Em sẽ sống mãi trong tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thức giấc, nhoài người qua một bên với lấy chiếc điện thoại vội tắt báo thức, dụi đôi mắt còn nhem những giọt buồn rơi đẫm gối tối qua. Nếu nỗi buồn của em không khô, có lẽ nó đã đủ để đổ đầy một xô nước rồi. Em nói rằng em cũng buồn lắm, tôi cũng chẳng biết đâu em, chỉ lẳng lặng đi về.

Tôi thức giấc, thẫn thờ ngồi một lúc lâu. Thu đến rồi, gió len qua tóc khiến tôi khẽ run người. Vội châm điếu thuốc, ngó đầu ra cửa sổ, miệng tôi vẫn còn đắng những lời em nói. Ngoải lại nhìn cái bàn trong góc phòng, tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi mới tuần trước thôi, ta còn nói cười với nhau trên cái bàn sờn màu gỗ ấy.

Tôi và em chỉ giao nhau khoảnh khắc như vậy thôi, em có buồn không? Chắc chỉ lúc này thôi, em khóc cho tôi, khóc cho ta, khóc cho những mảng màu hồng sẽ chỉ còn trong kí ức, rồi đột nhiên một ngày thức giấc mà quên đi. Còn tôi... có lẽ đã quá muộn rồi, em sẽ sống mãi trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro