Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy câu hỏi của Gorou, Kazuha không thể nào thoát khỏi sự bàng hoàng. Cậu chẳng thể tin được vào những gì mà mình đã nghe được, cậu cũng chẳng muốn tin vào chúng.

Kazuha cứ bất động như thế, cứ như thể bị giam cầm trong một tảng băng lớn. Khiến cậu chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Kazuha như rơi vào một cõi vô định, bên tai cậu chỉ liên tục văng vẳng câu hỏi kia.

Trái tim vừa cảm thấy phấn khích, hạnh phúc vừa cảm nhận được đau đớn một cách lạ lùng. Nhìn thấy Kazuha như vậy, Gorou không khỏi lo lắng:

- Này, cậu có sao hay...

Gorou vươn tay ra định chạm vào vai Kazuha. Nhưng ngay khi chạm đến thì Kazuha bất ngờ hất mạnh tay của Gorou ra. Cậu vội vàng đứng dậy la lớn:

- Này, cậu có bị điên không mà lại hỏi như vậy ? Sao cậu lại có thể nói về chuyện yêu đương một cách dễ dàng như thế ? Với lại chúng ta chỉ mới gặp nhau có vài ngày, sao có thể chứ ? - Mặt của Kazuha mang dáng vẻ tức giận.

- Tôi thật lòng muốn hẹn hò với cậu nên mới như thế. Ngay từ ngày đầu nhìn thấy cậu khóc thì tôi đã phải lòng cậu rồi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu phải khóc thêm một lần nào nữa, tôi chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của cậu. Vậy cũng là sai hay sao ?- Gorou vội giải thích.

- Vậy là cậu thương hại tôi nên mới nói như thế à ? - Kazuha cuối mặt, cả người run lên như sắp khóc.

- Không phải như thế. Cậu lại hiểu sai ý tôi rồi.

- Tôi...tôi không muốn nghe cậu nói gì hết. Tôi sẽ xem như sẽ không nghe thấy câu hỏi của cậu. Từ nay chúng ta cũng đừng dính dáng gì đến nhau nữa.

Nói rồi, Kazuha vội vàng bỏ đi vào trong. Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước thì bị Gorou nắm chặt tay giữ lại. Kazuha cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng dường như chẳng hề hấn gì.

Bỗng Gorou kéo mạnh rồi ôm chặt Kazuha vào người, vì bất ngờ nên Kazuha chẳng kịp phản kháng. Cậu dùng sức để đẩy ra nhưng chẳng ăn thua, Kazuha tức giận la lớn:

- Này, mau thả tôi ra !!! Cậu đang làm cái quái gì thế hả ? Tôi không muốn phải nhìn thấy cậu nữa.

Biết rằng bây giờ có giải thích thì Kazuha cũng chẳng chịu lắng nghe nên Gorou chỉ có thể nghĩ ra được cách này để níu giữ lại. Nhưng phản ứng của Kazuha bây giờ lại như một đứa trẻ đang giận dỗi, chỉ thích làm theo ý mình mà không nghe ai khác.

Dù đã cố gắng đẩy nhưng tình hình vẫn chẳng thay đổi là bao, Kazuha chỉ có thể bất lực đứng đó, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại. Sau khi cảm thấy Kazuha đã trở lại bình thường, Gorou mới nhẹ nhàng thả ra.

Rồi lấy tay của Kazuha đặt lên ngực của mình. Bất ngờ với hành động này, mặt của Kazuha cũng đỏ dần. Tuy có lớp áo nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập liên hồi và nhanh chóng của tim Gorou. Lúc này, Gorou nói:

- Nếu như tôi thương cảm cậu thì sao tim tôi lại đập nhanh như thế này khi ở cạnh cậu ? Trái tim chúng ta chỉ đập nhanh trong vài tình huống nhất định. Trong số đó chính là ở cạnh người mà mình thật sự quan tâm và yêu thương.

Gorou nhẹ nhàng đan hai bàn tay của mình vào tay Kazuha. Tuy khá bất ngờ nhưng Kazuha lại chẳng cảm thấy ghét việc nào chút nào. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng được hơi ấm thoát ra từ bàn tay của đối phương. Khiến cho tim cậu cũng dần đập nhanh hơn, mặt cũng đỏ dần. Gorou lại cất tiếng nói:

- Tôi thật sự muốn ở bên cạnh cậu. Xin lỗi nếu như tôi có hỏi quá vội vàng hay không đúng thời điểm. Nhưng nếu cậu cho phép thì tôi sẽ theo đuổi cậu cho đến khi cậu chịu hẹn hò với tôi thôi. Liệu điều đó có thể ? - Gorou cười nhẹ nhàng.

- Cậu...cậu cứ làm những gì cậu muốn. - Kazuha cuối mặt để che đi việc mình xấu hổ.

Việc nhìn thấy nụ cười của Gorou khiến cho tim Kazuha đập loạn xạ hết cả lên. Làm cho cậu chẳng thể nào giữ được bình tĩnh. Để tránh cho sự việc tồi tệ hơn, Kazuha nhanh chóng buông tay Gorou ra rồi vội vã về lớp.

Trong các tiết học tiếp theo, Kazuha chẳng thể nào tập trung vào bài học. Nhìn đâu cũng thấy vẻ mặt của Gorou khiến Kazuha cực kỳ phiền não. Lúc này, Zhongli đang giảng bài trên bảng:

- ...Đó chính là lịch sử của Liyue. Vậy bây giờ thầy sẽ hỏi các em một câu. Các em có thể cho thầy biết vật gì là tiền tệ của Liyue và cả Teyvat hay không ?

Nhìn xung quanh cũng chẳng có ai giơ tay, rồi Zhongli để ý thấy Kazuha đang nhìn ra cửa sổ nên đã gọi cậu để trả lời. Lúc này, Kazuha chỉ chìm vào suy nghĩ của riêng mình mà không nghe thấy tiếng gọi của Zhongli.

Nhìn thấy Kazuha như hiện tại, Zhongli cảm thấy có chút không vui. Nhưng anh giữ bình tĩnh mà gọi thêm vài lần. Đáp lại, Kazuha cũng chẳng có phản ứng. Thấy rằng tình hình có vẻ không khả quan, Lumine ngồi đằng trước cũng trở nên sợ hãi. Cô dùng chân mình đá một phát thật mạnh vào ghế Kazuha. Việc này khiến Kazuha giật mình rồi đứng dậy la lớn:

- TÔI KHÔNG CÓ THÍCH CẬU MÀ. ĐỪNG ÉP TÔI PHẢI HẸN HÒ VỚI CẬU NỮA !!!

Nói xong, Kazuha mới phát hiện ra mình vẫn còn trong lớp học. Cả lớp khi nghe được câu nói của Kazuha đều chìm vào im lặng. Rồi vài giây sau, học sinh trong lớp đều cưới phá lên, mặt của Zhongli thì tồi sầm lại một cách giận dữ.

Nhận ra mình đã làm một trò lố bịch, Kazuha không khỏi xấu hổ, mặt cậu đỏ hết cả lên. Nhìn lên bàn trên thì cũng thấy Lumine ôm bụng mình mà cười sảng khoái. Kazuha hận rằng bản thân không thể đào hố chôn mình ngay lúc này. Bao danh tiếng mà cậu giữ gìn thời gian qua đều đã trôi sông một cách nhảm nhí. Rồi Zhongli lên tiếng:

- Kazuha, sau giờ học đến phòng giáo viên gặp tôi ngay.

Sau khi bị giáo huấn một trận bởi thầy Zhongli, Kazuha mệt mỏi lê bước đi về. Cậu đang cảm thấy vô cùng nhục nhã và tức giận. Ngay từ ngày gặp Gorou thì bao điều xui xẻo liên tục ập đến, làm cuộc sống của cậu bị đảo lộn hết lên. Đang đi ra khỏi cổng trường thì Lumine bất ngờ nhào đến khoác vai cậu. Cô giơ điện thoại ra trước mặt cậu rồi vừa cười vừa nói:

- Kazuha, cậu lên hot search của trường rồi nè. Nhờ câu nói đó mà cậu khi xưa đã nổi tiếng giờ còn nổi hơn bao giờ hết.

- Sao chứ ?! - Kazuha la lớn.

Cậu giật lấy điện thoại của Lumine để coi. Nhìn vào đấy, Kazuha có thể thấy là mình đã trở thành một hiện tượng của trường. Các học sinh nhanh chóng chia sẻ nhau câu nói cũng như bình luận một cách sôi nổi. Lúc này, Lumine lấy lại điện thoại rồi nói tiếp:

- Cậu nổi như cồn luôn rồi đó. Các fan của cậu bây giờ đã chia thành hai phe. Một bên thì anti người đã tỏ tình với cậu, quyết tìm ra người đó để xử lí. Họ muốn cậu là người của họ chứ không phải của riêng ai. Một bên thì ủng hộ người tỏ tình cậu, mong hai người hạnh phúc bên nhau.

- Tại...tại sao cuộc sống mình lại như thế này ? - Kazuha ủ rũ.

- Lạc quan lên đi bạn tôi ơi !!! Tớ thật sự cảm thấy vui vì cậu tìm thấy được tình yêu của mình đó. - Lumine vỗ vai Kazuha.

- Thật sao ? À mà khoan, người đó không phải là người yêu gì của...ưm...

- Suỵt. Cậu không cần nói nữa đâu, tớ thật lòng chúc phúc cậu. - Lumine chặn miệng Kazuha lại.

- Mưn ậu hải nhe ớ ói ã (Nhưng cậu phải nghe tớ nói đã) - Kazuha cố gắng giải thích dù bị Lumine chặn miệng.

- Kazuha - vị hoàng tử dịu dàng, ân cần, siêng năng, đánh cắp bao trái tim của các fan. Tuy vậy vẫn không hẹn hò với ai, một mình cho đến tận giờ. Mà nay lại có người làm tan chảy trái tim băng giá ấy, hẳn là người đó đặc biệt lắm. - Lumine cười tươi.

- Nghe tớ nói đã, tớ với người đó chẳng liên quan gì đến nhau cả. - Kazuha đẩy tay Lumine ra.

- Vậy à, chán vậy. - Lumine làm mặt thất vọng.

- Thất vọng cái gì chứ. - Kazuha khó chịu nhìn Lumine.

- Tớ không thất vọng gì cả, chỉ là bản thân thật lòng muốn chúc cậu hạnh phúc. Sau khi anh mình chọn ở bên Xiao thay vì cậu, tớ biết rằng cậu rất buồn. Dù cậu không nói ra nhưng tớ vẫn cảm nhận được. Khi biết rằng có người tỏ tình cậu, tớ thật sự rất vui vì đã có người có thể chia sẻ với cậu. - Lumine cười nhẹ

- Lumine à... - Kazuha xúc động.

- Thôi tớ về đây. Mắc công ông anh Aether lại nổi giận nữa. Tạm biệt Kazuha. - Lumine cười tươi.

Nói rồi, Lumine nhanh chóng đi về nhà. Về đến nhà, Kazuha nằm dài ra giường của mình, chẳng còn tí sức lực nào. Cả quãng đường về nhà, cậu cứ nghĩ mãi đến những lời nói của Lumine.

Cậu biết rằng tình cảm dành cho Aether cần phải được xoá bỏ. Nhưng có cố thế nào thì cũng chẳng làm được. Những lúc cậu nghĩ mình đã ổn thì ngay khi nhìn thấy Aether và Xiao, trái tim của cậu lại một lần nữa nhói đau.

Tình cảm cậu gìn giữ bấy lâu, làm sao nói mất là có thể mất được. Hình ảnh của Aether cứ hiện về trong tâm trí của Kazuha chẳng thể xoá nhoà. Còn về phía Gorou, khi nghe được lời tỏ tình kia, Kazuha cũng cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Cậu biết rằng vẫn còn người muốn quan tâm và yêu cậu.

Nhưng niềm vui và hạnh phúc ấy nhanh chóng biến thành nỗi sợ hãi. Cậu sợ mình sẽ lại bị bỏ rơi, sợ rằng mình lại bị tổn thương một lần nữa. Cậu không muốn việc đó một chút nào, một chút cũng không.

Càng nghĩ về điều đó, trái tim Kazuha lại càng thêm nhói đau. Nước mắt cũng theo đó mà chảy ra trong vô thức. Kazuha nằm khóc một mình cho đến khi ngủ thiếp đi vì mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro