Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chịu chơi! Xuyên không là phải chịu chơi

[Ái phi, nghe nói nàng là nam?]

Một trận cuồng phong thổi vào thạch động, quyện đoàn tro bụi giữa không trung, thứ đã từng mỹ lệ nhất, tốt đẹp nhất, chân thành nhất, quý giá nhất... trong sát na, toàn bộ tiêu tán trong không khí.Hóa thành bụi bặm!Không lưu lại bất cứ thứ gì!Chỉ còn trong tâm, một mảnh tĩnh mịch!"Từ nay về sau, nếu còn gặp lại, ta sẽ tan thành tro bụi, cùng trời cuối đất, vĩnh bất tương kiến." Trong thạch động, Cảnh Thiên phảng phất nghe được lời y nói ngày nào.

--

Trời cao làm gì được ta? Ta không tin số mệnh! Nếu tất cả có thể bắt đầu lại, như vậy hãy để ta làm chủ cuộc đời mình lần nữa, nghịch thiên kháng mệnh!" Hắn buộc lại Trấn Yêu Kiếm trên lưng, cước bộ trầm ổn, thanh sam đón gió, thong dong bước đi giữa đất trời, lòng bình yên chưa từng thấy.Trường Khanh.Huynh đem đến cho sinh mệnh mười chín tuổi của ta vinh quang, ta đem đến cho sinh mệnh mười chín tuổi của huynh rực rỡ.

---

  Người kia không có kí ức của các ngươi, không có thân xác chi hoan cùng với ngươi, không có thống khổ cùng giãy dụa mà các ngươi từng nếm trải. Một người hoàn toàn xa lạ với ngươi như vậy, chính là người ngươi yêu sao?   

---

Là bởi vì, không phải ta không yêu ngươi, mà là ta không thể yêu ngươi lần nữa.Một đoạn khổ luyến này, đến cuối cùng, Khanh vẫn không thực sự được giải thoát. Một khi còn ràng buộc, sẽ không thể giải thoát. Có thể, giống như Nữ Oa, Từ Trường Khanh sẽ lưu lại một giọt lệ, dựa vào chấp niệm này mà hóa thân thành người, luân hồi chuyển thế, gặp lại chấp niệm của Cảnh Thiên. Y nhân đã mất, chỉ lưu ký ức trong lòng, giữa hai người, chỉ còn lại đoạn ký ức này mà thôi.Có thể sẽ là một bắt đầu mới, thôi thì, cứ đành hi vọng như vậy đi.


[Thục Thiên Mộng Hoa Lục- Tiểu Chu Dữ Mặc]  

Đây là phần của độc giả Thục Thiên Mộng  Hoa Lục 

<<Đất trời cô tịch, ngàn năm vì ai vững bền

Phất tay ra đi, lòng ta vì ai bi thương?>>

  Ừ, đấy, hắn ích kỷ thế đấy. Ừ, đấy, hắn sai. Nhưng hắn có thể làm gì? Chung quy hắn cũng không thể nhìn ái nhân mình chết. Luôn luôn nghĩ về hướng lạc quan nhất, luôn luôn mong mỏi có thể tìm ra ánh sáng trong bóng tối vĩnh hằng. Tâm hắn đau không? Đau. Vậy tại sao còn làm? Không thể không làm. Hắn không biết làm vậy, y, một là chết thân, hai là chết tâm? Biết, hắn biết. Nhưng hắn có thể làm gì? 

 Mà hắn, sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội được sống.

Y và hắn, vốn ở hai thế giới khác nhau. Mà không, thế giới của y, bao hàm cả hắn. Hắn chỉ là một phần trong muôn vàn điều mà y phải vác trên vai. Mà vì y, hắn đã từ bỏ cái thể giới ấy lâu, lâu lắm rồi. Để bước vào thế giới của y, phải từ bỏ thế giới của chính mình. Nhưng bây giờ, đến cái thế giới ấy, cũng phải bước ra, mà lại là do chính mình tự rời bỏ.Hắn chẳng còn gì cả.Thế giới của y, vì hắn, cũng chẳng còn lại gì. Y cào nát tay hắn, cũng không làm cho vết thương lòng khép miệng. Lòng y, tan nát rồi. Ái hận phi hôi. Y chẳng còn gì ngoài đau. Nên thứ cuối cùng mà y để lại cho hắn, không phải là yêu, mà là đau. Chỉ còn là đau.

Tình đến lúc nồng, tình hóa bạc.

Chung quy, tất cả ái hận cũng chẳng là gì.

Hắn đau, đau đến tột cùng, nhưng ít ra hắn còn có thể đau.

Y đau quá nhiều rồi, cả thân và tâm, còn nơi nào có thể đau nữa? Vốn nghĩ rằng, vạn nhất đến bước cuối cùng, y và hắn, sẽ cùng nhau mà chết. Luân hồi chuyển kiếp, có duyên là có thể gặp nhau. Giờ khắc này, kết thúc tất cả. Không còn yêu, mà cũng chẳng còn hận. Chung quy, ái hận thì có gì quan trọng? Ý nghĩa cuối cùng của những thứ này là gì? Một khoảng trường thiên dài đằng đẵng. Rốt cuộc, chẳng phải chỉ là một phút động tâm? Nhất niệm chấp trác. Nên, buông tay là được. Chẳng còn, mà cũng chẳng cần gì nữa.

------

  Đáng lẽ ra, khi hắn thấy mảnh lược kia, hắn phải biết rằng, trong tâm y có hắn thế là đủ. Đáng lẽ ra, hắn phải tiếp tục sống cuộc đời của hắn. Đáng lẽ ra, hắn không nên nghịch thiên kháng mệnh. Chính là "đáng lẽ ra". Rồi ngàn năm sau, ước hẹn tựa gió thoảng mây bay, lời thề tam sinh tam thế, đời đời kiếp kiếp được lưu truyền hậu thế sẽ đẹp không chút tì vết, sẽ bi thương như chưa có thứ gì có thể bi thương hơn. Tình duyên của hắn, Du Châu Cảnh Thiên và Thục Sơn Từ Trường Khanh sẽ đẹp như vậy. Cứ thế lưu truyền thời gian, cứ thế khắc vào cốt tủy. Chí ít, nó vẫn sống trong tim y đến phút cuối cùng và hắn đáng lẽ ra phải nhận ra điều đó. Chỉ là "đáng lẽ ra".  

____

Ngay giờ khắc nhắm mắt tan đi, hắn có thể nào nhớ lại thứ mà hắn rời bỏ? Ngay giờ khắc nhắm mắt tan đi, hắn có thể nào luyến tiếc quãng đường đã từng đi cùng y? Ngay giờ khắc tan đi, hắn có nhớ lại những ai đã vì hắn? Là Mậu Mậu khù khờ? Hay là y? Ngay giờ khắc tan đi, hắn có nhận ra y không muốn hắn chết, không phải để hắn vứt bỏ cuộc sống của chính mình? Hắn có nhận ra đến tột cùng y vẫn yêu hắn, yêu hắn như những giây phút đầu tiên.Hoặc vong.Hắn thay đổi được rồi, là nhắm mắt mỉm cười mãn nguyện? Hay là một lần nữa nhận ra: Con đường mênh mang phía trước, nơi nào mới là đường về? Không một ai biết, hắn có thể cũng không biết. Chỉ biết rằng từ đây nơi trần thế, sẽ có một mối tình làm xao động lòng người, một mối tình tam sinh tam thế, đời đời kiếp kiếp, một mối tình cũng đẹp như mối tình của hắn, cũng bi thương như mối tình của hắn, nhưng sẽ không kết thúc như mối tình của hắn. Đó chính là mối tình của Du Châu Cảnh Thiên và Thục Sơn Từ Trường Khanh.

– Phong Đình –  

[Thục Thiên Mộng Hoa Lục- Tiểu Chu Dữ Mặc]

Điều kí điệp luyến hoa. Đông phong vãn

Liễu khốn đào thung xuân ý lại,

Họa khả lan chu,

Tịch chiếu ba quang xán.

Mạc đạo đông phong kim tuế vãn,

Yên mông thủy trứu xuân tâm loạn.

(Liễu nhác, đào lười, xuân ý biếng

Thuyền lan như họa lướt trên dòng

Ánh chiều sóng sánh trong làn biếc

Chớ nói gió xuân năm nay muộn

Khói sóng mơ hồ loạn xuân tâm.)

______

Điều kí điệp luyến hoa ‧ đông phong vãn

Hà sự bằng lan không vọng đoạn?

Sậu vũ cuồng phong,

Xuy bãi lưu vân tán.

Nhẫn bả chân tình quy nhất thán,

Tử quy đề huyết thanh thanh oán

(Sao người tựa lan can

Phóng mắt nhìn miên man?

Mưa dập gió vùi

Gió ngừng, mây tan tác

Đành để chân tình hóa tiếng than,

Tiếng đỗ quyên ai oán khôn nguôi)

[Thủy Tinh Đăng Chi Tuế Đông Phong Vãn-Mộc Vũ Linh Âm]

  "Trên đời này cái gì gọi là đúng? Cái gì gọi là sai? Đối với cái sai ấy cũng là do người nhận định tạo ra, vậy tại sao lại không thể do người đến lật đổ?"  

[Phồn Hoa Ánh Tình Không]

Ta rất muôn nói rằng ta đã quá mệt rồi
Quyết định thích nhiều hơn chứ không yêu nữa
Đầu đã cút xuống, mắt đã mơ hồ
Trái tim đã nguội lạnh
Đây là lời hồi đáp đúng như kỳ vọng
Muốn mỉm cười nhưng tam trạng thật rối bời
Ta cảm thấy toàn thân vụn nát
Chàng sẽ đau lòng chứ
Ta trước giờ không hề tồn tại
Cho nên chàng chằng thể yêu ta
Chẳng còn chỗ cho đau thương
Bởi vì ta chỉ là không khí
Chàng có thể vì người ấy
Mà trở nên vui cười hạnh phúc
Chúc phúc cho hai người là lời chúc đau đớn nhất của ta
Ta trước giờ chưa hề tồn tại
Đâu ai quan tâm ta tồn tại hay không
Không còn chỗ cho đâu thương
Chẳng còn dũng khí tiếp tục chờ mong
Một mình bước trên con đường dày ấy
Cuối cùng vẫn là một mình rời đi
Ta có linh hồn, ta cũng muốn yêu
Liệu có ai hiểu được chăng
Ánh mắt tràn ngập tình yêu của chàng
Ta trông đôi mắt ấy cảm thấy thật tàn nhẫn
Không có tư cách, cũng không có lí do để chạy trốn
Có lẽ tình yêu của ta rất quá đáng

Song:Có Ai Thấu Hiểu-Triệu Lệ Dĩnh

--------------------

  "Lạc, vài năm tình cảm của chúng ta, tất cả đều bỏ sao? Lòng ngươi rốt cuộc là có ta không?" 

  "Trẫm trong lòng đương nhiên có ngươi, ngươi là đệ nhất dũng tướng của ta, nếu không có ngươi, Trẫm há có thể tuổi trẻ khuếch trương bờ cõi, thống trị này thái bình thịnh thế."

   "Chỉ có vậy?" 

 "Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi là cái nam nhân a, muốn Trẫm lập ngươi làm phi, phong Hậu, để khắp thiên hạ chê cười Trẫm sao? Nói Trẫm tuyển nữ nhân khắp cả thiên hạ, lại mù mắt đi yêu cái nam nhân?"

Hắn rốt cục đã nói ra lời thật lòng.

 "Ta hơn mười tuổi là gặp ngươi, cũng là lần đầu tâm ta khác thường, lúc nào cũng mong trời mau tối, để ta trèo tường vào cung. Cùng ngươi nói chuyện chơi đùa."

"Ngươi nghĩ rằng ta thích làm quan, đánh giặc sao? Đó là bởi vì ta muốn ở cạnh ngươi, cho nên ta mới đi thi võ, mới anh dũng giết địch."

  "Ngươi mỗi lần điểm triệu tân tú nữ, mỗi lần sắc phong tân quý phi, ta lại không thể dằn lòng mà uất ức, trong lòng hai ta đều biết rõ, ngươi là đặc biệt của ta, nhưng ta lại là một thân nam nhi, khiến chúng ta vĩnh viễn phải lén lút, là bởi vì ta không phải là cái nữ tử, ta là nam nhân............" 

 "Ta đôi khi hận chính mình còn biết đau thương, còn có cảm giác tan nát cõi lòng, ta hận chính mình không sinh là nữ tử, để ta được ngươi quang minh chính đại yêu thương ngắm nhìn, Đế vương bất quá là cái thân phận, nhưng cái thân phận này, khiến ta mãi mãi không được ngươi yêu, vĩnh viễn chiềm trong u mê vô cùng vô tận, bởi ta thật sự là cái nam nhân."

  "Ngươi thường nói ta vô pháp vô thiên, không biết lớn nhỏ, nhưng nếu ta không ngày ngày điên điên khùng khùng, ta sớm điên thật, điên thật rồi......."  

"Ta thường tự hỏi ta đang làm cái gì? Tội gì phải chấp mê bất hối, trên đời này có những việc dù muốn cũng không được, nhưng dù ta có ra sức nói với bản thân như thế bao nhiêu lần, vừa nhìn thấy ngươi, ta lại không thể khống chế, Lạc, ngươi làm sao hiểu được tình ta?"

"Sao ngươi lại không chết đi? Lam Tề, chỉ cần ngươi chết, mọi chuyện đều kết thúc."

  "Ngay từ đầu ta không muốn nghĩ như vậy, nhưng nhiều lần như thế, người khác cho rằng ta gầy dựng sự nghiệp, nhưng trong thâm tâm ta luôn cảm giác được, kỳ thật ngươi vốn không mong ta trở lại kinh thành." 

 "Đúng, Trẫm hy vọng ngươi chết, vĩnh viễn không quay về kinh."

"Vì cái gì?"

  Nhưng lời hắn nói ra lạnh như băng, không chút hối hận mong muốn Lam Tề chết đi, bởi vì chỉ có Lam Tề chết đi, hắn mới có thể hồi phục bình thường, mới không vì một người nam nhân mà mê luyến. 

 "Chỉ có ngươi chết đi, si mê Trẫm đối với ngươi mới có thể chấm dứt, người chết không thể ảnh hưởng tới Trẫm nữa."

"Ha ha ha............"

  "Ta hôm nay rốt cục cũng biết được trong lòng ngươi có ta." 

 Ai ai cũng đều được hạnh phúc khi yêu, vì sao hắn lại đi yêu Đế vương nhân trung chi long, để rồi bị người mình yêu ba lần bốn lượt đem mình vào cửa tử, bày ra bao nhiêu tử trận.

"Chúng ta hai cái hảo xuẩn..........hảo xuẩn, vì cái gì mà tự đẩy bản thân đến tình cảnh hôm nay, rõ ràng cả hai đều tuyệt đỉnh thông minh, vậy mà giờ đây bi thảm vì tình, khoái hoạt không bằng phàm phu tục tử đầu đường xó chợ."

   "Bởi vì Trẫm là Đế vương, không thể vì tình mà hành sự, ái nhân, nhất cử nhất động của Trẫm đều vì quốc gia Long mạch, Trẫm không thể yêu Trẫm ái nhân, chỉ có thể yêu người phải yêu." 

 "Lam Tề, những lời này nguyên là Trẫm cả đời cũng không nên nói, như vậy chúng ta còn có thể cùng nhau, nếu đã nói ra, chúng ta không thể cùng một chỗ, ngươi đi, đi thật xa đi."

Thân là nam nhân, lại không thể ôm người mình yêu.

"Ta có thể đi được đâu? Đi về đâu, ta đều nhớ đến ngươi."

  "Đi đâu cũng được, đi nhanh đi." 

 Thấy hắn tâm ý đã quyết, Lam Tề cũng hiểu hắn là người kiên định, nếu đã nói ra, không thể đổi ý.

Hắn xoay người, xiêu vẹo rời đi, không quay đầu lại nhìn Hoàng Long Lạc dù chỉ một lần.

---

Đế vương quân lâm thiên hạ, mà ngay cả người âu yếm trong lòng cũng không thể giữ lấy, lại còn khiến hắn bị thương tổn, Đế vị kia tột cùng còn ý nghĩa gì?

Mỗi đêm ký ức kia đều trở lại, suy nghĩ như cũng cuồng loạn theo, hắn luôn cố ngăn bản thân tiếp tục hy vọng, nhưng trong giây phút này, tất cả tưởng niệm kia, đã hoàn toàn chiếm lĩnh đầu óc hắn.

  Những câu nói này, mỗi đêm khuya không người, đều gặm nhắm tâm can hắn, nếu hắn can đảm thừa nhận với bản thân, hắn thật sự rất yêu Lam Tề, giây phút kia quay lại nhìn hắn, hai người bọn họ nhất định không như bây giờ, mãi mãi kề cận bên nhau. 

"Trẫm...............cả đời này không bao giờ lập hậu."

Nguyên nhân tại sao, dù cho hắn muốn làm một minh quân, muốn từ bỏ tình yêu của Lam Tề, nhưng thật sâu trong tâm hắn, vẫn chỉ chấp nhận mỗi Lam Tề, vị trí Hoàng hậu này, trừ bỏ Lam Tề, ai cũng không thể ngồi.

Đúng, ngoài Lam Tề ra, ai cũng đều không thể.

Càng không thể không nhìn đến tông pháp tổ tông, làm ra hành vi phóng túng như vậy, hắn như nhìn thấy được sử sách mấy đời sau, chắc chắn sẽ lăng nhục phê bình Lam Tề, sẽ dùng rất nhiều ô ngôn uế ngữ, nói hắn vô sỉ nam sủng, nói hắn mê hoặc quân vương, làm việc vô lí, quả thực là vạn dâm chi ác! Hắn không thể chịu được chuyện như vậy.

Lam Tề xinh đẹp, Lam Tề hoàn hảo, cho dù hành vi hắn điên điên khùng khùng, đều đáng yêu bướng bỉnh, từng chút một chất đầy tim hắn, hắn tuyệt không để người khác nói xấu hắn.

Có lẽ mãi mãi, hắn vĩnh viễn không thể ngồi trên vị trí này, nhưng trong lòng Hoàng Long Lạc, hắn chính là kết tóc thê tử, hắn là Hoàng hậu.

Này cũng chứng minh Hoàng Long Lạc thật sự yêu hắn, trong lòng bọn họ, dù là thân xác hay linh hồn, đã cùng nhau kết hợp. Mãi mãi không chia ly.

---

  "Ngươi xem ta lợi hại không, cứu ngươi thật đúng lúc, ngươi thiếu ta một mạng, hứa đi, mãi mãi không bao giờ bắt ta đi đánh giặc nữa." 

"Cuối cùng thì ta cũng chết, Lạc, sau này ngươi không phải hao tổn tâm trí tìm cách khiến ta chết, không phải đau đớn đưa ta đi khắp nơi chinh chiến nữa." 

Đầu Hoàng Long Lạc trống rỗng, đã có rất nhiều đêm, tim hắn giằng xé đau đớn, cuối cùng cũng phải ban hạ những đạo thánh chỉ, buộc Lam Tề đi đánh những trận không đường sống.

Hắn luôn nghĩ, một khi Lam Tề chết đi, sẽ không còn thứ gì trói buộc được hắn, hắn sẽ không tiếp tục mê luyến, mê luyến đến đến mức lập hậu cũng không thể.

Tiếng cười của hắn, cách hắn mỉm cười, cách hắn gọi tên, cách hắn làm nũng, tác phong vô pháp vô thiên, nói chuyện điên điên khùng khùng, lời nói dí dỏm, khiến Hoàng Long Lạc tức giận, cũng khiến hắn mỉm cười, càng làm hắn phiền não, mong muốn cả đời này ôm thật chặt vào lòng, cả đời không bao giờ buông tay.

Ký ức này, chẳng lẽ sau khi Lam Tề chết đi có thể tan biến?

Hắn sẽ quên những chuyện Lam Tề khiến hắn giận, cũng sẽ quên đi vòng tay ấm áp của Lam Tề, quấn chặt bên thân hắn khi hoan ái sao?

Sau đó hắn sẽ quên đi sự tồn tại của người tên Lam Tề, tìm một ai đó lập hậu, yêu thương người đó hết lòng?

Làm sao có thể chứ, làm sao chuyện này xảy ra được, ai có thể thay thế được vị trí Lam Tề, khiến hắn yêu đến khắc cốt ghi tâm, khiến hắn điên cuồng, khiến hắn sung sướng? Không thể có người này!

Sao hắn lại ngu xuẩn đến mức nghĩ rằng Lam Tề chết đi, mọi chuyện đều kết thúc, hắn sẽ không bị ràng buộc nữa.

"Không, không, Trẫm không muốn ngươi chết, Lam Tề, Trẫm thà chết đi, cũng không muốn ngươi chết."

 "Ngươi nói những lời này thật không giống ngươi, ta nghe thật sự rất đau đớn, đừng nói nữa, Lạc."

"Không, Trẫm muốn nói, Lam Tề, Trẫm yêu ngươi, cho dù thiên địa biến đổi, cho dù mất cả vương vị, Trẫm cũng muốn yêu ngươi, ngay từ ngày nhìn thấy ngươi, Trẫm đã yêu ngươi, Lam Tề."

"Không, Trẫm muốn nói, Lam Tề, Trẫm yêu ngươi, cho dù thiên địa biến đổi, cho cho dù mất cả vương vị, Trẫm cũng muốn yêu ngươi, ngay từ ngày nhìn thấy ngươi, Trẫm đã yêu ngươi, Lam Tề." 

---

  "Ngươi cút cho ta, nghe rõ chưa? Cút càng xa càng tốt.............." 

"Lạc, ngươi vừa rồi biểu lộ chân tình, cả đời ta chưa từng được nghe những lời êm tai như vậy, quá tuyệt vời, Lạc, ta thật rất yêu ngươi." 

"Cút cho ta! Lam Tề, cút ngay!"

"Hừ, cũng không thèm nhớ đến ân cứu mạng của ta, tuyệt tình như vậy, cút thì cút, sau này mời ngươi tới chơi a. Ta ở kinh thành mở ra kĩ viện Thiên Hương lâu, toàn bộ tỷ muội dưới Sơn Tây của ta cũng đã tới, ta lại tiếp tục làm tú bà, Hoàng Thượng, khi nào cũng hoan nghênh ngươi, tiền thưởng thì nhiêu cũng được, nhưng bạc trắng thì không được thiếu."

Tờ giấy bị nhét vào tay Hoàng Long Lạc, viết rõ vị trí Thiên Hương lâu.

"Ngươi.........ngươi.............ngươi lại đi làm tú bà?"

"Trong mắt ngươi có còn Trẫm không, Lam Tề?"   

  "Đương nhiên là có ngươi, Hoàng Thượng, ngươi không biết tú bà Thiên Hương lâu trước giờ chỉ bán thân cho một người duy nhất sao?"  

[Thị Tẩm Tướng Quân]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro