Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ phòng, chiếu vào mặt Kazuha khiến cậu dần tỉnh giấc. Những chú chim đậu trên cành cây còn vương những giọt sương sớm, bầu trời trong xanh sau một cơn mưa lớn hôm qua.

Dự báo là hôm nay chính là một ngày cuối tuần đẹp đẽ thế nhưng ngay khi tỉnh giấc thì Kazuha lại chẳng cảm thấy vui tí nào. Cơ thể thì đau nhức, đầy những vết đỏ và cắn do Gorou gây ra.

Eo và hông thì chẳng còn sức, phía dưới thì chất dịch vẫn còn nên cứ chảy ra sau mỗi cử động khiến Kazuha cực kỳ mệt mỏi và khó chịu. Dù Gorou chỉ nói làm thêm một lần thế nhưng vẫn cứ đòi thêm nên hai người lại làm thêm tận 3 lần.

Dù có cảm thấy hưởng thụ và sướng sau mỗi lần làm thế nhưng việc cơ thể cực kỳ đau nhức làm Kazuha cảm thấy hối hận vô cùng. Tuy tức giận vì Gorou cứ làm nhưng cũng do cậu mềm lòng mà cho phép nên cũng chẳng trách được. Kazuha mệt mỏi cố gắng thoát khỏi vòng tay của Gorou để kiếm đồ mặc lại.

Quần áo vẫn còn khá ướt do cơn mưa hôm qua nên Kazuha chẳng biết làm sao, cậu đành mở tủ Gorou rồi vớ đại một chiếc áo sơ mi mặc vào. Lúc này Kazuha mới có thời gian nhìn rõ phòng ngủ của Gorou.

Căn phòng rất sạch sẽ và ngăn nắp, chẳng có chút gì là bừa bộn, màu sắc cũng rất đơn giản không quá cầu kỳ và bắt mắt, đem lại cho người khác một cảm giác yên bình. Một chiếc máy tính xịn xò mà người con trai nào cũng phải có. Cùng với chiếc guitar được đặt cẩn thận ở góc phòng.

Ngắm nhìn chiếc guitar làm những ký ức đẹp của cậu và Gorou dần hiện về. Kazuha chạm nhẹ vào chiếc guitar rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Định kêu Gorou dậy, thì Kazuha mới phát hiện là cổ họng mình hiện tại đang rất khô vì cứ rên rĩ suốt tối qua.

Nhớ lại những gì diễn ra tối qua làm Kazuha xấu hổ đến đỏ mặt, cậu dùng hết sức lực còn lại để đi ra bếp kiếm nước. Ngay khi uống được ngụm nước thì sức sống như trở lại, Kazuha thở phào sảng khoái.

Bỗng hai cánh tay vòng qua eo cậu rồi kéo ra phía sau, Kazuha giật mình quay lại thì thấy Gorou nhìn mình cười tươi. Kazuha dịu dàng vuốt mặt Gorou nói:

- Anh dậy rồi sao ? Ngủ ngon...ưm...á...anh chạm vào đâu vậy hả ?!

- Mới sáng sớm mà em đã quyến rũ anh rồi thì sao lại hỏi anh như vậy chứ ? - Gorou hôn lên cổ Kazuha.

- Em...em làm gì mà quyến rũ anh chứ ?! Hức...ưng...

- Không quyến rũ anh sao ? Vậy ai đây lấy áo anh mặc mà còn chẳng mặc quần, làm cho chất dịch chảy đầy hai đùi trắng tinh này đây. Hai đầu ngực cũng còn căng cứng lên đây này.

Vừa nói Gorou vừa sờ vào hai đùi và ngực Kazuha khiến cơ thể cậu run rẩy hết lên. Thấy Kazuha không chống cự, Gorou cười ranh mãnh rồi một tay luồn vào trong áo sơ mi xoa đầu ngực đã sưng của đối phương. Kazuha dù rất muốn dừng lại nhưng sự khoái cảm đã đánh bại ý chí của cậu.

Kazuha chỉ muốn được Gorou chạm vào nhiều hơn dù chẳng còn chút sức lực nào. Đầu óc chẳng còn suy nghĩ được gì. Cơ thể lại dần phản ứng lại với những kích thích. Bỗng Gorou bế Kazuha lên vai, cậu giật mình la lớn:

- Này...này anh làm gì vậy ? Mau thả em xuống !

- Em đừng động đậy nữa, anh sẽ đem em vào phòng tắm và giúp em tắm rửa cũng như lấy chất dịch bên trong em ra nữa chứ. - Gorou lấy ngón tay chọc vào trong Kazuha.

- Á...hức...ưng... anh làm...làm gì vậy hả ? Em không muốn nữa đâu. - Kazuha vùng vẫy.

- Nếu em không có sức "động đậy" thì để anh tự "động", em chỉ cần ngồi đó hưởng thụ thôi. *Bốp* - Gorou vỗ vào mông Kazuha.

Cú vỗ tuy không mạnh nhưng vì đã sưng từ trước nên giờ trên mông Kazuha có thể nhìn thấy rõ bàn tay Gorou. Cũng vì vỗ bất ngờ nên tinh dịch bên trong cậu cũng chảy ra chút ít dù Kazuha đã cố kiềm nén lại. Việc này làm Kazuha xấu hổ vô cùng đến muốn khóc nhưng cũng đành bất lực.

Dù cố gắng vùng vẫy nhưng cũng chẳng thoát được vì cậu chẳng còn tí sức nào. Thế nên chỉ đành để Gorou bế mình vào phòng tắm. Kết quả là gần 1 tiếng sau thì hai người họ mới bước ra khỏi phòng tắm.

Sau khi lấy cho Kazuha bộ đồ của mình để mặc và bế cậu ra phòng khách nghỉ ngơi thì Gorou nhanh chóng lấy hai bộ đồ hôm qua dính mưa của hai người rồi đi giặt một cách ngoan ngoãn. Giặt xong, cậu nhanh chóng phơi đồ rồi ra pha trà và nấu bữa sáng cho Kazuha.

Ngồi nhìn Gorou làm việc hăng say khiến Kazuha phì cười. Cậu không thể ngờ rằng có một ngày mình lại có một người bạn trai dịu dàng và chăm sóc mình tận tình đến như vậy. Trái tim Kazuha từ khi nào đã được lắp đầy hình ảnh Gorou chẳng thể xoá nhoà.

Những cảm xúc ấm áp của hiện tại trong tim mình, Kazuha cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ mà giờ lại trở nên cực kì chân thực. Cậu mỉm cười dịu dàng và thầm cảm ơn Gorou đã đến bên cạnh mình. Đang chìm vào những suy nghĩ thì Gorou lên tiếng như kéo Kazuha về hiện tại:

- Này, em suy nghĩ gì mà trầm tư quá vậy ? - Gorou đưa cho Kazuha ly trà nóng.

- Không có gì, chỉ là những suy nghĩ của riêng em thôi. - Kazuha cười mỉm rồi dựa vào người Gorou.

- Nghĩ gì cũng được nhưng tuyệt đối đừng nghĩ đến người khác ngoài anh cũng như đừng nghĩ đến việc chia tay anh. Anh sẽ không buông tay em ra đâu. - Gorou đan tay mình vào tay Kazuha rồi hôn nhẹ lên đó.

- Ừm. - Kazuha cười tươi.

Thời gian như trôi chậm lại, hạnh phúc cứ lan toả ra muôn nơi khiến Kazuha chỉ ước rằng nó sẽ cứ như thế này mãi. Cả hai cứ ngồi đó nghỉ ngơi và xem tivi - hạnh phúc và ấm áp biết dường nào.

Thế nhưng khoảnh khắc ấy không kéo dài lâu vì điện thoại Kazuha reng lên tiếng tin nhắn. Mở lên thì thấy Lumine gửi cho mình một cái link kèm với dòng tin nhắn vô cùng lo lắng: "Kazuha à, cậu mau xem clip này đi. Có chuyện không hay rồi !"

Đọc dòng tin này, một cảm giác bất an bỗng xuất hiện khiến cậu vô cùng lo lắng. Nhưng Kazuha vẫn phải mở xem nó là gì. Trong clip thì quay cảnh một nữ sinh bị những nữ sinh khác xé áo, lăng mạ và làm nhục. Clip đã bị tắt tiếng đi nên Kazuha chẳng xác định được có những ai.

Kazuha nhìn kĩ vào thì nhận ra nữ sinh đang bị bắt nạt chính là cô bạn đã đưa cho cậu máy ghi âm lúc trước. Chưa hết bàng hoàng trước những gì trong clip thì nó xuất hiện một dòng dịch: "Đây là cái giá cho việc mày tiếp xúc quá gần gũi với phó hội trưởng Kazuha."

Đọc dòng tin trong clip làm tim Kazuha dâng trào một cảm giác cực kỳ khó chịu và tội lỗi. Clip được đăng trong trang trường khiến ai cũng bàng hoàng, dư luận chia thành nhiều phe đối lập: một bên thì trách ai đã làm việc này, bên thì ủng hộ, bên thì trở nên sợ hãi.

Đọc những lời bình luận càng khiến cho nỗi tội lỗi của Kazuha dâng cao hơn. Cùng lúc đó, tin nhắn của Jean cùng với những người khác cứ lần lượt nhắn đến làm cậu càng hoảng loạn thêm. Nhìn thấy Kazuha đang run rẩy sợ hãi, Gorou lo lắng hỏi:

- Này, em sao vậy ? Sao mặt lại tái mét thế này ?

Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của Kazuha, Gorou đành giật lấy điện thoại trên tay rồi coi thứ trong đó. Coi xong clip, hai tay Gorou siết chặt lại, nén đi sự tức giận của mình. Thứ duy nhất cậu quan tâm bây giờ chính là tình trạng của người mình yêu.

Nhìn Kazuha lo lắng như thế này khiến Gorou cực kỳ đau lòng. Cậu định quay qua để an ủi thì một tiếng động lớn xuất hiện bên cạnh. Nhanh chóng quay qua thì thấy Kazuha đã nằm ra sàn.

Bên tai Kazuha lúc này chỉ còn thoang thoảng tiếng gọi tên cậu một cách lo lắng của Gorou. Dù rất muốn đáp lại thế nhưng lại chẳng làm gì được, tiếng gọi của Gorou nhỏ dần cho đến khi Kazuha hoàn toàn bất tỉnh.

Ánh hoàng hôn chiếu vào cửa sổ nhỏ nhè nhẹ chiếu vào căn phòng, tiếng gió lao xao thổi qua từng tán cây. Lúc này, Kazuha mở mắt tỉnh giấc với chiếc khăn mát được đắp lên trán. Cậu mệt mỏi ngồi dậy thì tiếng mở cửa vang lên.

Gorou cùng với khay đồ ăn với thuốc trên tay đi vào. Thấy Kazuha đã tỉnh giấc, cậu vội đi lại bên cạnh giường, lo lắng dùng tay sờ trán đối phương rồi thở phào nhẹ nhõm:

- Hên quá, em đã giảm sốt rồi. Có lẽ vì hôm qua thấm nước mưa nên em bị sốt. Mau ăn chút đi rồi uống thuốc. - Gorou đưa tô cháo ra trước mặt Kazuha.

- Em sẽ ăn sau. Hiện tại em chưa cảm thấy đói. - Kazuha lắc đầu.

- Không được, bệnh nhân thì không được cãi lời gì hết. Phải nghe lời thì mới khoẻ được. Nếu em không tự ăn thì anh sẽ đút em đó.

- Thôi được rồi, em ăn mà.

Không thể từ chối nên Kazuha phải cầm tô cháo lên ăn. Gorou cứ ngồi nhìn Kazuha ăn cho đến khi hết tô cháo và uống thuốc đầy đủ thì mới an tâm đi dọn dẹp. Định đứng lên để rửa bát thì Kazuha hỏi một câu khiến Gorou rất bất ngờ:

- Có phải em là một cực kỳ xui xẻo hay không ?

- Không, em không đời nào như thế cả.

- Thế...thế thì tại sao...hức...mọi người xung...xung quanh em đều...ức...gặp bất hạnh thế này ? - Kazuha khóc nức nở.

- Em đừng tự trách mình như thế được không. Anh không muốn nhìn thấy em như thế đâu. - Gorou ôm chặt lấy Kazuha.

- Nhưng...nhưng cô học sinh trong...hức...clip chính là cô bạn đã...đã đưa máy ghi âm lúc trước. Nếu...nếu...ức...

- Em đừng nói nữa. Tất cả những chuyện này không phải lỗi của em, bọn người đó tự làm chứ em không làm gì hết. - Gorou hôn vào môi Kazuha.

Vừa hôn Gorou vừa xoa và quẹt đi những giọt nước mắt trên mặt Kazuha. Nhờ những lời động viên của Gorou cũng đã khiến cho Kazuha cảm thấy đỡ buồn hơn nhưng những điều khúc mắt vẫn còn đọng lại trong tim cậu.

Cậu quyết tâm sẽ tìm ra chân tướng sự việc để những người xung quanh không còn gặp điều không may nữa. Chính cũng là để bảo vệ người mà cậu yêu và quan tâm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro