goodbye my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày .. tháng .. năm .. 

Em yêu! 

Cho phép anh gọi em như thế nhé. Đừng lo, Dũng sẽ ko bao giờ biết được điều này, cả em nữa. Bởi vì, lá thư này sẽ ko bao giờ đến được tay em. Trừ khi... 

Em yêu. Anh khó thở quá, tưởng chừng như có hàng ngàn, hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim anh, nó đang tan nát, vỡ ra từng mảnh. Cuộc sống với anh, giờ đây, vô nghĩa... 

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Sáng, anh dậy sớm lắm đấy (chúng ta có hẹn đi chơi mà), làm cho mẹ tưởng anh bị...mộng du, bèn đưa anh vào phòng...ngủ tiêp. Chậu hoa oải hương anh trồng có hoa rồi nè. Anh thấy mình thật may mắn, hoa nở đúng hôm nay, ngày thứ 1000 mình quen nhau. Ngắt lấy vài cành, anh bó hoa thành một bó, sau bao nỗ lực thì anh thấy đó là bó hoa thê thảm nhất. Anh vùi hoa dập liễu thế đấy. Mẹ thấy anh ra khỏi nhà sớm nên làm rơi cả tách trà đó. Mẹ thật là, cứ làm như anh ham ngủ lắm (mà đúng thế nhỉ). 

Đến sớm 5', anh cố tưởng tượng thái độ của em khi thấy bó hoa. Chắc em đau lòng lắm khi thấy nó bị đối xử tàn bạo đến như thế. Thì anh chỉ có thể làm được như thế thôi, thông cảm nha. Rồi anh sẽ tặng em cả chậu oải hương ở nhà cho em chăm sóc luôn. Hì hì, mới trồng ba tháng mà anh có cảm giác như là ba năm rồi. 

Em đến. Nhưng...ko chỉ có một mình, mà là đi cùng Dũng. Anh đứng chết trân khi thấy hai người nắm tay nhau, sánh bước, Và khi em nhẹ nhàng giải thích rằng Dũng là bạn trai em, mặt đất dưới chân anh sụp đổ hoàn toàn. Vậy mà tại sao anh vẫn phải cười, chúc mừng hai người, tặng em bó hoa. Em đừng mỉm cười hạnh phúc như thế khi nhận lấy bó hoa, điều đó sẽ làm hỏng tình bạn giữa anh và Dũng mất. 

Ngày.. tháng..năm... 

Em yêu! 

Anh mệt lắm. Chứng kiến cảnh hai người nắm tay nhau, anh ko thể thở được nữa. 

Em yêu Dũng, anh biết. Và cậu ấy cũng thế. Nhưng, vì sao lại là Dũng mà ko phải một ai khác. Cậu ấy là người bạn thân nhất mà anh có. Tình bạn của tui anh được xây đắp bởi chín năm trời, cùng chia sẻ khó khăn: những đêm thức trắng cùng làm bài tập hay chỉ để nói chuyện ở đẩu đâu. Những ngày chia se ko khi oi bức trong phòng luyện thi đại học. Những buổi chiều cùng nhau đi thăm xơ Mary và các bé... Tất cả, tất cả những hình ảnh đó nhòa đi trước mắt anh. 

Nếu em yêu một ai khác, có lẽ, anh đã dũng cảm, đường hoàng mà chiến đấu với kẻ đó. Nhưng "kẻ đó" lại chính là Dũng. Trời ơi, anh ko bao giờ nghĩ đến hay tưởng tượng ra điều này, đó là mũi dao đâm vào trái tim đang ri máu của anh. 

Nhưng, em an tâm. Tuy biết rằng mình rất đau khổ, anh sẽ rời xa em, sẽ từ bỏ tình cảm này. Dũng yêu em, cậu ấy sẵn sàng làm mọi thứ để em đước hạnh phúc. Với anh, thế là đủ rồi. Ko còn lý do gì để anh gìn giữ tình yêu đơn phương vô vọng này nữa. Cám ơn em vì đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc mỗi sáng khi nghĩ đến em. Cám ơn em vì đã giúp anh đến với thế giới mới, ngoài ngôi nhà và trường học. Cám ơn em vì nụ cười ấm áp dành tặng anh mỗi khi mình gặp nhau. Cám ơn em...vì tất cả... 

Anh đang cố quên em. Mỗi ngày anh gắng ít mỉm cười khi nghĩ đến em hơn. Mỗi ngày anh gắng dậy muộn hơn để khỏi suy nghĩ xem giờ này em dậy chưa. Mỗi ngày anh gắng vùi đầu vào công việc nhiều hơn. Mỗi ngày anh gắng gọi điện cho em ít hơn. Nhưng càng ép mình như thế thì anh càng trằn trọc mỗi khi ở trên giường, nụ cười của em luôn ở trong tâm trí anh. 

Ngày .. tháng .. năm... 

Em yêu! 

Anh xin lỗi vì hơn 11h mà vẫn gọi điện. Đã thế lại còn ko chịu nói gì. Anh chỉ muốn nghe giọng nói của em mà thôi. Nhưng cụp máy rồi thì anh lại muốn nghe giọng em một lần nữa. Chắc em bực mình lắm nhỉ. Tự nhiên có người gọi điện đến mà ko nói gì, giống như là khủng bố ... điện thoại ấy nhỉ. Nhưng anh rất vui khi đến lần thứ tư, em nhấc máy, nói rằng nếu vẫn là người vừa nãy thì em sẽ kể một câu chuyện, và...em kể chuyện thật.

Ngày ngày, đúng giờ này anh gọi điện cho em nhé! Đó sẽ là bí mật của anh, riêng anh mà thôi. Anh chỉ cần chương trình "giọng nói thiên thần" (anh tự gọi cuộc trò chuyện của chúng ta là thế), chỉ cần được nghe giọng nói của em là đủ rồi. Xin em đừng bắt anh từ bỏ điều đó, anh sẽ chết mất. 

Ngày .. tháng .. năm... 

Em yêu! 

Bé Nam ra đi, anh biết, em đau khổ. Nhưng anh cũng đau khổ lắm. Thằng bé đã ko đủ sức để chống trọi được nữa rồi. Mỗi lần đến thăm, anh thấy nó cứ gày sọp đi. Căn bệnh quái ác đó đã cướp đi cơ thể nó, nhưng ko bao giờ khiến nó thôi mỉm cười. Thằng bé còn đùa rằng, nếu ra đi trước thì nó sẽ ở trên thiên đường, trồng tặng anh và em cả một rừng hoa đấy. Em đừng buồn nữa, vì trước khi ra đi, nó đã mỉm cười, nụ cười ngập tràn hạnh phúc. 

Anh xin em một điều được chứ. Xin em đừng bao giờ khóc trước mặt anh. Nhìn em khóc, anh chỉ muốn đưa tay ra, kéo em vào lòng, ôm em thật chặt. Nhưng anh ko thể làm thế mà chỉ có thể ép mình từ bỏ ý định đó và đặt tay lên vai em, an ủi em. Giá mà, anh là Dũng nhỉ.  

Ngày .. tháng .. năm... 

Em yêu! 

Vẫn biết là phải quên em đi nhưng, anh sợ mình ko làm được điều đó. Vậy thì anh sẽ mất tất cả, mất em, và cả Dũng nữa. Anh ko muốn thế, ko một chút nào, nhưng sao mà khó quá. 

Dũng đang tìm một thứ rất quan trọng. Là cái nhẫn, quà tặng của ngoại em trước khi mất phải ko? Anh biết, Dũng đã tìm mãi. Cậu ta lục tung cả nhà mình (chắc là vì em nói nó bị mất khoảng lúc em đến đó chơi) để rồi anh phải xắn tay lên, dọn lại. Và ... anh thấy nó. Cái nhẫn nằm ở ngay mép gầm bàn, cái bàn duy nhất trong nhà, sao Dũng lại ko thấy nhỉ. Tuy vậy, anh ko thể đưa cái nhẫn cho Dũng. Anh rất ích kỷ phải ko? Anh biết, em định trao nó cho người em yêu. Nhưng anh sẽ ko thể chịu đựng được nếu thấy Dũng đeo nó. Có lẽ, sau này, khi quên được em, anh sẽ trả nó cho Dũng. Xin lỗi em vì đã ích kỷ như thế.

Ngày .. tháng .. năm... 

Em yêu! 

Mai chúng ta hẹn nhau đi chơi đúng ko? Anh đã nói rằng ko muốn đi nhưng vì Dũng năn nỉ anh ghê quá (cậu ta cứ đứng ở cửa, mở to mắt, long lanh nhìn anh như là một... chú cún nhỏ lạc đường đòi ăn vậy) nên anh đồng ý. Thế cũng tốt, đó, sẽ là lần đi chơi cuối cùng của cả ba. Sau này, chỉ còn em và Dũng mà thôi. Anh sẽ dứt khoát, anh sắp đi Mỹ rồi. Trốn chạy, có lẽ ko tốt, nhưng với anh đó là cách duy nhất. 

Em yêu à, nếu anh ra đi thì em phải sống thật hạnh phúc bên người mình yêu đấy nhé! 

Tạm biệt em, tình yêu của anh. 

Goodbye, my love.  

Ngày .. tháng .. năm.... 

Hôm nay, Dũng nói với mình một điều. Anh ấy bảo mình hãy làm ban gái anh ấy. Mình rất bất ngờ khi nghe Dũng nói thế. Dũng giải thích rằng: anh ấy biết mình yêu Khang (nghe thế, tim mình đập liên hồi, chuyện này, cả Dũng cũng biết, chỉ có Khang là ko), nhưng ko dám bày tỏ. Vì thế, Dũng sẽ giả làm bạn trai của mình xem thái độ của Khang thế nào. Mình hồi hộp quá. Khang nghĩ thế nào về mình nhỉ?

Ngày .. tháng .. năm... 

Hôm nay là ngày thứ 1000 mình và Khang quen nhau. Ko biết anh ấy có nhớ ko nhỉ, chắc là ko đâu, anh ấy vô tâm lắm. Chẳng sao, mình sẽ đi chơi với Khang, và cả Dũng nữa. Dũng nói hôm nay là cơ hội tốt để thử Khang nên mình đã nói với Khang rằng Dũng là bạn trai mình. Mình đã hi vọng rằng Khang tỏ ra một chút gì đó đau khổ, hay một chút buồn bã thôi cũng được. Nhưng, anh ấy chỉ ngẩn ra một lát rồi...mỉm cười chúc mừng. Nụ cười đó, giờ đây làm trái tim mình tan nát.

Ngày .. tháng .. năm... 

Khang gọi điện cho mình ngày một ít đi. Anh ấy đối xử với mình cũng lạnh nhạt hơn. Mình lo lắm. Sao Khang lại đối xử với mình như thế? Mình biết Khang ko yêu mình, nhưng sao mình cứ luôn mong đợi, mong một ngày nào đó, anh ấy sẽ thành bạn trai của mình. Tình cảm đơn phương này ngày càng trở nên tuyệt vọng. 

Hay là Khang có bạn gái rồi. Mình sợ lắm. Cứ nghĩ đến điều đó là trái tim mình đau nhói. Mình sẽ ko thể chịu đựng được, nếu như thấy cảnh Khang nắm tay một cô gái khác, hay dành tặng nụ cười ấm áp của anh ấy cho người đó. mình ko muốn, sao mình lại ích kỷ thế chứ!  

Ngày .. tháng .. năm... 

Hôm trước, hơi bực mình. Có người, hơn 11h vẫn còn gọi điện, đã thế lại còn ko nói gì, một lúc sau thì dập máy. Cứ thế ba lần. Đến lần thứ tư, ko thể chịu đựng thêm, mình nhấc máy và nói rằng nếu vẫn là người ban nãy thì mình kể cho người ấy nghe một câu chuyện, câu chuyện về loài bướm. Dù biết đấy chỉ là người gọi điện thoại để trêu, nhưng mình vẫn kể chuyện. Mình thật là ngốc. 

Mấy hôm nay, cứ đúng hơn 11h là người ấy lại gọi điện đến, nghe mình kể chuyện. Thật là kỳ lạ, tuy chỉ có mình nói nhưng mình có cảm giác là người ấy luôn lắng nghe chứ ko hề bỏ máy. Giá mà, đó là Khang nhỉ?!

Ngày .. tháng .. năm... 

Nghe tin báo từ bệnh viện, mình chết sững. 

Nam đã ra đi rồi! Sao ông trời lại bất công thế chứ? Thằng bé có tội tình gì mà ông lại bắt nó mắc một căn bệnh quái ác đến thế? Bố mẹ Nam đã bỏ nó trong cô nhi viện từ khi nó mới sinh ra, chắc họ biết, nó mắc căn bệnh đó nên ko muốn nuôi. Vì thế, bé Nam luôn cau có, sống khép kín, ko chịu nó chuyện với ai. Cho đến khi nó gặp Khang. Chính Khang là người mở cửa, để ánh sáng tràn vào tâm hồn nhỏ bé, cô đơn của nó. Nam sống vui vè hơn, hay cười hơn, đôi khi còn giúp bé Hòa trồng hoa. Ngỡ tưởng rằng, từ đấy, nó sẽ sống thật vui vẻ, hạnh phúc thì......... 

Mình đã khóc, khóc rất nhiều. Nhưng mình biết, Khang còn đau khổ hơn mình. Đôi mắt anh ấy dại đi, đôi bàn tay run run, bước chân anh ấy nặng nề hơn. Thấy mình khóc, Khang an ủi mình rất nhiều. Giá mà lúc đó, anh ấy giơ tay ra ôm lấy mình, để mình tựa vào bờ vai vững chắc của anh ấy thì ... mình đã ko khóc nhiều đến thế. 

Mình biết, sau khi đưa mình về nhà, Khang còn quay lại bệnh viện, ngồi cạnh Nam cho đến khi bác sĩ đến và đưa thằng bé đi. Khang gục người xuống, mình đứng đó, lòng quặn đau. Giá mà mình có thể ôm chầm lấy anh ấy, mình sẽ làm ngay.  

Ngày .. tháng .. năm... 

Mình làm mất cái nhẫn của ngoại rồi! Mình thật là, sao lại bất cẩn thế chứ? Mình biết, anh Dũng đã lật tung nhà lên để tìm cho mình cái nhẫn, nhưng vẫn ko thấy. Hại anh Khang phải dọn lại nhà, mình muốn giúp anh ấy quá!

Ngày ... tháng .. năm.... 

Mai mình hẹn Khang và Dũng đi chơi. Khang ko đồng ý. Anh ấy nói là ko muốn phá vỡ buổi hò hẹn giữa mình với Dũng. Nhưng vì anh Dũng nhìn ghê quá nên anh ấy đã gật đầu. Vui quá! 

Mấy hôm trước, Khang thông báo rằng anh ấy sắp đi Mỹ. Nghe thế, trái tim mình trùng xuống, khó thở quá. Mình ko muốn Khang ra đi, nhưng mình lại ko thể trở thành lý do ngăn cản anh ấy. Với anh ấy, có lẽ, mình chỉ là một cô bạn thân, hay cùng lắm là một người em gái. Hơn nữa, Khang là một lập trình viên giỏi, sang Mỹ, tương lại của anh ấy sẽ sáng tươi hơn: làm gì có ai được mời sang Mỹ làm giáo sư một trường đại học danh tiếng như Havard ngoài Khang đâu! Tuy thế, mình cũng ko muốn phải hối hận một chút nào. Vì vậy, mình quyết định, mai, mình sẽ nói cho Khang biết tất cả mọi chuyện. Rằng mình yêu anh ấy như thế nào, chuyện với Dũng chỉ là giả ra sao. Có lẽ, mình sẽ đau khổ vì ko được chấp nhận, còn hơn là phải ân hận cả đời!!! Đó là cách tốt nhất! Mình cũng ko thể dựa vào Dũng mãi được.

Ngày .. tháng .. năm... 

Mặt đất dưới chân mình nứt toác. Lẽ ra, lẽ ra, người ra đi là mình chứ ko phải là Khang. Lẽ ra, Khang đã có thể sang Mỹ rồi. Là tại mình, lỗi của mình. Sao mình lại ngu ngốc, lao qua đường mà ko có đèn đỏ chứ????? 

Khang ơi, xin anh, hãy tỉnh lại đi, đừng bỏ em! Vì sao chứ? Vì sao? 

Anh ra đi thì em sống còn có ý nghĩa gì? Sao lại cứu em làm gì?

Ngày .. tháng .. năm.... 

Hôm nay, đám tang Khang. Bác gái đã ngất đi mấy lần, bác trai thì chỉ lặng yên, có lẽ còn chưa chấp nhận được sự thực này. Mình chẳng biết làm gì, chỉ ôm bác gái mà khóc. Giá mà, người ra đi là mình thì tốt biết mấy.

Ngày .. tháng .. năm... 

Bác gái chuyển cho mình một cái hộp nhỏ. Bác bảo nó là của mình. Khang đã định trao nó cho mình trước khi sang Mỹ, nhưng bây giờ, anh ấy ko thể.... Vì thế, bác thay Khang đưa nó cho mình. 

Trên hộp có khắc tên mình. Mình mở nó ra một cách máy móc. Bên trong có một xấp thư, cuống vé xem phim của hai đứa, quả bóng của bé Nam, những bông hoa oải hương của mình, và .... cái nhẫn của ngoại. 

Mình mở thư..............

.............

Khang ơi, nếu anh chỉ là một giấc mơ thì em nguyện nằm lại nơi đây và ngủ mãi. 

Mình biết, Linh yêu Khang. Khang cũng thế. Chỉ là cậu ấy nhát quá, chưa dám nói ra vì sợ Linh sẽ từ chối. Nhưng, Khang ko hề biết rằng, mình cũng yêu Linh! Mình yêu cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Mình đã ân hận, sao mình lại giới thiệu Linh cho Khang chứ? Nhưng mình cũng đã từ bỏ, bởi, tình cảm ko phải là thứ có thể gượng ép được. 

Hồi bé, khi nghe ngoại kể câu chuyện nàng tiên cá, mình thực sự rất buồn. Nàng tiên cá bé nhỏ, hi sinh tất cả cho người mình yêu nhưng ko được đáp lại, nàng đã tan thành bọt biển, đến với thế giới của các linh hồn vĩnh cửu. Và giờ đây, câu chuyện đó đang tái hiện. Nếu ko kể đến giới tính thì Khang chính là nàng tiên cá (), cậu ấy từ bỏ tinh yêu để Linh đến với mình. Nhưng, mình ko muốn thế, ko muốn câu chuyện của nàng tiên cá nhỏ lặp lại. Vì vậy, mình sẽ ra đi, giúp Linh đến với Khang, bằng mọi giá. và nàng tiên cá cùng hoàng tử sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi. 

Ấy thế mà ..... cuộc sống ko cho ta những điều mà ta mơ ước. 

Lúc thấy Linh đứng trên đường trong khi chiếc xe tải đang chạy đến, Khang đã lao ra. Cậu ấy hi sinh tính mạng cho người mình yêu. Đó là tình yêu vĩnh cửu. 

Thấy ánh mắt vô hồn của Linh trong đám tang, mình dại đi. Cô ấy đã ngất rất nhiều lần, khóc cũng đã cạn khô dòng nước mắt. Vậy mà Linh vẫn làm như là Khang vẫn còn sống, như là hình bóng cậu ấy vẫn còn nơi đây. Thấy Linh như thế, mình ko thể chịu đựng nổi. Giá mà người ra đi là mình chứ ko phải là Khang thì câu chuyện nàng tiên cá đã có một kết thúc hạnh phúc rồi. Sự thật, sẽ chẳng bao giờ thay đổi được điều đó.... 

Giá mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quy