Extra đặc biệt 2: Sinh nhật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên đại học thì cả hai đã quyết định để dành tiền để mua một căn nhà ở chung. Sau hai năm làm thêm cật lực và vay mượn đôi chút từ bạn bè thì hai người đã mua được một căn hộ nhỏ gần trường đại học.

Căn hộ vừa đủ lớn cho cả hai người và đầy đủ tiện nghi, có một ban công lớn hướng về ánh mặt trời với tông màu kem khiến cho căn hộ như bừng sáng rực rỡ. Dọn nhà xong xuôi thì Kazuha cũng để ý rằng chỉ còn 1 tuần nữa là đến sinh nhật của Gorou.

Đây là lần đầu tiên cậu cùng Gorou có sinh nhật tại căn hộ của họ thế nên Kazuha muốn nó trở nên thật đặc biệt và đáng nhớ. Nhưng nghĩ mãi, Kazuha không biết phải làm sao để nó thật đặc biệt. Không còn cách nào khác, Kazuha đành nhắn tin với Aether và Venti để cầu cứu:

K: Hai người có thể giúp mình không ?
A: Sao thế ? Nhà có chuyện gì à ?
V: Sao hốt hoảng vậy ?
K: Sắp tới sinh nhật của Gorou rồi.
V: Vậy thì đi mua quà tặng đi.
K: Đúng là như mọi năm thì mình sẽ chuẩn bị quà nhưng năm nay là lần đầu tiên cả hai về chung nhà nên mình muốn chuẩn bị thứ gì đó đặc biệt.
A: Vậy à, vậy mình hẹn nhau đi rồi tụi mình cùng giúp cậu luôn.
V: Đúng vậy !
K: Ok.

Nói rồi, cả ba hẹn nhau tại một quán cà phê quen thuộc. Vì ở gần hơn nên Kazuha đã đến đó trước. Quán này có rất nhiều kỉ niệm đối với cậu từ lần đầu hẹn hò cũng như bạn bè cùng nhau tụ tập ở đây. Ngồi một chút, Venti và Aether đã đến. Ngay khi nhìn thấy Kazuha, Venti đã nhào đến ôm chầm lấy:

- Kazuha !!! Lâu rồi mới gặp !

- Tụi mình mới gặp nhau tuần trước mà. Với lại cậu ôm chặt quá, mình muốn...nghẹt thở rồi này. - Kazuha vỗ lưng Venti.

- Ehe, mình xin lỗi.

- Thôi thì chúng mình cùng nhau vào vấn đề chính thôi. - Aether mỉm cười.

Sau khi gọi nước, cả ba ngồi đó suy nghĩ về quà. Nhưng nghĩ mãi thì chẳng xuất hiện được thứ gì gọi là cực kỳ đặc biệt. Venti vò đầu đau khổ:

- Aaa...sao mà nhức đầu quá vậy nè !!!

- Đúng là khó thiệt. Kazuha có nghĩ ra được món quà nào mà Gorou chưa có không ? - Aether thở dài.

- Theo mình thấy thì không. Lúc dọn nhà thì mình mới nhận ra là Gorou hầu như cái gì cũng đã có. - Kazuha lắc đầu ngao ngán.

- Sao mà giống Xiao nhà mình quá vậy ? Đó cũng là lí do mà quà sinh nhật mỗi năm đều khiến mình cực kỳ đau khổ. - Aether mệt mỏi.

Nghe câu này, cả ba chả biết phải làm sao nên cùng nhau thở dài chán chường. Bỗng một ý tưởng chợt vụt ngang qua đầu của Aether, cậu liền thì thầm vào tai Venti. Nghe ý tưởng, Venti liền nở một nụ cười ranh mãnh. Nghi có điều chẳng lành, Kazuha bất an:

- Na...này, hai người đang có gì giấu mình à ?

Nghe câu hỏi của Kazuha, cả hai không nói gì mà liền loay hoay lấy ra tờ giấy và cây bút. Sau khi nguệch ngoạc vài chữ, Venti liền nhanh chóng đưa ra trước mặt Kazuha. Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cũng như nhìn thấy hai người bạn cứ mỉm cười khiến cậu không còn cách nào khác mà nhìn vào tờ giấy.

Đọc dòng chữ trên tờ giấy, cả người Kazuha run rẩy hết lên, mặt đỏ đến bốc khói rồi la lớn:

- Sao chứ ?!

La xong, Kazuha mới nhận ra là mọi người trong quán ai cũng nhìn mình. Xấu hổ, cậu vội xin lỗi rồi thì thầm với hai người kia:

- Làm cách này thiệt à ?

- Tin tụi mình đi. Đây chính là món quà cực kì đặc biệt mà sau này chắc chắn Gorou sẽ không quên được. - Venti nháy mắt tự tin.

Vì không nghĩ ra được cách nào nữa nên Kazuha đành phải làm theo ý tưởng của hai người bạn. Thấm thoáng đã trôi qua 1 tuần nhanh chóng, Kazuha cùng những người bạn của mình chuẩn bị cho tiệc sinh nhật một cách lén lút và âm thầm nhất có thể.

Sau khi một ngày đi học mệt mỏi, Gorou trở về nhà, vừa bước vào trong thì thấy mọi thứ đều tối thui. Gorou chẳng biết là chuyện gì, Kazuha hôm nay cũng không có tiết học nên đáng lẽ sẽ ở nhà.

Hay là đã ra ngoài, nghĩ mãi cũng không ra, Gorou lần mò rồi bật đèn lên. Ngay khi đèn vừa sáng thì một tiếng "bộp" phát ra cực lớn khiến Gorou giật bắn người. Cậu định thần lại rồi nhìn thấy rất nhiều bạn bè ở trong nhà của mình, bao gồm cả Kazuha.

Mọi người cùng đồng thanh hô: "Chúc mừng sinh nhật Gorou !". Nghe câu này, mọi mệt mỏi của Gorou dường như đều tan biến hết. Ai cũng vui vẻ nhìn cậu, Gorou ngước lên thì nhìn thấy băng rôn và mọi thứ đều được trang trí rất màu sắc và đẹp đẽ.

Dù năm nào cũng là sinh nhật nhưng năm nay có lẽ là năm đặc biệt nhất đối với cậu. Nhìn thấy Gorou cứ thẫn thờ đứng đó, Kokomi nhanh chóng chạy lại rồi đẩy cậu vào. Kazuha bước lại gần cậu cùng với chiếc bánh kem rồi cười tươi:

- Chúc mừng sinh nhật anh nha Gorou !

Nghe câu nói của Kazuha, Gorou vô cùng xúc động, nước mắt cậu chợt trào ra. Thấy Gorou khóc, Kazuha liền lấy tay quẹt nhẹ đi nước mắt rồi lo lắng hỏi:

- Sao vậy ? Đáng lẽ phải vui chứ ? Sao anh lại khóc ?

- Không có gì đâu. Chỉ là anh vui quá thôi, cảm ơn em nha Kazuha. Cảm ơn vì đã đến bên anh. - Gorou hôn nhẹ lên tay Kazuha.

- A...a..Go...Gorou...mọi người...còn ở...ở đây đấy. - Kazuha xấu hổ.

Giả vờ như không nghe thấy, Gorou cầm lấy chiếc bánh kem rồi đặt nó xuống bàn. Rồi lập tức luồn một tay qua eo Kazuha xong kéo sát vào người. Gorou ôm chặt lấy Kazuha rồi nói:

- Kệ bọn họ, có gì thì chụp lại xong gửi tui nha mấy bạn. - Gorou nháy mắt với mọi người.

Mọi người cầm điện thoại và máy quay: Ok👌🏻.

- Aaa...mấy người này thật là !!! - Kazuha xấu hổ, lấy tay che mặt mình.

- Hahaha...nhưng những gì anh nói lúc nãy là đều thật lòng. - Gorou cụng nhẹ đầu mình lên đầu Kazuha.

- Anh rất yêu em Kazuha à.

Nói rồi, Gorou nâng nhẹ mặt của Kazuha lên rồi đặt lên đó một nụ hôn say đắm cùng với sự reo hò của mọi người xung quanh. Sau đó, bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ. Mọi người cùng nhau hát hò, uống rượu và chơi nhiều trò chơi khác nhau.

Sau khi đã say đến tí bỉ thì bữa tiệc mới kết thúc. Kokomi cùng Venti và Lumine thì đi taxi về nhà, Aether thì được Xiao chở mô tô về. Tiễn hết đám bạn của mình về, Gorou mệt mỏi quay vào nhà. Nhìn bãi rác sau khi tiệc tàn trong nhà khiến Gorou lắc đầu ngao ngán.

Nhưng hôm nay cậu đã rất vui rồi nên chẳng thể trách được, cả phòng cũng để đầy quà tặng của mọi người. Suy nghĩ là để sáng mai sẽ dọn dẹp, Gorou định vào phòng để nghỉ ngơi thì bỗng Kazuha nắm tay kéo lại. Chưa hiểu chuyện gì thì Gorou bị đối phương ép ngồi xuống ghế sô pha.

Cả hai cứ ngồi đó im lặng khiến Gorou vô cùng hoang mang, nhìn qua Kazuha thì thấy mặt và tai đã đỏ hết lên, hai tay thì nắm chặt lấy đùi của mình. Định hỏi chuyện thì Kazuha run rẩy nói:

- E...em vậy chưa tặng quà sinh nhật cho anh nữa. Thế...thế nên...

- À, nếu là việc đó thì anh không cần đâu. Vì chính em đã tổ chức tiệc này cho anh mà đúng không ? Chỉ cần có thế và chỉ cần em cùng anh chung vui đã là món quà giá trị nhất rồi. - Gorou xoa đầu Kazuha.

Thấy Kazuha im lặng không nói gì, Gorou tưởng cậu đã đồng ý nên định đứng lên thì lại bị kéo lại và đè mạnh xuống. Không kịp nói gì thì bị Kazuha bịt mắt lại chẳng thấy gì. Đang hoang mang thì Kazuha thì thầm vào tai Gorou với giọng nói xấu hổ:

- Đơ...đợi em, đừng đi đâu cả. E...em có một bất ngờ cho anh.

Nói xong, Kazuha lập tức chạy thẳng vào phòng, bỏ lại Gorou đang vô cùng hoang mang. Sau một lúc, thấy đã lâu mà Kazuha chưa trở lại, Gorou định tháo bịt mắt thì tiếng cửa chợt mở ra. Vì không nhìn thấy nên Gorou cũng chẳng biết phải làm những gì.

Bỗng Gorou cảm nhận được một vật nặng ngồi trên đùi của mình, lúc này, Kazuha mới mở miệng nói:

- A...anh tháo bịt mắt ra đi.

Nghe lời, Gorou nhẹ nhàng tháo bịt mắt. Vì đã che khá lâu nên phải mất một chút thì mắt Gorou mới trở lại như bình thường. Hình ảnh ngày càng rõ dần và đập vào mắt Gorou là Kazuha đang mặc một bộ đồ hầu gái.

Mặt thì đỏ vì xấu hổ đến muốn nổ tung. Nhìn Kazuha như thế này, cậu nhóc của Gorou liền hưng phấn và muốn bùng nổ. Loay hoay một lúc, Kazuha nghiên người sát vào rồi xấu hổ nói:

- Chủ...chủ nhân, ngài...ngài muốn tôi làm gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro