Goodbye, my very first one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đầu thật kì lạ. Cảm giác thích một người lại thật buồn cười. Nó cứ thế đi thẳng vào ngôi nhà chung của cảm xúc, tự nhiên và chậm rãi như chốn không người, để rồi cuối cùng lại bá đạo chiếm lấy một trong nhất những vị trí quan trọng nhất.

Trước đám đông, ánh mắt sẽ vô thức tìm kiếm một người. Gặp chủ đề quen thuộc, vô thức cũng sẽ nghĩ đến người đó. Mỗi khi nhớ lại một câu nói, vô thức lại mỉm cười. Trong một thời gian dài vô tư không thèm để ý, đến khi giật mình nhận ra những hành động "vô thức" ấy, thì cái cảm xúc kia đã ngồi trên ngai vàng vẫy tay chào từ lúc nào rồi.

Không nhận ra mình thích một người có thể được xem là ngu ngốc. Nhưng một khi đã nhận ra rồi sẽ còn kéo theo những điều ngu ngốc hơn. Chỉ một việc làm nhỏ cũng có thể khiến bản thân lăn lộn trong suy nghĩ. Chỉ một nụ cười cũng khiến cảm xúc lên tận mây xanh. Và tất nhiên, chỉ một câu nói cũng đủ kéo mây đen đầy trời. Có thể hình dung ra được khuôn mặt ấy mọi lúc, mọi nơi, kể cả trong những giấc mơ. Có thể nghĩ về người đó hàng giờ mà không thấy chán. Có thể lặng thầm ngắm nhìn người đó mỗi ngày. Nhiều đến mức trở thành một thói quen...

Rõ ràng là luôn mong chờ một ánh nhìn, nhưng khi điều đó xảy ra lại lập tức trốn tránh. Rõ ràng là nhận thức được giá trị của bản thân, nhưng cứ khi đối diện lại cảm thấy tự ti, thiếu sót. Rõ ràng là không vui, nhưng thấy người đó ở bên người khác lại luôn cố gắng mỉm cười, mong họ sẽ thật vui vẻ. Rõ ràng là cảm thấy khinh miệt hai từ "không xứng" trong chuyện tình cảm, nhưng đó lại luôn là điều bản thân nghĩ đến nhiều nhất. Thật buồn cười!

Khi thích một người, việc tưởng tượng ra một viễn cảnh cổ tích thật sự không khó. Chỉ khó ở chỗ bản thân có thể dứt ra được những ảo tưởng đầy sắc hồng đó được hay không. Không dễ để thích một người, từ bỏ nó chắc chắn cũng không đơn giản. Nhiều lúc thật sự mệt mỏi, thật sự chán nản, muốn đặt bút xuống viết một dấu chấm, nhưng mãi cứ ngần ngại, đắn đó, tiếc nuối, rồi tới cuối cùng lại vì không nỡ mà để đó dấu ba chấm...

Thích một người thật sẽ mang lại nỗi buồn, nhưng không hẳn là không có niềm vui. Cười, khóc, suy nghĩ, rồi lại khóc, lại cười,... Buồn, vui, suy nghĩ, rồi lại buồn, lại vui,... Mỗi người sẽ tự có một cách khác nhau để trải nghiệm và cảm nhận. Tình cảm ấy có thể thật phức tạp, nhưng nó cũng chỉ đơn giản là những gì chân thành nhất, tự nhiên nhất của cảm xúc. Và dù thế nào đi nữa, thì đó vẫn là một lần đầu tiên đáng nhớ, một lần đầu tiên quan trọng của mỗi đời người...

Có thể sau này sẽ không còn nhớ rõ người đó, sẽ không còn nhớ rõ những kỉ niệm vui buồn đã cùng trải qua, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ có thể quên được rằng bản thân đã từng thích một người, rất nhiều... Mối tình đầu của tôi.

~~~

I want to say :

"1 – 4 – 3"

Wish you would reply :

"4 – 3 – 3"

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro