Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Joongoo là một kẻ vô thần, hắn thường không quan tâm đến những việc như xem bói hay các hình thức mà hắn cho là mê tín dị đoan khác, cuộc sống đối với hắn thứ hảo huyền nhất chính là giấc mơ do tự chúng ta tạo ra. Tuy nhiên, đã có một người làm hắn bứt rứt đến nỗi phải phá đi luật lệ của mình.

Kim Joongoo là một thằng giang hồ, điều đó cũng tỉ lệ thuận với tính cách của hắn, rằng là mưu mô, ranh mãnh, tồn tại bằng cái đầu, bằng lí trí, vì vậy hắn vô cùng khó chịu khi có kẻ dám quấy nhiễu tâm trí của mình. Nói trắng ra, Park Jonggun chính là người đã khiến Joongoo khó chịu đến cùng cực mỗi khi anh xuất hiện trước mặt hắn.

Cảm xúc của hắn kịch liệt, vượt ngoài tầm kiểm soát khi đối mặt với những lần khiêu khích của anh để rồi cả hai lại đánh nhau bầm dập một trận. Jonggun trong mắt hắn là một đứa đáng ghét, là cái dạng ngông cuồng trên chiến trường đến kiêu ngạo, kiểu người mà hắn ghét cay ghét đắng. Dẫu vậy, anh dường như là công tắc trong người Joongoo, cảm giác như hắn sẽ tỉnh táo hơn nếu có Jonggun ở bên mình như được bơm thêm dopamine vậy.

Mà đời thì có bao giờ như mơ, cả hai là kẻ thù không đội trời chung, Gun theo đuổi tín ngưỡng riêng của mình so với kẻ vô thần như hắn. Thực chất, hắn là người sống rất thảnh thơi, chỉ cần có tiền thì hắn sẽ làm đủ loại việc mà không quan tâm đến các bè phái, băng đảng, đương nhiên hắn cũng không ngu đến mức hành động một mình. Thế nên, đã có một khoảng thời gian, Goo và Gun luôn xuất hiện ở cùng một nơi, cùng một mục đích, cùng nhau hành động chỉ tiếc là bây giờ không được thế nữa.

Sau khi làm xong nhiệm vụ cuối cùng của hôm nay, Kim Joongoo đã bước đến một con hẻm nhỏ. Nơi đó đen tối và nhem nhuốt như chứa đựng đầy những thứ dơ bẩn có thể nhảy ra mọi lúc mọi nơi, nó im lặng và u tối giống y như bầu trời đêm nay - xám xịt và không thấy bóng dáng trăng tròn.

Tiếng bước chân của hắn vang lên đều đều và rõ ràng, âm thanh đó chỉ dừng lại khi hắn đã đứng trước nơi căn nhà nhỏ xụp xệ như đã từng chứng kiến hàng vạn kiếp người. Hắn nhịp nhịp chân sau đó vẫn giữ nguyên nét cợt nhả, chậm rãi gõ cửa, không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh gỗ mục nát phát ra sau đó hắn dường như biến mất.

Cái nơi bần tiện này trùng hợp được khai phá khi hắn và anh vẫn còn kề vai nhau, nó chất chứa lần đầu phối hợp của hai đứa nhóc còn chưa lớn hết, nhưng căn nhà này, chỉ có mình hắn biết về nó. Có lẽ là vì sau khi rời bỏ anh, Goo vẫn luôn trở về nơi này trong vô thức, nếu có người hỏi vì sao hắn luôn đến đây, họ sẽ nhận được câu trả lời y hệt nhau như là đến bảo kê, săn chó hư, nhưng thực chất là không có lí do nào cả.

" Hôm nay có vẻ cậu không vui nhỉ? Cậu Kim. "

" Cũng không hẳn, bà bà. "

Một giọng nói già nua cất lên, trái với vẻ ngoài tồi tàn của căn nhà, bên trong nó được lau dọn sạch sẽ và thoáng đản, tuy không quá sáng sủa nhưng cũng không phải dạng như phim kinh dị. Nơi này chỉ có hai gian, một là phòng ngủ hai là phòng bếp, chỉ lọm cọm một hình bóng đơn độc của cụ già.

Joongoo vào nhà, cởi giày đặt ở gần cửa tôn trọng chào hỏi. Bà lão có vẻ như đã quen thuộc với tên côn đồ xán lạn này, cũng không ngần ngại mà mời hắn vào nhà ngồi, chu đáo sắp xếp cho hắn đàng hoàng một chỗ. Bà già có một mình, không có nhiều tiền chỉ có thể đãi cho Goo một ít trà được hắn mang đến vào những lần ghé thăm bất chợt. Hắn cũng không chịu ngồi yên, chen chút trong căn bếp nhỏ, dành phần bưng bê cho mình.

" Ngày hôm nay của bà thế nào? "

" Cũng như mọi ngày khác cái là hôm nay có cậu đến thăm. "

Bà lão nở nụ cười hiền hậu, nâng tách trà lên hớp một ngụm. Giọng nói bà ấm áp, từ tốn giống như là ruột thịt đang tâm sự với nhau sau những ngày xa cách khiến hắn không khỏi bật cười đáp lễ.

" Haha, còn tôi dạo này vẫn luôn bị quấy nhiễu. "

" Ta cũng đoán được, người trẻ như cậu vốn có nhiều điều bận tâm. "

" Rõ ràng đến thế luôn sao? "

" Lão già như ta đã làm người trước cậu đến mấy mươi năm, sao có thể không nhận ra tâm tình của người ta quan tâm. "

Bà ấy nói cũng đúng, mặc dù chỉ đúng có một phần. Kim Joongoo chắc chắn là đang trăn trở nhưng hắn từ trước đến giờ vốn không có quan tâm đến thế giới xung quanh ra sao, hắn chỉ có một nỗi bận tâm duy nhất đã vật vã hắn quá nhiều.

" Quả thật gần đây tôi tinh thần không tốt, cảm thấy như muốn phát điên vậy. "

" Là do người bạn kia của cậu sao? "

Nụ cười hiền hậu vẫn còn đó từ đầu đến khi tách trà chỉ còn phân nửa, lão ấy nói cái gì cũng có phần rất đúng khiến hắn còn tưởng mình mất cả khả năng điều khiển cảm xúc rồi.

" Haha bà nghĩ vậy sao? "

" Từ lúc người đó biến mất cậu đến đây thường xuyên hơn. "

" Chính tôi cũng không biết tên đó đang muốn làm cái gì và vì thứ gì nữa. "

Joongoo thở dài, mắt hơi cụp xuống nhìn vào chén trà đang nguội dần. Trà không phải món ưa thích của hắn, cà phê và thuốc lá cũng vậy và nó làm hắn nhớ đến Jonggun, vì hình như thứ gì mà bản thân ghét cay ghét đắng cũng đều là thứ được Gun ưu ái. Tuy vậy, hắn vẫn nhíu mày hớp một ngụm, chất lỏng sóng sánh đậm đặc tràn vào cổ họng cay đắng như tâm trạng của hắn ngay bây giờ.

Bà lão đầy thương xót nhìn vào kẻ côn đồ. Bà nhớ lại vào cái ngày mình đang run rẩy ghì chặt cửa trước những tên nghiện ngập bị dồn vào đường cùng đang cố moi móc mọi thứ để được tồn tại. So với một người chân tay yếu ớt như bà một người còn không thể chống chọi nói gì đến cả bọn như chúng nó, cảm giác sợ hãi đến cùng cực khiến bản năng sống của bà vừa muốn trỗi dậy vừa bị tước đi mất từng chút. Cơ thể nhỏ nhắn càng run rẩy hơn khi có tiếng nói kích động đến bọn chúng, sau đó lại là những âm thanh kêu gào thảm thiết và đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng mọi thứ đều tĩnh lặng như không gian vốn có của nó.

Lúc này, chỉ còn giọng nói của hai người, bà lão đã nghĩ rằng sẽ liều mạng ra tranh đấu, dẫu sao bản thân đã cô đơn đến cằn cỗi cả một đời người, đến khi chết bà cũng không có bất kì nỗi bận tâm nào. Nhưng khi bà hé cửa để quan sát, chỉ thấy một cặp tri kỉ đang đùa giỡn rồi bước đi trên mấy vũng máu đọng lại ở mấy cái ổ gà như mới vừa có một trận mưa đi qua. Vài hôm sau, cửa của nhà bị gõ và bà đã kết thêm được một người bạn trẻ.

" Ta đã nghĩ hai cậu là định mệnh vào lần đầu tiên nhìn thấy. "

" Tôi cũng đã từng nghĩ giống bà, cho đến khi tôi chỉ còn lại một mình. "

" Sao cậu không thử đi tìm cậu ấy một lần? "

" Tìm rồi tôi sẽ làm gì tiếp theo đây bà bà, cầu xin cậu ta ở lại bên mình sao? "

Càng nói càng đắng lòng đến mức nụ cười trên môi cũng biến dạng, hắn đã thật sự từng nghĩ có một sợi chỉ vô hình đã cột hai người lại với nhau khi bản thân phát hiện ra mình không thể rời xa Jonggun mà không cảm thấy châm chích.

" Có những thứ không nói thì người ta sẽ mãi mãi không biết, cậu nhớ đến vậy sao còn không mau bắt người về đi. "

" Bắt về sao? Haha, vậy thì tôi càng tin định mệnh sẽ tự mang cậu ta tự xuất hiện hơn. "

" Vậy cậu sẽ thấy vui khi người ấy bên cạnh người khác và đối xử với họ như lúc ở bên cạnh cậu sao? "

Nụ cười méo mó trên môi Kim Joongoo đột nhiên cũng tắt hẳn, hình như cả hai dính với nhau trong thời gian dài đã khiến hắn quên mất sự thật này. Bản thân hắn hình như đã từng trải qua cảm giác như vậy rồi thì phải, vào cái lúc mà tên nhóc học trò của Jonggun xuất hiện, đúng là không ưa nổi.

" Tôi không thấy vui nhưng cũng không có lí do để ngăn cản cậu ta, tôi cũng đâu phải là yêu cậu ấy. "

" Ta cũng không nói về chuyện yêu đương, cậu nói vậy hẳn là đã hiểu sai lời ta nói. "

Bà lão không khỏi giấu đi nụ cười, hắn cũng không thèm để tâm đến sự trêu chọc ấy, hoặc có nhưng đang cố giấu đi.

" Cậu Kim, vũ trụ cho ta cơ hội, định mệnh giúp ta được ưu tiên, nhưng ta vẫn là người quyết định mọi thứ. "

" Ta đã già rồi, không còn khả năng phân tích cảm xúc của người khác nữa, ta chỉ mong cậu có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn với con tim của mình. "

" Nếu đó là người quan trọng đến vậy, thì cậu mau nhanh lên đi, cuộc đời vô thường dù chỉ một giây cũng là chậm trễ. "

Lời của người già nói thường có sức ảnh hưởng lớn đến vậy sao? Mỗi câu mà bà nói ra đều chạm trúng tim đen của hắn. Đối với Gun thì không biết nhưng với Gôi, anh là người cực kì đặc biệt, đến nỗi hắn vì anh có thể quyết liệt đến hiến dâng sinh mạng. Hắn không dám nghĩ đây là tình yêu, chỉ có thể dựa trên những gì người ta nói mà cho rằng là tình bằng hữu, nhưng dù có là gì, mất đi Jonggun vẫn là thứ mà hắn đau đớn nhất. Rõ ràng, Joongoo đã quyết tâm đến bắt anh về từ khi bà lão nói đến câu thứ hai.

" Cảm ơn vì lời khuyên, bà bà. "

Nụ cười cợt nhả lại hiện lên trên môi như thường ngày, nhưng đây là thứ thật nhất mà bà đã chứng kiến ở hắn trong những ngày được ghé thăm. Thấy hắn cũng không vội đi, bà lão chỉ nhẹ xoa đầu rồi tiếp tục nhấp, thưởng thức cái ngai ngái thoang thoảng của trà xanh.

Bà lão cảm thán tình cảm của hắn, hẳn là bà đã sống đến gần cuối cuộc đời một cách khô khan và tẻ nhạt. Khi còn trẻ, bà là một người mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có một người bà cho là bạch nguyệt quang của đời mình. Người ấy tuyệt vời, tươi mát như làn gió đầu xuân, mắt sáng, môi mềm, người ấy mang lại sức trẻ cho bà đến nghiện. Tuy vậy, khi người ngỏ lời bà đã từ chối, bà không muốn làm mất đi cảm giác của mình đối với người đó, không muốn chia tay cũng không muốn chấp nhận những thứ khác với những gì bản thân đã thấy. Bà đã trốn tránh nhưng có thứ gì đó cứ mang cả hai lại gần, nhưng chính bà lại chọn cách né xa hơn.

Và cuối cùng trên cuộc đời của bà cũng chẳng có ai được bằng người ấy cả, cho đến khi bà nhận ra điều đó, người ta đã đi mất, thật may khi họ vẫn để lại cho bà một lời nhắn. Bà đã chờ, đã chờ đến chục năm sau người vẫn chưa xuất hiện, đến khi có chút tin tức bà đã hạnh phúc đến mức rơi nước mắt, nhưng ngay sau đó lại là những giọt rầu rỉ vì đó là tin họ không còn nữa. Dẫu vậy bà vẫn cố gắng lau đi lệ sầu, sống tiếp quãng đời còn lại một cách đơn độc, như đây chính là cái giá mà bản thân phải nhận khi bỏ lỡ định mệnh của mình vậy.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm bà nói chuyện sâu sắc như vậy với người khác, người này đã cô tình giúp đỡ bà, đã mang lại cho bà niềm vui vào những năm tháng cuối của mình. Bà cảm thấy đồng cảm với cậu trai này, dù cuộc sống và tình huống cả hai đang gặp không quá giống nhau, nhưng có lẽ vì bà không muốn người mình quan tâm sẽ đi vào vết xe đổ của bản thân, bà cũng muốn người đã bầu bạn với mình sẽ vui vẻ.

" Sống trên đời đến héo tàn vẫn có người để ý đến mình trải qua một ngày như thế nào thật hạnh phúc. "

Mắt của bà lơ đễnh liếc ra ngoài cửa, suy tư nhìn vào bóng dáng lấp ló dưới ánh trăng mờ.

" Trăng hôm nay có vẻ sáng hơn mọi ngày, nhỉ cậu Kim. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro