first love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        

         " Thế là đôi ta thành đôi,
            Không biết tự lúc nào
  Mà giữa chúng ta lại tồn tại một chữ
                          "yêu"...   "

________________________________________

      Tôi vẫn tiếp tục bơ anh ta, bơ toàn tập.

     Còn anh ta, vẫn dính lấy tôi, dính muốn chết!

   Có lẽ tên này bị ấm đầu lắm rồi, và không có liêm sỉ nữa! Ai đời lại như vậy chứ! Cool boy cái gì! Anh ta nhìn chẳng khác nào kẻ điên vì tình!

  Hôm nay như thường lệ Min Yoongi lại đến lớp học hỏi câu hỏi quên thuộc:
 
  - Em muốn ăn gì không Jen?

  - Học mệt không?

  - Em muốn đi chơi chứ?

   Nếu như những lần trước tôi cũng trả lời "Không!" theo thói quen.

   Nhưng  hôm nay vì muốn anh ta bổ cuộc, tôi đã bảo anh ta đến XxxX - một nơi cách Seoul 10 tiếng đi xe cả đi lẫn về, mua bánh gạo cho tôi. Tôi nói 'tôi muốn bánh gạo phải nóng! À, còn nữa tôi chỉ ăn trước 8h thôi! Nếu không làm được thì đừng có mà theo đuổi tôi nữa!'

  Tôi thấy anh ta trầm ngâm nhìn tôi, xong chạy vội vã ra ngoài.

   Chắc là bỏ cuộc rồi! Tôi nghĩ thế.

  Cô bạn Park Chaeyoung cằn nhằn :

  - Mày ác thế! Anh ấy thích mày vậy cơ mà! Hành người ta quá đê!!!!!

  - Đúng rồi đó! Sao không cho người ta cơ hội, anh ấy cũng tốt mà! - Jisoo góp giọng.

  - ......! Tôi không nói gì! Mình tuyệt tình quá sao? Min Yoongi liệu anh có thể, để em tin vào tình yêu!?

        ❤
     320 nghìn người đã thích ảnh

     Jenniee.kim Đang chờ.......

  Người dùng đã tắt tính năng bình luận  

     Từ lúc đến giờ chẳng thấy bóng đáng Min Yoongi đâu cả! Haizzz chắc anh ta giận rồi! Ai biểu Kim Jennie làm khó quá chứ! Uể, sao tôi lại tự trách mình cơ chứ! Khùng rồi à!!!! Thui, thui, đừng nghĩ linh tinh nữa!

     5 tiếng trôi qua....

     7 tiếng trôi qua....

     5h30 chiều..... vẫn không thấy!

    Mà tối nay có tiết học, ở lại trường đợi tới giờ cũng chả sao!

   Trong lớp học mà tâm trí tôi cứ bay đâu đâu, chẳng nghe lọt tai chữ nào, tập cũng chẳng thèm chép..... Kim Jennie tôi sao lại có bộ dạng thế này sao?

.......

  Ra khỏi lớp cũng đã 7h30 tối, trời mưa tầm tã. Tôi thơ thẩn nhìn những giọt mưa tí tách rơi.

     'Cái tên này đừng nói là bỏ cuộc rồi đấy chứ?' _ Tôi thầm nghĩ.

    - Đang nhớ anh chàng đó à! - Tiếng Jisoo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

   - Cậu bị dở hơi à! Làm sao có thể chứ! - Tôi cáu giận.

   - Vậy à.......!!!!! - Jisoo cất cao giọng chọc nghẹo.

   - Sooyaaaa rốt cuộc cậu muốn gì hả!!!

   - Không có gì! Chỉ là muốn khuyên cậu hãy trân trọng người trước mặt thôi!

   - Không cần cậu dạy tớ yêu đương!

   - Được rồi! Về thôi! - Jisoo cười cười nhìn tôi.

   Về sao!

   Không được!

  Min Yoongi thì sao!

  - Cậu về trước đi! - Tôi nói với Jisoo

  - Sao thế? - Jisoo mặt khó hiểu nhìn tôi. Nhưng một lúc sau cậu ấy lại 'Ồ!' lên một tiếng, khuôn mặt mờ ám nhìn tôi.

   Thật là sao tôi thấy ghét ghét cái biểu cảm như biết hết mọi thứ ấy nhỉ!!!

 ___________

   8h15'

    Mưa vẫn cứ rơi tầm tã chẳng có dấu hiệu giảm bớt.

  Tôi thì vẫn cứ đứng đây chờ đợi mòn mỏi........

      Tên Min Yoongi lừa mình mà!

    Chân mỏi, lòng vô vọng, Kim Jennie tôi sao lại muốn khóc rồi!?

     'Đếm từ 1 đến 10 tên đó không tới thì mình đi về!' Tôi nhủ lòng vậy!

  Nhưng lỡ không đến thật thì sao?

  Sao đây?

  Yahhh!!!!!

  Thôi kệ! Liều thôi!

  Tôi nhẩm trong đầu

   1...

   2...

   3...

  4...

  5...

  6...

  6 tiếng đếm rồi đấy Min Yoongi còn không mua xuất hiện!

7...

8...

9...

10...

  Không xuất hiện rồi!

  Sao lòng lại nặng trĩu vậy chứ!

  Hay là đợi thêm một chút nữa?

  Không được!

  Đợi!

  1...

  2...

  3...

  Lại không có!

  Thôi về vậy!

Vô vàng câu hỏi hiện lên trong đầu tôi!

  Rối rắm quá!

     Dù sao thì con tim dẫu muốn ở lại nhưng lí trí lại muốn trở về nhà! Nên đành về thôi! Coi như tôi với anh ta có duyên không phận vậy!

   

      Bịch!!

   - A! Cái quái gì thế!

Tôi kinh hãi hét toán lên đang tính đi về lại bị một tên thần kinh đâm phải! Tức chết mà!

   - Xin lỗi, em có sao không?

  Khoan! Khoan! Giọng nói này Min Yoongi! Là anh ấy!

  Tôi định hình lại nhìn anh ta.

  Ôi mẹ ơi! Trông thật tàn tạ!

    Cả người anh ta ướt sũn như chuột lột, thở dốc như mới bị đuổi. Thế mà khi thấy tôi anh ta còn cười vui vẻ cứ như gặp tiên ấy! Con người này thật sự không biết phân biệt giữa vui và khốn khổ à!!!

   - Kim Jennie! Bánh gạo của em cần đây! Chắc là còn ấm đấy anh đã bỏ trong hộp giữ nhiệt rồi! - Min Yoongi cười rạng rỡ đưa hộp đồ ăn cho tôi.

  Tôi như chết lặng! Cái tên Min Yoongi khờ này, thật là!

   Bỗng nhiên tôi bật khóc! Khóc vì sự ấm áp của anh, khóc vì sao anh khờ thế tôi ra điều kiện vậy cũng làm, khóc vì anh ta dầm mưa vì tôi,... nói chung là tôi khóc vì tên Min Yoongi này!

   Min Yoongi luống cuống không hiểu vì sao tôi lại khóc, tay không biết làm gì mở hộp đồ ăn giơ trước mặt thôi bảo:

   - Đây nè, bánh gạo nè, của em đó, của em hết! Yahh!! Đừng khóc mà! Jennie! Bánh gạo nè ăn đi, ăn là sẽ hết khóc thui...!

  Nhìn anh ta ngốc nghếch mà tôi không khỏi phì cười, bước đến ôm Min Yoongi tôi hét lớn:

  - Ngày mai chúng ta thử hẹn hò nhé! Kim Jennie nói là giữ lời mà!

   Min Yoongi không phản ứng.

   - Yoongi là muốn đổi ý sao? - Tôi bất ngờ trước sự im lặng của anh.

   - Không! Tiểu thư Kim Jennie! À không, bạn gái Min Yoongi, đối với quyết định của em anh không hề có ý kiến ạ!

   Tôi phì cười sao lại có kẻ đáng yêu đến như vậy cơ chứ!

    Thế là chúng tôi đã bắt đầu như thế đó!




   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro