Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường chạy về lớp, Kazuha cứ nghĩ mãi về câu hỏi của Gorou. Cậu cũng tự hỏi bản thân là tại sao lại hành xử như vậy, sao lại có chút đau nhói trong tim khi thấy Gorou ở bên cạnh ai khác mà không phải là mình.

Liệu đó có phải là ghen tuông ? Nghĩ đến từ này khiến cho Kazuha càng thấy cảm thấy xấu hổ hơn, mặt của cậu đỏ hết cả lên. Tự nhủ rằng đó chỉ là phản ứng bình thường, Kazuha vội về lớp.

Đến lớp, Lumine nhìn thấy mặt Kazuha đỏ hết mà khó hiểu. Cảm thấy có điều thú vị, cô đi lại hỏi:

- Này Kazuha, sao mặt cậu đỏ vậy hả ? - Lumine cười mỉm.

- Hả...hả ?? Mặt...mặt mình có đỏ đâu chứ. Cậu cứ tưởng tượng thôi. - Kazuha lúng túng.

- Vậy à ? Chắc không hả bạn ? - Lumine cười ranh mãnh.

- Thiệt...thiệt mà.

- Haha...thôi không chọc cậu nữa. Quên nói với cậu là sau tiết học thì hãy đến phòng hội học sinh để họp. Hội trưởng Jean lúc nãy có đến nói đấy. - Lumine cười tươi.

- Được rồi, cảm ơn cậu.

Nói xong, cả hai cùng nhau về chỗ ngồi để bắt đầu tiết học tiếp theo. Mọi thứ trải qua khá là bình thường. Sau khi học thì Kazuha đi đến phòng hội học sinh để họp. Bước vào phòng, Kazuha cảm nhận được một không khí cực kì nặng nề toát ra từ mọi người.

Kazuha từ tốn ngồi vào ghế. Bỗng Jean đứng dậy rồi đập mạnh tay xuống bàn thông báo cho mọi người:

- Ngày quan trọng nhất năm đã đến. Đó là chính là ngày lễ hội của trường.

- Yeahhhh !!! - Cả phòng la lớn.

- Và hội học sinh chúng ta sẽ phải chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Vì là học kỳ 2 rồi nên sau lễ hội này học sinh năm cuối chúng ta sẽ lao đầu vào học để thi. Thế nên mọi người hãy cùng nhau cố gắng để biến nó thành quãng thời gian đáng nhớ nhất.

Nghe câu này, không khí nhanh chóng chuyển từ một bầu không khí nặng nề và mệt mỏi thành vui tươi. Lúc này, Kazuha nhận ra là thời gian quan trọng hằng năm đã đến - lễ hội trường. Đây là lúc các lớp được tự do bán hàng, tổ chức các cuộc thi, là quãng thời gian mà học sinh mong đợi nhất.

Nhưng nó cũng là lúc mà hội học sinh mệt mỏi nhất. Họ phải làm tất cả mọi việc từ trang trí, thông báo cho đến tổ chức sự kiện. Jean nhanh chóng phân việc cho từng thành viên trong phòng.

Giống như mọi năm, Kazuha sẽ phụ trách việc giám sát công việc cũng như sẽ là đội trưởng đội trang trí. Nhưng năm nay đặc biệt hơn là sẽ có tổ chức cuộc thi tài năng lần đầu tiên.

Nhìn tờ bướm trên tay, Kazuha mệt mỏi vì nay lại có thêm việc để làm. Uể oải lê bước đi về, Kazuha lại vô tình đi ngang lớp học của Gorou. Tiếng đàn guitar du dương vang vọng khắp không gian.

Nghe được tiếng đàn, mọi mệt mỏi của Kazuha dường như tan biến. Hé cửa nhìn vào, Kazuha vẫn được thấy hình ảnh Gorou cầm đàn đánh một cách điêu luyện. Ánh hoàng hôn chiếu vào căn phòng kết hợp cùng tiếng nhạc làm cho mọi thứ như bừng lên sức sống mãnh liệt.

Đang chìm vào âm nhạc thì lúc này Gorou lên tiếng khiến Kazuha giật bắn người:

- Này, đứng đó làm gì ? Vào đây đi.

Cảm giác như mình bị bắt quả tang làm chuyện xấu, Kazuha xấu hổ từ từ bước vào. Cậu chậm rãi bước lại chỗ Gorou. Nhìn thấy cảnh này, khiến Gorou liên tưởng đến một chú mèo đang cảm thấy tội lỗi. Gorou cười phá lên làm cho Kazuha đỏ hết cả mặt:

- Cậu...cậu cười cái gì chứ ?! Chả...chả có gì đáng cười cả !!!

- Hahaha...Xin...xin lỗi cậu. Tại nhìn cậu như thế này khiến tôi không thể nhịn được cười. Mà cậu đứng núp ở đó làm gì ? Nếu muốn nghe thì cứ bước vào, không cần nghe lén đâu.

- Ai...ai nghe lén chứ ? Tôi...tôi chỉ là vô tình đi ngang qua mà thôi. - Kazuha xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

- Thôi được rồi, không chọc cậu nữa. Mà cậu thấy âm nhạc tôi đánh ra sao ? Tôi chỉ mới tập gần đây thôi nên còn chút vụng về. Có lẽ cũng chẳng hay.

- Không đâu !!! Âm nhạc của cậu hay lắm, mỗi lần nghe chúng thì tôi đều bị thu hút. Tôi như được đi qua một thế giới khác ngập tràn màu sắc. Tiếng đàn của cậu đã xoá tan bao mệt nhọc của tôi đó. - Kazuha vội phản bác.

Nghe được những lời của Kazuha, Gorou cảm thấy có chút bất ngờ. Cậu đứng hình vài giây rồi nhanh chóng nở một nụ cười hướng về phía Kazuha:

- Cậu lại khiến tôi yêu cậu nhiều hơn rồi !!!

- Sao...sao chứ ?! Cậu nói vậy là có ý gì ? - Kazuha đỏ mặt.

- Cậu không cần để tâm đâu. Mà cậu có muốn thử đánh đàn guitar không ? - Gorou đưa đàn ra trước mặt Kazuha.

- Nhưng...nhưng tôi chưa bao giờ đánh nó nên sẽ không hay đâu. Tôi sợ sẽ làm hỏng đàn của cậu mất.

- Không sao đâu. Cứ thử đi.

Chẳng thể nào từ chối, Kazuha nhận lấy cây đàn rồi ngồi xuống đánh thử. Vì chưa bao giờ chơi qua nên Kazuha cứ lúng túng không biết bắt đầu từ đâu. Đang loay hoay với cây đàn thì cậu cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng cũng như trên tay mình.

Lúc nhận ra thì Gorou đã ngồi sau mình và đang vòng tay qua để nắm lấy hai tay của cậu. Mặt của Kazuha đỏ đến bốc khói, nhịp tim thì đập loạn hết lên. Lúc này, Gorou nói:

- Để tôi tập cho cậu.

Gorou nhẹ nhàng cầm lấy tay Kazuha gẩy từng dây một. Tiếng đàn phát ra tạo thành một bản nhạc nhưng có chút vụng về. Gorou tận tình chỉ từng bước cho Kazuha. Sau vài lần thì cuối cùng Kazuha cũng đã có thể đánh được một đoạn nhạc nhỏ. Kazuha vui mừng la lớn:

- Cuối cùng cũng làm được rồi !!!

Theo vô thức, Kazuha đã ôm chầm lấy Gorou. Được đối phương ôm lấy khiến Gorou có chút bất ngờ. Gorou dịu dàng xoa đầu Kazuha rồi nói với giọng trầm ấm:

- Ừm. Cậu giỏi lắm.

Nghe được câu này cũng như cảm nhận được hơi ấm từ tay của Gorou khiến Kazuha nhận ra mình đang ôm đối phương. Xấu hổ, Kazuha vội buông Gorou ra rồi vội vàng đứng dậy.

Định bỏ đi thì Gorou nắm chặt tay rồi kéo Kazuha vào người. Quá bất ngờ nên Kazuha chẳng có chút phòng bị nào nên cậu đã nằm gọn trong lòng Gorou. Kazuha xấu hổ la lớn:

- Này...này cậu làm gì vậy ? Mau...mau bỏ tôi ra.

- Cậu đã ôm tôi rồi thì tôi cũng phải ôm lại cho công bằng chứ. Cũng coi như là học phí cho việc tôi dạy cậu đánh đàn đi.

Nghe những lời nói này, Kazuha muốn phản bác lại nhưng cũng chẳng được. Thế nên cậu đành phải để Gorou ôm lấy mình. Hai tay Gorou vòng qua eo rồi kéo lại sát vào người, nhẹ nhàng tựa đầu mình lên vai Kazuha.

Cả hai đều im lặng chẳng nói gì. Không gian và thời gian như trôi chậm hơn, thu nhỏ lại chỉ còn hai người. Vì khoảng cách đã gần nhau hơn nên Kazuha có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng toát ra từ mái tóc Gorou.

Mái tóc màu vàng đất pha lẫn chút trắng cứ đung đưa qua lại, tạo nên một cảm giác rất mềm mại và bình yên. Khiến Kazuha muốn đưa tay ra vuốt ve, cánh tay cậu cứ vươn ra. Trước khi chạm đến thì Kazuha chợt tỉnh rồi nhanh chóng rút tay lại.

Kazuha tự hỏi rằng tại sao lại muốn như thế, sao lại muốn chạm vào đối phương. Đối diện với những câu hỏi trong đầu, tim của cậu cứ đập thình thịch. Nghe rõ từng tiếng đập của trái tim, mặt của Kazuha đỏ hết lên vì xấu hổ.

Kazuha lúc này không biết phải làm thế nào, cứ cầu nguyện cho đối phương không nghe thấy tiếng tim của mình. Rồi cậu chợt nhớ đến một thứ, Kazuha vội thoát khỏi vòng tay Gorou rồi chạy về phía cặp mình lục lọi.

Gorou không hiểu rằng Kazuha đang tìm thứ gì. Tìm thấy được món đồ, Kazuha cầm nó rồi chạy đến đưa ra trước mặt Gorou nói:

- Gorou, cậu hãy tham gia sự kiện này đi !

- Sao chứ ?

- Đây chính là sự kiện tài năng do hội học sinh tổ chức. Với tài năng đánh đàn này của cậu chắc chắn sẽ được giải thưởng đó.

- Nhưng tôi chưa bao giờ đánh đàn trước nhiều người cả.

- Không sao đâu. Đây cũng là một cách để cậu có thể được nhiều người biết đến hơn. Có thể sau này cậu cũng sẽ nổi tiếng đó. Nên cứ thử đi nhé !

- Nếu cậu đã nói đến vậy thì có thể tui sẽ đăng ký thử. Nhưng có một điều kiện nho nhỏ.

- Điều kiện gì ?

- Đó là cậu phải hôn tôi một cái đã. - Gorou cười ranh mãnh.

- Cậu...cậu ?! Đúng là đồ không có liêm sỉ !!!

Nghe cậu nói của Gorou, mặt Kazuha đỏ hết lên vì xấu hổ. Cậu đưa tờ đăng ký vào tay Gorou rồi bỏ đi mất. Kazuha chẳng thể ngờ rằng Gorou lại có thể nói như thế với vẻ mặt thản nhiên. Việc này khiến cậu hối hận vì đã động viên Gorou tham gia cuộc thi.

Những ngày sau đó, hai người chẳng còn gặp nhau nhiều. Kazuha vì chuẩn bị cho lễ hội nên bận tối mắt tối mũi, công việc chất thành đống khiến cậu chẳng có thời gian nghỉ ngơi.

Làm mãi cuối cùng việc cũng vơi bớt, công việc cuối mà Kazuha cần làm là trang trí băng rôn trường. Kazuha cùng mọi người sơn lên tấm vải bằng những dòng chữ khích lệ nhất cậu có thể nghĩ ra.

Sắp xong công việc thì cậu nhận ra thùng sơn đã hết nên phải đi lấy thêm ở kho trường. Vừa cầm thùng sơn ra khỏi kho thì Kazuha nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

- Chào Kazuha, lâu rồi mới gặp lại cậu.

- Ae...Aether ?! - Kazuha bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro