"relationship" hay "a whole new world"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"when you treat her like your number one"

đơn giản mà nói thì tớ dễ bị tổn thương, em chỉ cần lưu ý điều đó, mang phong thái lịch sự mà em vẫn luôn đối xử với các quý cô và trao cho tớ. và điều lịch sự nhất (nếu không nói là tốt đẹp nhất) em có thể làm cho tớ là

đừng trao cho tớ những tổn thương, kể cả điều nhỏ nhặt nhất.

nhỏ nhặt đại loại như,

em có thể đừng chuyển bài nhạc trên radio khi mà tớ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ lắng nghe bằng tai trái, nhún nhảy bằng con tim và khẽ cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng của căn nhà gỗ kết hợp với bản tình ca bằng đôi mắt. tớ không muốn phải quay về phía em và bĩu môi khi em cắt mất dòng chảy âm nhạc đang luồn lách trong cơ thể tớ.
em không nên làm thế, bởi vì tớ thì không thích giận dỗi.

em có thể đừng pha cho tớ một tách trà nhạt phai như cơn gió thoảng qua ngày hè chạm lên đầu lưỡi. thay vào đó hãy pha cho tớ một tách chocolate nóng, khi tớ hỏi em nó có ngọt lắm không, hãy nói rằng em pha là đủ ngọt rồi.
em nên nhớ sở thích của tớ, bởi vì tớ thì không muốn phải giận dỗi.

em có thể đừng nhắc tới cô nàng phía bên kia đường nhẹ nhàng mà lộng lẫy như đoá hồng em yêu thích trước mặt tớ. em chỉ cần khoác lên mình chiếc áo mang đậm dư vị ngọt ngào, mùi hương tớ yêu thích. sau đó cứ thế rời đi và rong chơi, đuổi bắt ở khu vườn nơi chứa những bông hoa đủ loại màu sắc thi nhau ngả vào lòng em thôi, miễn là đừng nói cho tớ.

em không nên nhắc tới ai khác trước mặt tớ, như em đã biết, tớ không thích giận dỗi.

em có thể đừng chơi bản nhạc da diết sầu đau nào đó vào một ngày mưa. thay vào đó, em nên lướt những ngón tay trên phím đàn với niềm tự tin hào phóng rằng tớ nhất định sẽ say chất ngất trong men tình của "a whole new world".
em nên nhớ bài nhạc yêu thích của tớ, bởi vì tớ thì không muốn phải giận dỗi.

cuối cùng, em nên nhớ,

tớ thì không muốn phải giận dỗi, nhưng lại là người rất dễ tổn thương. vậy nên, nếu một ngày tớ phải giận em, tớ sẽ giận theo một cách khác, cách mà em không hề mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro