gã đút tay vào túi quần, ngửa cổ nhìn tòa kiến trúc nguy nga, loáng thoáng nghe thấy tiếng con người trò chuyện.

"Sao tôi nói cho anh biết được chứ? Nể tình anh đã giúp tôi tìm ra nơi này, tôi sẽ không báo cáo chuyện anh lảng vảng ở nhà thờ cho Chúa."

Thiên thần ngoảnh mặt đi hướng khác, coi như chưa từng gặp gỡ chàng ác quỷ kì quái. Nhưng gã đâu dễ dàng tha cho em như thế.

"Gì vậy?"

Em cúi đầu nhìn mấy đầu ngón tay đang bám vào tay áo mình, lay nhè nhẹ. Gã ngửa bàn tay cho em xem một cái kẹo mút màu sắc, hơi nhướn mày, hàm ý hãy nhận lấy. Em chần chừ vài giây rồi vươn tay cầm chiếc kẹo. Bất ngờ gã lùi về sau, và chiếc kẹo trong tay em từ một cái biến thành một dải dài.

"Vậy để tôi nói cho em nhiệm vụ của tôi nhé?"

"Nhiệm vụ của tôi là, bảo vệ em."

3. "Chào buổi sáng, anh ác quỷ."

Thiên thần đã quen với việc ác quỷ xuất hiện xung quanh mình mỗi ngày. Từ khi em trở thành quản gia của cậu chủ gia tộc T, từ khi tỉnh giấc đến lúc chìm vào giấc ngủ gã luôn luôn ở trong tầm mắt. Gã nhìn em bằng đôi mắt nâu đỏ hờ hững, treo nụ cười nhàn nhạt trên môi, lượn qua lượn lại như một hồn ma.

"Chào buổi sáng, anh ác quỷ."

Em vươn vai và như thường lệ chào vị khách không mời nhưng luôn đến. Gã đang ngồi đối diện giường của em, lật giở từng trang sách. Ác quỷ chẳng thèm ngẩng đầu nhìn em lấy một cái, chỉ gấp cuốn sách cũ lại, đặt nó lên trên giá, không nói không rằng xuyên tường đi khỏi căn phòng.

Em với lấy chiếc gương soi, hôm nay trông em có xấu lắm đâu nhỉ?

Ác quỷ tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, siết chặt lưỡi dao trong tay. Máu đỏ ứa ra chói mắt nhưng rất nhanh đã tan biến dưới ánh nắng dịu êm của mùa thu. Gã biết nhiệm vụ của mình chỉ đơn giản là quan sát nhóc con thiên sứ khi em đắm chìm với thân phận quản gia của cậu chủ nhỏ. Và với kinh nghiệm của một kẻ đã sở hữu siêu năng lực hơn ba nghìn năm, gã càng biết rõ thiên sứ mới có hơn hai trăm năm tuổi kia dù ngốc nghếch ngờ nghệch hơn nữa cũng không bị cậu chủ nhỏ làm hại. Gã có thể trở về Địa Ngục, uống rượu, ăn thịt nướng, thậm chí là đi dạo đến bên kia Trái Đất, gieo giắc vài mầm mống đau thương, tùy ý, cho đến khi nhóc con hoàn thành nhiệm vụ bí ẩn của em. Nhưng gã lại lựa chọn lãng phí những tháng ngày bất tử của mình tại ngọn đồi này, đổi lấy từng giờ từng phút được ngắm nhìn em.

Đúng. Gã yêu em. Yêu từ khoảnh khắc em bung dù xuất hiện trước cánh cửa lớn của nhà thờ. Yêu từ khoảnh khắc giọng nói quyến rũ của em vang lên bên vành tai. Yêu từ khoảnh khắc gã thấy dáng hình mình phản chiếu trong đôi mắt biếc của em.

Nhưng gã biết tất cả những gì mình có thể làm chỉ là đứng từ xa, dõi theo em. Chưa nói đến ranh giới giữa thiên thần và ác quỷ, gã cũng đủ hiểu trong tầm mắt của em không hề có mình.

Em luôn gọi cậu chủ bằng giọng điệu ngọt ngào rất đỗi dễ thương. Em luôn dành hàng giờ để thỏa mãn những yêu cầu có phần vô lí đến mức quá đáng của cậu ta. Em cũng luôn ném cho gã cái nhìn sắc lẹm khi gã có ý định đến gần cậu ta.

4. "Em còn cần anh bảo vệ mà."

Thiên sứ nhìn bàn tay chảy máu không ngừng của ác quỷ, đáy mắt thoáng mờ một tầng nước. Em hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi kéo gã vào phòng.

"Một lát nữa vết thương sẽ lành thôi."

"Anh biết nó sẽ không lành nếu không có phép màu của Chúa mà."

Em rũ mắt xuống, lẩm nhẩm lời nguyện cầu. Và hương ngọc lan tây ùa về như vũ bão nồng nàn trong căn phòng ngủ, hiện hữu thành đôi cánh trắng muốt sau lưng em. Vòng sáng rực rỡ tỏa sáng gương mặt nõn nà của em, như ban cả bụi vàng lên hàng nốt ruồi xinh đẹp.

"Đưa tay cho em."

Gã không ngờ em lại có thể bình thản đến thế khi biết gã vừa bóp chết một cha sứ, vì kẻ đê tiện đó đã muốn làm nhục em.

"Thiên thần không được phép giao du với ác quỷ."

"Nếu thực sự bị phạt, chắc chắn Chúa đã tước đi quyền năng của em từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi."

"Nhưng nếu ngài nổi giận vì con chiên ngoan đạo của ngài đang hi sinh phép màu cho một kẻ đã hại người phàm thì sao?"

"Cùng lắm thì em bị phạt một chút thôi. Còn vết thương đó, nếu anh còn chần chừ, Chúa cũng sẽ không cứu được."

Thiên thần cầm lấy bàn tay ác quỷ, dịu dàng xoa dịu cơn đau xé da lóc thịt mà gã cắn răng chịu đựng nãy giờ. Xúc cảm mềm mại lành lạnh vỡ tan trên làn da nóng như phải bỏng của gã, vỗ về nội tâm cuộn trào như dung nham.

"Tại sao em lại giúp tôi?"

"Em còn cần anh bảo vệ mà."

"Hả?"

Ác quỷ chớp mắt, nhìn vào đôi đồng tử sáng trong của em, kiếm tìm một câu trả lời. Nhưng gã càng lúc càng trầm luân vào sóng nước biển tình trong đó.

"Chẳng phải anh đã nói nhiệm vụ của anh là bảo vệ em sao? Anh bị thương rồi thì sao bảo vệ em được chứ?"

"Thiên sứ à..."

Em sẽ khiến tôi chết trong tình yêu này mất.

5. "Anh không thấy mệt mỏi sao?"

Thiên thần kéo ác quỷ lên tầng thượng, không ngần ngại hất thẳng ly rượu vang vào mặt gã.

"Tôi đã nói anh hãy tránh xa cậu chủ nhỏ ra."

Gã ác quỷ vò loạn mái tóc đen hơi dài, vươn lưỡi liếm đi làn rượu dính dớp trên môi.

"Thằng đó định bỏ thuốc vào đồ uống của em."

"Thì sao?"

"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ em. Tôi không thể để em gặp nguy hiểm được."

"Hừ, ai lại tin ác quỷ như anh cũng có nhiệm vụ chứ? Anh đừng lãng phí thời gian của chính mình nữa."

Thiên sứ xoay người muốn bỏ đi. Nhưng cánh tay em bị gã kéo giật lại. Em loạng choạng ngã vào lồng ngực rắn chắc vẫn ẩm ướt thứ chất lỏng thơm mùi nho chín. Đôi mắt trong ngước lên nhìn gã đầy xa cách.

"Rốt cuộc nhiệm vụ của em là gì?"

Gã gằn giọng hỏi. Gã đã thắc mắc chuyện này suốt thời gian qua. Em chịu đựng đủ trò oái oăm của cậu chủ nhỏ vì lẽ gì chứ? Chúa trời cao quý của em sẵn lòng giương mắt nhìn thiên sứ tội nghiệp của ngài phải quỳ gối khuất nhục trước một thằng nhãi người trần mắt thịt vừa tròn đôi mươi ư?

"Anh không thấy mệt mỏi hay sao?"

"Hả?"

"Trở về nơi anh thuộc về đi. Đừng làm phiền tôi nữa. Một ác quỷ như anh chỉ biết giết chóc và gieo rắc đau thương, anh vĩnh viễn sẽ không hiểu được những nhiệm vụ thiêng liêng mà thiên thần chúng tôi phải làm."

Thiên thần rời khỏi sân thượng, không để lại cho gã ác quỷ dù chỉ một ánh nhìn. Từng câu từng chữ em nói ra như mũi dao găm cứa thật ngọt vào trái tim gã. Gã tựa mình vào lan can, để cơn gió thổi khô chất lỏng ẩm ướt trên mặt mà chính gã cũng không rõ đó là rượu hay nước mắt. Nhưng gã biết, nó mặn chát.

6. "Chào mừng trở lại thiên đường, thiên thần Chikada Rikimaru."

Tỉnh giấc trong căn phòng thơm mùi ngọc lan tây, thiên thần mệt mỏi nhấc lên cổ tay tím đỏ vì bị siết trói cả đêm, che đi ánh nắng chói chang đang xuyên qua cửa kính sát sàn chiếu thẳng vào mắt.

Cuối cùng thì nhiệm vụ của em cũng đã hoàn thành. Nhưng sao đáy lòng em trống rỗng quá. Em nhớ dáng vẻ ngồi đọc sách nơi cuối phòng của gã ác quỷ. Mỗi sớm mai nắng sẽ phủ lên mái tóc đen, lên sống mũi cao, lên đôi môi mỏng của gã một lớp ánh sáng diệu kì khiến em như bị hút hồn vào vẻ đẹp ấy. Em nhớ giọng nói hơi trầm của gã, cách gã gọi em là nhóc con đầy trêu chọc, cũng đầy dịu dàng. Gã cứ bám theo em cả ngày, hỏi em những câu ngớ ngẩn và đôi khi sẽ dành hàng giờ lắng nghe câu chuyện của em. Em nhớ cả bàn tay gầy gầy xương xương của gã, những xúc cảm rung động khi em nắm lấy bàn tay ấy, cẩn thận xóa đi vết thương mà gã phải chịu sau lần làm hại cha sứ.

Thiên thần nhớ gã ác quỷ. Đáng tiếc, em sẽ chẳng bao giờ được thấy gã nữa. Em biết đêm qua, từng lời em nói, có bao nhiêu sát thương. Gã chưa từng nặng lời với em, chưa từng đối xử tệ với em, chưa từng thương tổn em. Vậy mà em lại biến gã thành một con quỷ tàn nhẫn không hơn không kém. Có lẽ em mới chính là kẻ đem đến đau khổ. Chắc hẳn, gã thất vọng về em lắm. Mà dù gã có thứ tha cho em thì một thân xác đã bị vấy bẩn như em, chính em còn ghê tởm.

7. "Thiên sứ Chikada, cậu xử lí chuyện này đi."

Đang nằm dài trong căn phòng, thiên thần nhận được lá thư của Chúa. Em vội vã mặc vào bộ đồng phục trắng tinh tươm, xỏ vào đôi giày da cao đến đầu gối, ngay lập tức theo lối tắt thời không xuất hiện tại nhà thờ. Em ngỡ ngàng nhìn bầu trời đen kịt giông tố với sấm chớp dọc ngang. Và nổi bật giữa không gian vần vũ đáng sợ, gã ác quỷ đang điên cuồng tấn công những tiền bối của em.

Một Tổng thiên thần kéo em nấp sau gốc cây đại thụ, gương mặt tái đi vì thương tích trên người. Anh đưa cho em một bản báo cáo, khó nhọc thuật lại tình hình.

Thì ra, gã ác quỷ không phải là ác quỷ.

Gã vốn là một Tổng Lãnh thiên thần, nhưng vì chống lại Chúa để bảo vệ cho một ác quỷ dưới địa ngục nên bị đọa xuống, mang hình hài của những kẻ xấu xa, chính mình vẫn phải hoàn thành sứ mệnh của Thiên Đàng. Không ai biết vì lí do gì mà gã một mực bảo vệ ác quỷ kia, chỉ biết ngày gã phải chịu hình phạt thảm khốc cũng là ngày ác quỷ nhỏ hóa thành bụi tro.

Và hôm nay, đáng lẽ sau hơn hai trăm năm nếm mật nằm gai, gã sẽ được phục chức, trở về làm Tổng Lãnh uy nghi cao quý, thì gã lại nổi cơn thịnh nộ muốn xông lên chất vấn Chúa trời. Các thiên thần ngăn cản đều bị gã đánh trọng thương, và khả năng các Tổng Lãnh khác sẽ sớm đến để bắt gã lại như nhiều năm trước đó.

"Sao anh ấy lại trở nên đáng sợ như thế?"

Đôi mắt đục ngầu giận dữ, sừng nhọn mọc dài và đôi cánh đen cháy đỏ dung nham.

"Lúc anh ta bước vào nhà thờ, chúng tôi đã nói về nhiệm vụ của cậu."

Tiền bối không giấu gì thiên thần nhỏ. Sứ mệnh đặc biệt của thiên thân Chikada đều được các thiên thần truyền tai nhau theo lệnh Chúa, và tất cả phải đảm bảo giúp em thực hiện thành công.

Đến đây, thiên thần đã hiểu ra vì sao ác quỷ, hay đúng hơn là thiên thần sa ngã lại phẫn hận đến thế. Nhiệm vụ của gã là bảo vệ em mà. Giờ em đánh mất mình rồi, gã không giận sao được.

Là Chúa không muốn thu nhận lại gã nên mới sắp xếp nhiệm vụ của cả hai trái ngược nhau hay sao?

Em không hiểu ý Chúa. Nhưng em biết người chấm dứt tất cả chuyện này chỉ có thể là em.

"Thiên sứ Chikada, cậu xử lí chuyện này đi. Cắt bỏ đôi cánh của ác quỷ, cậu sẽ thay thế vị trí của gã."

Lá thư mới nhất em nhận được, là một nhiệm vụ mới.

Hai trăm năm em nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ cũng là vì muốn bước lên vị trí cao nhất trong các cấp bậc thiên thần. Khi ấy em sẽ có rất nhiều quyền năng, cũng có thể nhớ ra được trước khi có trên đầu vòng tháng và đôi cánh sau lưng, em là ai.

Vậy mà, bây giờ, em muốn buông bỏ mệnh lệnh của Chúa.

8. "Nếu em có kiếp sau, em sẽ không quên anh nữa đâu."

"Chikada, Chúa nói gì với cậu?"

"Không... không có gì đâu ạ..."

"Vậy con dao bạc đó... để làm gì?"

Thiên thần cúi đầu nhìn con dao trong tay mình từ lúc nào, hốt hoảng thả nó xuống đất. Con dao có phép màu rơi xuống đất tạo nên âm thanh chấn động đến cả cuộc giao tranh của gã ác quỷ và các thiên thần.

"Không để làm gì cả."

Rikimaru cúi người muốn nhặt lấy con dao, nhưng em không nhanh bằng tiền bối. Anh ta nhìn con dao khắc biểu tượng kết thúc tỏa linh quang lấp lánh, dễ dàng hiểu được thứ mà thiên thần muốn che giấu.

"Đưa cho em đi..."

Thiên thần duỗi tay về phía tiền bối, giọng kìm nén lại phảng phất chút van nài cầu khẩn.

"Hãy nhìn tấm gương của Tổng Lãnh thiên thần, em là một thiên thần được Chúa ưu ái, đừng làm ngài thất vọng."

Nhưng, em không muốn tổn hại gã thêm nữa.

Nhìn chuôi dao được xoay về phía mình, em không nỡ nhận lấy, càng chẳng nỡ để người khác cắt đi đôi cánh của gã. Ngay khoảnh khắc em hít sâu một hơi vươn tay cầm lại con dao bạc thì nó đã bị đoạt mất.

"Ác quỷ..."

Em trợn tròn mắt nhìn bàn tay ác quỷ đang cháy đỏ khi siết chặt chuôi dao.

"Chúa của em muốn lấy đi đôi cánh của tôi đúng không?"

Đôi mắt đục ngầu của gã thoáng lấp lánh vệt nước trong, phản chiếu gương mặt đau khổ, bất lực của thiên sứ tội nghiệp.

"Không... không phải..."

Thiên thần lắc đầu liên tục. Em xin chấp nhận hình phạt của Thiên Đàng, chứ không muốn gã đón nhận thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

"Em nói dối."

Tiền bối đã lấy đi lá thư của Chúa, vạch trần tất cả.

"Chikada, Uno Santa giờ chỉ là một thiên thần sa ngã chống lại Chúa, em đừng mềm lòng với hắn. Chỉ cần tước đi đôi cánh hắn, chức vị Tổng Lãnh sẽ là của em."

"Uno... Santa..."

Thiên thần lặp lại cái tên ấy. Trong khoảng trắng kí ức đầy mơ hồ của em như đang xuất hiện một vết hằn rất đậm. Trước khi em kịp chống lại cơn đau đầu quằn quại, đôi cánh quỷ đã rơi khỏi cơ thể ác quỷ, hóa thành tàn tro. Gã bị những Tổng Lãnh thiên thần khác thao túng, kéo lên cao, chuẩn bị màn kết liễu kẻ tội đồ dám cả gan chống lại Chúa trời.

"Dừng lại!"

Thiên thần lao về phía các Tổng Lãnh, đoạt lấy thân xác ác quỷ.

"Em... em nhớ ra anh rồi."

Anh là người đã bảo bọc, chở che em. Anh là người duy nhất tin tưởng sơ tâm hướng thiện của em. Anh là người đã thay em gánh chịu hình phạt của bề trên.

Ác quỷ năm xưa anh chở che là em. Người mà anh hết lòng bảo bọc là em. Người thương tổn trái tim anh cũng là em.

Lần đầu tiên em gọi lại cái tên ấy, chẳng ngờ lại là lần cuối.

"Santa, nếu trong chúng ta, nhất định phải có một người chống lại Chúa, hãy để người đó là em."

Đôi cánh thiên thần trắng muốt giang rộng ôm gã vào lòng, hứng chịu phép trừng phạt của Thiên Đàng. Máu đỏ nhuộm thẫm từng lớp lông vũ trắng, ướt đẫm bộ phục trang thơm hương ngọc lan tây của em.

"Không có Chúa nào ở đây hết. Chỉ là một lũ khốn nạn muốn thao túng tôi và em để thỏa mãn những ý tưởng điên rồ của chúng."

Santa ôm lấy em, nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má sạm đi vì khói lửa. Gã đã mất em một lần, và giờ lại để em biến tan thêm lần nữa.

"Sau cùng, tôi vẫn không thể bảo vệ em... Riki à..."

Tay gã nhuộm đỏ máu em, siết lấy cơ thể đang nguội lạnh dần đi sự sống.

Trái ngược với những đớn đau quằn quại đang giày xéo từng tế bào, nụ cười trên môi thiên sứ rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Anh đã luôn bảo vệ em, bây giờ, để em bảo vệ anh, nhé?"

Em chạm vào gương mặt gã, gạt đi những dòng lệ nóng tuôn trào, vuốt ve xương hàm góc cạnh.

"Nếu em có kiếp sau, em sẽ không quên anh nữa đâu."

"Riki à, em cứ thế mà bỏ lại tôi sao?"

"Em luôn ở trong tim anh mà... Santa, em yêu anh. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, chỉ là một Chikada Rikimaru rất yêu Uno Santa."

Santa gắt gao siết chặt lấy em, vùi mặt vào hõm cổ lạnh ngắt, khóc nấc thành tiếng.

"Santa, có thể nói một lời tạm biệt em không? Chỉ là tạm thời biệt ly thôi."

Giọng thiên sứ lạc hẳn đi. Em đã kiệt sức rồi.

"Tạm biệt em, thiên sứ của tôi."

Ác quỷ thổn thức nói mãi mới nên câu, bờ vai gầy run lên bần bật.

"Hẹn gặp lại anh vào một ngày trời đẹp nhé."

Thân thể thiên sứ cuối cùng cũng hóa cát bụi, tan vỡ trong vòng tay trống rỗng của gã.

9. "Thiên thần Uno Santa, từ ngày hôm nay cậu sẽ trở thành phàm nhân."

Chúa đã thực sự xuất hiện và an bài sự vụ rối ren do những Tổng Lãnh thiên thần khác vì muốn tranh quyền đoạt vị gây nên. Uno Santa với hai vết sẹo dài trên lưng sau tất cả đã được giải thoát.

"Ta không thể tạo nên một kết cục tốt đẹp hơn cho cậu và Chikada."

"Tôi không trách ngài. Cảm ơn ngài đã chiếu cố tôi suốt nhiều năm qua."

Gã nhìn lên bầu trời cao xa, viết những dòng báo cáo cuối với Thiên Đàng. Gã biết Chúa đã cố gắng hết sức rồi. Ngài có quyền năng vô tận, nhưng có những chuyện phép màu cũng không hóa giải được.

Gã đặt tập báo cáo lên băng ghế, nhún nhún vai rời khỏi khuôn viên nhà thờ. Gã đã chẳng còn lí do gì để nán lại mãi ở nơi này. Vừa bước đi, gã vừa thong dong ngắm nhìn không gian dịu dàng của một sớm mùa thu, nắng vàng nhảy nhót trên tán lá, và gió thì nhẹ nhàng thổi tung mái tóc đen hơi dài của gã.

"Anh đẹp trai gì ơi..."

Giọng nói ngọt ngào vang lên sau lưng kéo giật bước chân gã lại.

"Trời hôm nay đẹp thật nhỉ?"

"Em cũng vậy."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro