Chương 1: Nỗi cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau tất cả Crowley lựa chọn bỏ chạy khỏi thực tại, trốn tránh nhất có thể giống như từ trước đến nay. Không có ánh sáng của đời mình hắn sẽ lạc lối và chìm sâu vào vũng lầy của sự sợ hãi. Ánh sao tuyệt vời nhất đời hắn đã bỏ hắn mà đi. Cây cối, xe cộ, mấy bộ suit, hay thậm chí là mái tóc hắn tự hào cũng bị hắn bỏ mặc rối tung cả lên.


Hắn không biết mình đã uống bao nhiêu rồi, mớ chai rỗng nằm lăng lốc trên bàn lẫn dưới đất, chất thành đống. Hắn là thế lực siêu nhiên, không thể nào say được cho dù hắn cố gắng uống nhiều như nào đi nữa. Nhưng hắn lại không ngừng học theo con người, dùng những thứ kích thích để vơi đi nỗi buồn sâu thẳm trong tim.


Rượu, thuốc lá, trai gái, bài bạc, thậm chí là thuốc phiện ma túy. Hắn chưa từng ngừng thử quên đi ai kia, nhưng dường như nỗi nhớ là bất tận. Càng muốn quên lại càng chịu sự giày vò từ nỗi tương tư nhung nhớ. Những cảm xúc ấy như một cơn đại hồng thủy đánh ập vào hắn, cuốn trôi tất cả để lại chỉ có nỗi buồn và sự cô độc. Cuốn hắn vào lòng đại dương sâu thẳm mãi không chạm đáy, cũng chẳng thể thấy gì ngoài một màu đen.


Hắn đã từng bỏ trốn vào giấc ngủ nhưng luôn nhìn thấy ác mộng. Ngày hôm ấy lặp đi lặp lại hàng nghìn lần, khiến tâm trí hắn vỡ vụn, trái tim tan nát nghìn mảnh. Hắn thấy hắn và thiên thần đối nghịch nhau trong trận chiến giữa hai phe, lần nào em ấy cũng chết trước mắt hắn. Nó là cơn ác mộng bất tận.


Hắn phải làm gì đây? Hắn bức bối như con thú hoang mình đầy thương tích và bị xích sắt trói quanh. Nỗi đau sánh ngang với lần hắn sa ngã, thậm chí là hơn. Đôi tay không ngừng tự hành hạ bản thân, những cơn ván đầu ít ra cũng đỡ hơn chút nào đó khi hắn tự cào cấu chính mình. Hai cánh tay chằn chịt những vết sẹo mới cũ lẫn lộn, thậm chí có những vết thương chưa kịp lành đã bị xé toạc lần nữa. Hắn đã tự dùng từng ngón tay xương xẩu ấy để kéo rách da thịt mình.


Nhưng những nỗi đau thể xác này dường như là không đủ, hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Hắn muốn tìm đến cái chết, sự giải thoát cho linh hồn hắn. Thứ duy nhất hắn có thể tìm đến lúc này. Nhưng hắn là là một con quỷ, những cách của con người không có tác dụng. Chỉ có kiếm lửa, nước thánh hoặc thứ gì đó đại loại vậy mới có thể khiến hắn bốc hơi khỏi nơi này. Nhưng thiên thần thì sao? Khi hắn đi còn ai có thể gian rộng đôi cánh bao bọc em ấy nữa? Hẳn em ấy sẽ cô đơn lắm...


Không! Em ấy không còn cô đơn, không còn "phe của tôi" hay "chúng ta" nữa. Em ấy thuộc về thiên đàng.


Hắn hành hạ tâm trí mình bằng hàng nghìn câu hỏi từng phút từng giây. Khi mà hắn thật sự gục ngã, hắn lết về địa ngục để diện kiến Lilith - mẹ quỷ, người tạo ra Lilim - những con quỷ hiểu rõ nhất về giấc ngủ. Hắn chật vật cầu xin được rơi vào giấc mộng tươi đẹp mãi mãi, để thoát khỏi sự giày vò tinh thần, hắn đã hết cách rồi. 

Lilith chưa bao giờ thấy hắn chật vật như vậy, chàng rắn bảnh bao năm nào đã trở nên hèn mọn thảm hại từ bao giờ. Hắn là người mà bà giành sự thưởng thức nhất ngoài chồng mình, hắn cũng chính là con rắn nghe lệnh bà dụ dỗ Adam và Eva ăn trái cấm, giúp bà hả hê khi trả thù thành công. Nể tình xưa bà chấp nhận ban cho hắn một giấc mộng đẹp vĩnh hằng, đủ để đến khi hắn chết vì hao mòn linh hồn do tác dụng phụ của nó.


Quay lại tiệm sách, cuối cùng thì hắn cũng được giải thoát. Hắn chọn nơi mình thực hiện giấc ngủ vĩnh hằng là ngôi nhà của cả hai, tiệm sách cổ giữa lòng Soho. Trong căn phòng ngủ tầng dưới, nơi em ấy chưa từng sử dụng. Dù sao cô gái ngốc nghếch Muriel cũng sẽ không cản hắn, thậm chí còn đồng ý sẽ không nói cho ai chỉ bằng vài lời lừa lọc.


Hắn ngã mình xuống chiếc nệm mềm mại sạch sẽ, cố gắn hít sâu để tìm kiếm chút mùi hương quen thuộc nào đó còn sót lại. Đáng buồn là thiên thần chưa từng sử dụng căn phòng này, em ấy cảm thấy ngủ là điều không cần thiết. Dường như tâm trí đang cố gắn níu kéo hắn lại nơi này, một chút thôi cũng được.


Nhưng nỗi cô độc đã chiếm lấy tất thảy mọi thứ của hắn, đôi mắt gần như mù loà này đã không thể nhìn thấy tinh hà duy nhất ấy nữa rồi. Đôi mắt từng lấp đầy ánh sao lại lần nữa trở nên vô hồn, thế giới của hắn sụp đổ rồi.


Hắn búng tay, một quan tài trong suốt chứa nước xuất hiện trên giường. Lilith đã gieo lời nguyền vào đây, chỉ cần hắn thể nằm vào đây sẽ không thể nào tỉnh dậy nữa. Không chút chần trừ, hắn bước vào trong, đậy nắp lại. Cũng là đậy hết tất cả tâm tư sầu não, tất thảy niềm nhớ nhung, tình yêu của hắn.

Trầm mình vào làn nước ấm, hắn từ từ nhắm mắt lại, chìm dần vào bóng đêm tĩnh mịch.


Còn tiếp...


Chú thích:
* Lilith (trong Cựu Ước của Kinh Thánh) là người vợ đầu tiên của Adam, vì không chịu khuất phục dưới thân Adam nên đã trở thành quỷ, kết duyên với Samael và sinh vô số ác quỷ nên được gọi là "mother of demons". (Cơ Bản mọi người có thể hiểu ở đây Lillith là vợ của Satan cho dễ).

* Lilim con của Lilith, là các succubus (nữ) và Incubus (nam). Họ chuyên quan hệ xác thịt với người phàm khi đang ngủ. Ở nhiều dị bản Succubus/Incubus có khả năng khiến con người ngủ say, điều khiển giấc mơ, hoá thành hình dáng mà con mồi yêu thích... Có thể xem rằng không loài quỷ nào hiểu rõ về giấc ngủ hơn họ, đó là lý do Crowley tìm đến Lilith. 

đoạn về sau giọng văn sẽ không mỹ miều như này đâu haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro