Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy khỏi Gorou, Kazuha cứ thế đi dọc hành lang. Lúc mà cậu nhận ra thì mình đã đến trước cửa lớp của Aether. Chủ đề mà lớp Aether chọn chính là quán cà phê quản gia và hầu gái.

Đương nhiên đúng như dự đoán của Kazuha thì Aether sẽ mặc bộ đồ hầu gái. Nhìn cảnh tượng Aether cứ bị các bạn nam khác ngưỡng mộ vì độ dễ thương và Xiao thì ghen đến khùng mà Kazuha chỉ thấy mắc cười.

Ngạc nhiên là khi nhìn thấy Aether thì tim cậu đã không còn cảm thấy đau đớn nhiều như trước. Thay vào đó chỉ là cảm giác thanh thản một cách bất ngờ. Lúc này, Aether nhìn thấy Kazuha đứng ngay cửa nên chạy lại rồi nói:

- Kazuha cậu đến rồi sao ? Sao không vào đi mà đứng đó làm gì ? - Aether cười tươi.

- Thôi, mình chỉ đi kiểm tra xung quanh tí thôi. Nhưng Venti đâu rồi nhỉ ? Sao không thấy cậu ấy ?

- À, nay Venti được làm thầy bói ở kia kìa. Cậu có thể đi đến thử nếu muốn. - Aether chỉ về góc lớp.

Nhìn theo hướng tay của Aether, Kazuha nhìn thấy một túp lều màu tím được đặt ngay ngắn ở một góc. Kazuha không hiểu tại sao Venti năm nay lại làm thầy bói. Nhưng lại khá độc lạ và thú vị nên cậu quyết định thử một lần.

Bước vào trong, cậu lập tức nhìn thấy Venti mặc một chiếc áo choàng đen với vẻ mặt nham hiểm. Xung quanh treo đầy bùa chú và búp bê, chính giữa là cái bàn với quả cầu thuỷ tinh đang phát ra ánh sáng huyền ảo. Thấy Kazuha, Venti cười nói:

- Chào mừng cậu đến với túp lều thần bí của mình. Venti đây có thể giúp gì cho phó hội trưởng hội học sinh nào ?

Nghe câu nói này kèm theo không khí ma mị xung quanh khiến Kazuha nổi hết da gà. Tuy rất muốn đi ra nhưng đã lỡ bước vào nên chẳng thể từ chối. Kazuha nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi ngập ngừng nói:

- Cậu...cậu có thể coi những gì ?

- Bất cứ thứ gì mà quý ngài đây mong muốn. - Venti cười mỉm.

- Vậy...vậy coi thử tương lai đi.

- Vậy mời quý ngài đây bốc ra hai lá bài Tarot trên bàn. - Venti trải bài ra bàn.

Tuy không tin lắm vào bói toán nhưng thử chút cũng chẳng hại gì. Với suy nghĩ như thế, Kazuha lựa chọn cẩn thận hai lá bài được úp mặt lại. Sau khi nhìn vào hai lá bài đã chọn, Venti suy ngẫm một chút rồi nói:

- Theo như những gì lá bài nói thì có lẽ cậu đang đón nhận một mối quan hệ hay tình cảm mới. Nhưng cậu lại khá phân vân vì những gì đã xảy ra trong quá khứ nên còn rụt rè với những gì mà người kia đưa đến.

- Vậy cậu có lời khuyên gì không ?

- Mình cũng chẳng biết khuyên sao vì mình không phải chuyên gia. Thế nhưng mình có thể nói rằng nếu người đó thật lòng với cậu thì nên nắm lấy người đó thật chặt vì có lẽ sẽ chẳng có cơ hội tiếp theo. - Venti cười mỉm.

Nghe những câu nói này của Venti, Kazuha dường như hiểu được vài chuyện gì đó. Nhìn đồng hồ trên tay mình, Kazuha vội vã đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi, cậu quay mặt lại và nói với Venti:

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì. - Venti vẫy tay chào tạm biệt.

Nói rồi, Kazuha bỏ đi mất. Sau khi Kazuha đã đi, Venti cầm lên một tấm bài rồi nhăn mặt. Cậu tự lẩm bẩm một mình:

- Tuy là vậy, nhưng có lẽ tương lai cậu sẽ có chông gai đấy Kazuha. Vì đã bốc trúng lá bài chẳng hay chút nào. Hi vọng cậu sẽ vượt qua nó.

Chỉ còn khoảng 10 phút nữa là tới buổi biểu diễn của Gorou, Kazuha vội vã chạy về phía hội trường. Những lời nói của Venti đã khiến Kazuha nhận ra mình đã tự xây một bức tường xung quanh bản thân khỏi xã hội. Cậu sợ bản thân lại bị tổn thương nên cố tránh xa mọi thứ nhất có thể.

Khi Gorou xuất hiện thì nhưng tựa một thứ ánh sáng soi rọi trái tim nhỏ bé của cậu. Nhưng vì nỗi sợ nên đã cố gắng từ chối tình cảm ấy, cố gắng lừa dối luôn chính cảm xúc của bản thân.

Cậu luôn tự hỏi liệu nếu mình chấp nhận tình yêu ấy thì có đúng hay không. Kazuha luôn cảm thấy Gorou giống như Aether, cậu sợ mình sẽ coi Gorou như một người thay thế. Sợ rằng sẽ làm tổn thương đối phương.

Nhưng cậu dần nhận ra là Gorou hoàn toàn khác với Aether. Tuy cũng có nụ cười toả nắng ấy nhưng hai người chẳng có gì liên quan đến nhau. Gorou kiên quyết, mạnh mẽ và chủ động hơn rất nhiều.

Kazuha thầm cảm ơn vì Gorou đã không từ bỏ, cứ cứng đầu bám theo và đã lôi cậu ra khỏi bức tường của chính mình . Vì thế mà trái tim cậu đã hướng về Gorou từ lúc nào không hay. Ngay lúc này, Kazuha chỉ muốn chạy đến bên cạnh, ôm lấy Gorou và nói lời yêu thương.

Nhận ra được tình cảm của chính mình, mọi thứ xung quanh Kazuha như mang vẻ màu tươi sáng hơn. Không còn nhưng gam màu ảm đạm. Chạy đến được cửa hội trường, Kazuha thở mệt mỏi.

Hội trường lúc này đông kín người. Trên sân khấu, Gorou từ từ cầm đàn guitar bước ra và ngồi giữa sân khấu. Đảo mắt nhìn xung quanh, Gorou như tìm kiếm gì đó. Sau khi đã nhìn thấy người cần đến, Gorou nhìn về hướng Kazuha đang đứng và nở một nụ cười tươi.

Thấy nụ cười của Gorou, nhịp tim của Kazuha như trật một nhịp, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Cả hội trường dần chìm vào im lặng khi thấy người trên sân khấu. Sau khi đã bình tĩnh, Gorou bắt đầu cất tiếng hát:

♪... ♪
♪ All through my life (life) ♪
♪ I finally realized ♪
♪ That home is not (not) ♪
♪ Where you go (where you go) ♪
♪ 'Cause now I need (now I need) ♪
♪ Only you and me (you and me) ♪
♪ And wherever we'll be ('ever we'll be) ♪
♪ We'll never get lost ♪
♪ Nah-nah-nah-nah-nah-na ♪
♪ Yeah, 'cause all these empty faces ♪
♪ They got nothin' on yours (they got nothin' on yours) ♪
♪ They got nothin' on yours (they got nothin' on yours) ♪
♪ They got nothin' on yours ♪
♪ They can keep on talkin' baby ♪
♪ You're the beat they the noise ♪
♪ You're the beat they the noise ♪
♪ You're my beat they just noise ♪
♪ ... ♪
Tác giả: Tên bài hát Hometown smile - Bahjat

Ngay khi Gorou cất tiếng hát, cả hội trường im lặng như không muốn phải phá vỡ đi khúc hát kia một chút nào. Mỗi lần nghe thấy tiếng đàn và tiếng hát của Gorou thì Kazuha như luôn chìm vào một không gian hoàn toàn khác.

Lần này cũng chẳng ngoại lệ, tiếng hát của Gorou cho Kazuha một cảm giác bình yên đến lạ thường. Cứ như mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ còn hai người trong một không gian đầy màu sắc của cánh đồng hoa.

Sau khi trình bày xong phần trình diễn của mình, cả hội trường đều reo hò một cách nhiệt tình. Định đi tìm Gorou thì một giọng vang lên bất ngờ khiến Kazuha đứng lại:

- Thằng bé hát hay quá đúng không ?

- Kokomi ?! Cậu đứng đây hồi nào vậy ? - Kazuha giật mình.

- Mình đến nãy giờ rồi. Chắc cậu hoàn toàn chìm đắm vào tiếng hát của Gorou nên không để ý thấy mình thôi. - Kokomi cười mỉm.

- Mình...mình... - Kazuha xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

- Gorou ấy, nhìn vậy thôi chứ có rất ít bạn bè. Tuy lúc nào cũng tươi cười nhưng rất ít mở lòng với mọi người. Cho đến khi gặp được cậu thì tôi đã nhìn thấy được một con người hoàn toàn khác của Gorou. Thằng bé lúc nào cũng kể về cậu với một vẻ mặt hạnh phúc. Thế nên mong cậu sẽ chăm sóc cho thằng em ngốc này của tôi. - Kokomi mỉm cười nhìn Kazuha.

- Ừm. - Kazuha vỗ vai Kokomi.

- Có vẻ như thằng bé đến rồi nên hãy tự tin lên nhá. - Kokomi đẩy Kazuha đi.

Lúc bị đẩy đi Kazuha khá bất ngờ nên chẳng làm được gì. Lúc nhận ra thì đã đứng trước mặt Gorou, quay lưng lại thì Kokomi đã đi mất từ lúc nào. Nhìn thấy Kazuha, Gorou vui vẻ rồi chạy lại ôm chầm lấy:

- Kazuha à, cậu thấy tôi biểu diễn như thế nào ? Hay không ?

- Hay lắm. - Kazuha xoa đầu Gorou.

- Tôi đã luyện tập rất chăm chỉ đấy. - Gorou cười tươi.

- Tôi biết mà.

Kazuha lúc này mới nhận ra xung quanh còn nhiều người mà hai người lại ôm nhau nên xấu hổ thoát ra khỏi vòng tay Gorou. Cậu lùi ra sau vài bước rồi mặt thì cuối xuống, hai tai thì đỏ hết lên vì xấu hổ. Kazuha ấp úng nói:

- Nhưng mà Gorou, tôi...tôi... muốn nói chuyện này với cậu. Chúng ta...ta... ra chỗ yên tĩnh được không ? - Kazuha xấu hổ.

- Đương...

- Gorou à, cậu hát hay quá !!!

Định nói tiếp thì Gorou bị một đám fan nữ vây kín xung quanh, khiến cho Kazuha bị đẩy ra xa hơn. Cậu cố gắng chen vào đám đông nhưng chẳng thể nào làm được do quá đông. Ngay lúc này, Kazuha cảm thấy vô cùng hối hận vì đã khuyến khích Gorou tham gia cuộc thi.

Nếu như không có lời cổ vũ của cậu thì cậu đã là người duy nhất có thể nghe được giọng hát của Gorou. Kazuha khóc thầm trong lòng, nhưng cũng đã đến lúc cậu phải đi nên cũng chỉ ngậm ngùi mà bỏ Gorou ở lại.

Những ngày sau đó, cứ mỗi khi Kazuha cố gắng ở một mình với Gorou thì đối phương luôn bị fan hâm mộ vây kín. Trên tay Gorou lúc nào cũng đầy ắp những món quà của fan làm Kazuha chỉ biết ghen mà chẳng thể làm gì.

Với tính cách hiền lành của mình nên Gorou cũng chẳng thể từ chối các fan khiến cả hai chẳng có một phút yên bình. Vào lớp học, Kazuha nằm trên bàn rồi thở dài một cách mệt mỏi làm Lumine chú ý. Cô ngồi đối diện cậu rồi hỏi:

- Này, sao vậy ? Lớp trưởng lớp ta sao trông mệt mỏi thế ?

- Ông ó gì. (Không có gì).

- Hmmm... nghi lắm à nha. Có phải liên quan đến người đã tỏ tình cậu hay không ? - Lumine cười ranh mãnh.

- Không !!! Mà...mà...thật ra hai cái đó... - Kazuha xấu hổ.

- Ể ? Thật luôn à ? Mình đây đoán chuẩn ghê. - Lumine cười tự hào.

- Kazuha có người muốn gặp cậu nè.

Định nói thêm thì Lumine bị một cậu học sinh chen vào. Hai người nhìn ra cửa thì thấy một nữ học sinh trông nhỏ nhắn, dễ thương mỉm cười nhìn Kazuha. Kazuha không biết là ai nhưng lại có cảm giác như đã từng thấy qua. Cậu vội vàng đi ra cửa rồi chào hỏi lịch sự:

- Cậu tìm mình có việc gì không ?

- Mình có một chuyện riêng tư cần nói nên chúng ta ra góc cầu thang được không ? - Cô học sinh cười mỉm.

- Ừ...ừm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro