oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó chẳng phải là tất cả ánh nắng và sự ấm cúng trong nhà của Kim Namjoon.

Như lẽ thường tình, cha cậu lại nổi cơn thịnh nộ, ném cốc và đĩa bay vào tường và văng xuống sàn thành từng mảnh, dao kéo bị tóm lấy khỏi ngăn kéo và đập xuống nền đất thành những mảnh sắt nhọn ngay dưới chân ông Kim.

Không phải điều gì lạ khi các dụng cụ nhà bếp đang phải chịu đựng cơn cuồng nộ của ông Kim. Việc này xảy ra ít nhất một lần một tuần, và thỉnh thoảng là hai lần một tuần. Namjoon không biết làm thế nào để ngăn cha mình lại - chỉ có mẹ cậu dường như mới có thể làm điều đó nhưng bà Kim đã nằm chôn vùi dưới năm feet đất trong mười ba năm qua, sau ba tháng từ khi được chẩn đoán rằng mình bị mắc phải căn bệnh ung thư phổi quái ác.

Vì lẽ đó, điều duy nhất mà Namjoon có thể nghĩ đến chỉ là trốn trong phòng, nắm chặt lấy điện thoại trong tay khi cậu cố gọi người bạn thân nhất - và duy nhất - Jin. Cả người run rẩy vì sợ hãi khi nghe tiếng cha mình la hét và liên tục buông lời nguyền rủa ở trong bếp.

Điều này đáng lẽ ra phải chấm dứt. Namjoon không biết bản thân phải làm gì ngoài việc trốn khỏi nhà mỗi khi cha anh trở nên điên loạn, hoặc mất trí. Bởi vì khi cha anh nổi điên, đó là mối hiểm nguy khó lường cho Namjoon, người đã nhiều lần phải chịu vô số vết bầm tím và vết cắt từ những tai nạn khi cha cậu ném một thứ gì đó vào cậu trong cơn thịnh nộ, và trường học của cậu bắt đầu thắc mắc về những vết thương đó. Họ thậm chí đã muốn gọi cảnh sát khi biết rằng ông Kim đã làm tổn thương chính con trai mình, nhưng khi cảnh sát thực sự đến, ông Kim nói rằng mọi việc vẫn ổn và điều đó sẽ không xảy ra nữa.

Dĩ nhiên, ông Kim đã đe dọa rằng sẽ lại gây ra thêm những vết thương cho Namjoon nếu cậu nói với nhà trường một lần nữa, vì vậy ông buộc cậu phải trang điểm bất cứ nơi nào cậu đến nếukhi nhiều vết bầm tím và vết cắt mà ông làm xuất hiện dần ra khỏi bên dưới tay áo.

Nhưng điều đó lại khiến cậu bị bắt nạt ở trường vì trang điểm và thậm chí là có một biệt danh, và Namjoon chẳng thể đến nỗi số lần mà cậu bị gọi là 'đồ đồng tính'

"Xin chào?"

"Jin," Namjoon thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói của người bạn tri kỉ của mình.

"Có việc gì không ổn à?" Giọng Jin nghe có vẻ lo lắng và điều đó không thể an ủi Namjoon. Nó chỉ khiến anh thêm áp lực, và cũng chỉ khiến những giọt nước mắt chảy xuống má cậu thêm nhiều. Cậu không chỉ tự làm tổn thương mình bằng cách khư khư giữ một bí mật lớn đến vậy với những người thực sự có thể giúp đỡ - không như Jin, người chưa đủ tuổi và được bảo rằng không nên đến trụ sở cảnh sát - nhưng cậu cũng làm tổn thương Jin. Và Jin không xứng đáng phải hứng chịu điều đó.

"Ch-cha em -"

"Có phải ông ta lại nổi điên không?" Giọng nói của Jin chuyển từ lo lắng sang giận dữ. "Anh thề là anh sẽ giết ông ta nếu ông ta dám làm tổn thương em -"

"Jin, đừng giết ông ấy." Namjoon khẩn khoản nài nỉ. "Em chỉ cần đi ra khỏi đây -"

"Anh sẽ đến, đợi anh trong vòng năm phút." Jin nói, cắt lời Namjoon.

"Jin, làm ơn đừng đến, điều đó rất nguy hiểm, ông ấy đang ném dao kéo và những vật thủy tinh và em không muốn anh bị thương."

"Anh vẫn sẽ đến." Namjoon nghe thấy cánh cửa đóng lại ở đầu máy bên kia và cả tiếng động cơ xe bắt đầu nổ máy.

"Jin, anh không biết lái xe -"

"Anh trai anh đang lái." Jin trả lời ngay lập tức. "Còn nữa, anh sẽ nhận được giấy phép sau vài ngày nữa."

"Vẫn -"

"Hãy chỉ im lặng và đảm bảo rằng bố của em không vào phòng em, được chứ?" Jin cắt lời Namjoon. "Anh không muốn em bị thương đâu."

Mặc dù bảy từ cuối được thốt ra cực kỳ nhỏ, Namjoon vẫn nghe thấy, và nó khiến cậu mỉm cười và trái tim không tự chủ khẽ rung lên bồi hồi.

Namjoon gật đầu với những lời của Jin, và đặt điện thoại xuống giường, thận trọng bước từng bước đến cửa, cố tránh né đống quần áo và gối ném trên sàn của căn phòng bừa bộn và tối tăm của mình, vì bây giờ đã gần mười một giờ đêm. Cậu ghé tai vào cánh cửa gỗ màu trắng và lắng nghe một cách cẩn thận, không nghe thấy gì ngoài tiếng la lớn của cha mình, chủ yếu là về các hóa đơn, và cách ông ta kìm nén cơn tức giận của mình sau cái chết của bà Kim

Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng nói ông ta lớn hơn cho đến khi ông Kim bước lên cầu thang và đi thẳng qua sảnh trên tầng hai. Hơi thở của Namjoon như bị ai bóp nghẹn và cậu cố gồng mình đứng yên hết mức có thể khi cha anh đi ngang qua cửa và bước vào  căn phòng ở phía đối diện của hành lang, tiếp tục trút cơn giận dữ trong trong phòng ngủ của ông ta.

Namjoon dựa vào cửa và trượt lưng xuống, bàn tay cậu muốn cầm lấy điện thoại khi nghe Jin lo lắng gọi tên mình, nhưng Namjoon không bước đi hay nói bất kì thứ gì, quá đủ mệt mỏi và những vết thương của cậu bắt đầu trở nên ngứa ngáy từ lúc Namjoon ở trong bếp khi cha cậu bắt đầu cơn cuồng nộ kia. Cậu nghe được giọng Jin hối anh trai mình lái xe, nhưng Namjoon chẳng nói gì để an ủi bạn mình.

Phải, cậu biết rằng mình nên nói với Jin rằng cậu vẫn bình yên, nhưng vết bầm khổng lồ - cùng với vết cắt không thể xóa được - gây ra bởi ông Kim khi ông ném đĩa vào khiên Namjoon bắt đầu cảm thấy đau đến kinh khủng thế mà Namjoon không buồn đứng dậy và làm đau chính mình nhiều hơn

"Joon?" Một bàn tay đặt lên vai Namjoon khẽ lay người cậu và Namjoon hoảng hồn tỉnh giấc, nhìn lên đôi mắt đầy tinh tú như bầu trời sao của Kim Seokjin. "Em không sao chứ?"

"Em - ổn," Namjoon nói dối, cậu biết rằng nói dối Jin là điều không nên và Jin sẽ nổi đoá vì cậu lừa dối anh về tình trạng của mình , nhưng giờ cậu thật sự không thể làm phiền anh nữa.

"Thôi nào, đi thôi." Jin đưa tay ra và Namjoon hàm ân nắm lấy nó, không màng lấy quần áo vì cậu biết rằng Jin sẽ đưa cho cậu bộ đồ ngủ và có thể là một vài quần thể thao và áo sơ mi quá khổ hoặc áo len vào buổi sáng. Tuy vậy, cậu đã lấy điện thoại của mình và nhét nó vào túi quần. Cậu khập khiễng đi bên cạnh Jin, nhưng vì sự tăm tối của phòng Namjoon, Jin hầu như chẳng thấy, và anh cũng không nhận ra vệt máu khô và vết bầm khổng lồ kín đáo hiện ra dưới vết rách của quần Namjoon ở chân cậu.

Namjoon cẩn thận trèo ra ngoài cửa sổ - cách mà cậu và Jin luôn dùng để ra vào phòng - và nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ. Chân cậu chạm xuống mặt đất và cậu nhìn thấy được chiếc xe của anh trai Jin - Hanjin - đang ở phía trước.

Ngay khi Namjoon bắt đầu khập khễnh đi về phía chiếc xe, một đôi tay mạnh mẽ vòng qua eo nhấc bổng cậu lên và cậu được Jin bế qua đường.

"Em không nên nói dối khi anh hỏi em có đau không," Jin nói, đặt Namjoon ngồi xuống cạnh xe. Namjoon vẫn im lặng khi Jin đưa cậu vào xe và sau đó băng qua hàng ghế, Jin ngồi bên cạnh cậu.

Namjoon nhanh chóng nói lời cảm ơn đến Hanjin vì sự giúp đỡ của anh mỗi khi Namjoon phải thoát khỏi căn nhà đó, và Hanjin chỉ phẩy phẩy tay để từ chối lời cảm ơn.

Để đến được căn hộ của Jin không mất quá nhiều thời gian, nhưng có vẻ như xe của Hanjin đã chọn cách di chuyển chậm hơn. Không hề có chủ đích, đầu của Namjoon tìm đến đùi của Jin và bây giờ cậu đang nằm ngửa, hai chân tựa vào lưng ghế, trong khi Jin nghịch tóc cậu.

Và như thường tình, Namjoon lơ mơ ngủ thiếp đi khi cảm nhận những xúc cảm mà Jin tạo ra trên da đầu mình.

_______________________

Namjoon thức dậy với hơi thở ấm áp đang tiếp xúc với cổ anh, làm cậu rợn người đến sống lưng. Cậu khẽ mở mắt ra, thấy khuôn mặt của Jin không mấy cách xa hai cánh tay của mình và Jin đang ôm lấy eo cậu, trong lúc đó thì đầu của Namjoon tựa vào ngực anh.

Để nói rằng ít nhất, skinship bất ngờ và khoảng cách gần thế này làm cậu giật mình.

Nhưng cậu không bao giờ phàn nàn về điều đó.

Namjoon xoay đầu, cẩn thận không làm người bạn đang ngủ của mình thức giấc và tìm chiếc điện thoại của cậu trên bàn bên cạnh giường của Jin, cầm lấy nó và khẽ nhăn mặt với ánh sáng đột ngột khi mở nó lên. Cậu nhanh chóng giảm độ sáng màn hình và sau đó tập trung vào nhiều tin nhắn anh nhận được từ cha mình. Namjoon sẽ rít lên một câu chửi thề nếu không phải Jin ngủ bên cạnh anh.

Anh đọc các tin nhắn, hầu hết đều có nội dung về việc 'mẹ cậu sẽ không hạnh phúc với cậu nếu bà vẫn còn sống' và cách cậu phải nhà ngay lập tức như thế nào. Cậu gần như đã đọc tất cả chúng đến khi chiếc điện thoại bị lấy ra khỏi tay cậu và Jin nắm chặt nó.

"Em đừng đi," Jin nói, tắt nguồn điện thoại của Namjoon và đặt nó bên góc giường, mặc kệ Namjoon đang phàn nàn.

Namjoon đảo mắt và sau đó nhận thấy rằng cậu không mặc áo len, như trước đây, mà là một chiếc áo sơ mi trắng trơn thuần khiết.

"Đừng lo lắng," Jin nhận thấy sự nhíu mày khó hiểu của Namjoon. "Anh không có thay quần của em."

Namjoon bâng quơ gật đầu.

"Cảm ơn anh vì đã để em ở lại."

"Hmm," Jin hơi ngả đầu và rúc mũi vào cổ Namjoon. "Không có gì."

Namjoon lại im lặng và chỉ cảm nhận sự thoải mái trong vòng tay Jin, nhắm hờ mắt lại.

"Này Joon,"

"Vâng?"

Trước khi Namjoon có thể mở mắt để xem Jin muốn nói gì, một đôi môi chạm vào cậu. Cậu bị sốc và Jin lùi lại rất nhanh, chỉ mất vài giây.

"Em ngủ ngon."

~~

Author: cringeyuwu

• Bài làm gửi đến WHOteam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro