Hồi V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung thì cảm xúc của Sigma ở chương này giống kiểu 'chợt nhận ra khoảng cách giữa bản thân và người mình yêu quý' nên tủi thân chứ không phải ghen tuông hay chi hết (không bao giờ có chuyện tôi cho Fyodor vào plot làm third wheel đâu ạ huhu, vai trò của Fyodor cũng quan trọng phết ấy).

Nói trước vậy thôi sợ mọi người hiểu lầm.

~oOo~

"Muốn viết cho hay thì phải đau khổ, đau khổ."

Trong nhóm những người quen mà Atsushi và Lucy rủ nhau kéo tới đây, duy chỉ có hai người khiến Sigma đặc biệt chú ý. Đó là con trai nuôi của võ sĩ Fukuzawa, thám tử lừng danh bậc nhất Nhật Bản - Edogawa Ranpo và tiểu thuyết gia trinh thám lẫy lừng khắp nước Mỹ - Edgar Allan Poe. Theo như những gì anh được nghe từ Lucy, Poe cũng là một trong các nhà đầu tư quan trọng đã ký kết hợp đồng tham gia dự án từ thiện hỗ trợ nhân tài của Fitzgerald. Tuy được coi là một kẻ khép kín hiếm khi nào bước chân ra khỏi phòng và vốn dĩ cũng không cần thiết phải bước ra (khác so với Nikolai tổ chức biểu diễn khắp nơi để kêu gọi, Poe chỉ cần đơn giản trích phần trăm từ nhuận bút của bản thân để đóng góp vào quỹ là được), nhưng cuối cùng vì lý do nào đó mà anh ta lại quyết định theo chân Fitzgerald vượt nửa vòng Trái Đất tới định cư ở tận Yokohama xa xôi này. 'Lý do nào đó' người ta thường đồn đại, có lẽ chẳng ai khác mà chính là vị thám tử toàn năng mê đồ ngọt danh nổi như cồn kia. Sigma nghe nói họ từng hữu duyên gặp nhau năm năm về trước trong một cuộc so tài suy luận, và sau vụ đó thì nhà văn trinh thám Edgar Allan Poe nọ dường như không tài nào gạt bỏ được hình ảnh cậu thám tử đại tài Edogawa Ranpo ra khỏi tâm trí.

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa hai người họ, anh đoán là vậy, tuy không rõ những chuyện đó là gì nhưng hẳn nó đã góp phần không nhỏ vào mối quan hệ khăng khít của cả hai ngày hôm nay. Họ là một cặp đôi, Sigma biết, thông qua những cử chỉ thân mật và sự trân trọng nâng niu họ dành cho nhau mỗi ngày mà anh được tận mắt chứng kiến. Một cặp đôi đặc biệt, tình yêu của họ vượt lên trên giới tính, khoảng cách địa lý và khác biệt chủng tộc; tình yêu ấy mạnh mẽ trước vô vàn nghi kỵ và định kiến của tư tưởng xã hội xưa cũ tại Nhật Bản.

Mọi người xung quanh, bạn bè và gia đình của cả hai từ lâu đã coi việc Ranpo ở bên Poe như lẽ thường tình, và toàn tâm toàn ý chúc phúc cho họ. Sigma cũng không phải ngoại lệ, có điều gì đó ở hai người này khiến anh thực lòng ngưỡng mộ tới tận tâm can.

"Bọn họ đẹp đôi thật đấy nhỉ?" Có một lần, anh vô tình buông lời cảm thán với Nikolai khi đang thẫn thờ chống tay vào cằm ngắm Poe ân cần đút bánh cho Ranpo.

"Hửm?" Nghe vậy, gã người Nga thích thú nhìn anh rồi đáp "Ừm, phải. Tôi biết Poe, chúng tôi từng gặp qua rồi. Cậu ấy không phải loại người thích ra ngoài dạo phố cho lắm đâu, vậy mà sẵn sàng dành cả buổi dẫn người yêu đi chơi thế kia."

"Nhìn họ như vậy, đôi khi tôi tự hỏi có một người đặc biệt quan trọng đối với mình sẽ ra sao..." Đầu óc Sigma vẫn trong trạng thái đờ đẫn, anh vô thức thốt ra những suy nghĩ của bản thân thành lời "Một kẻ đến bản thân mình còn chẳng rõ là ai như tôi..."

Nikolai, thật kì lạ, lại không buồn nói gì trước những lời ưu tư ấy của anh; hắn chỉ khẽ bật cười một tiếng rồi im lặng. Sigma âm thầm lén đưa mắt ngắm nhìn góc nghiêng của gã tóc trắng kia, kẻ luôn khiến anh chán ghét và khó chịu bởi những trò đùa phiền toái nhưng đồng thời biết cách đem tới niềm vui cho anh bằng những bất ngờ và vài món quà nho nhỏ, với một tâm trạng bồi hồi xao xuyến không thể nói hết thành lời.

Có lẽ, khi được ở bên người đặc biệt quan trọng đối với mình cảm giác sẽ hệt như lúc này.

Nhưng vì đây chỉ là tình cảm đơn phương của Sigma, cho nên mọi thứ sẽ kết thúc khi Nikolai rời đi với người mà hắn yêu thôi phải không?

Cậu trai tóc bạc và cô gái tóc đỏ sau đó thuận lại rằng, buổi chiều hôm ấy, chưa bao giờ những vị khách ghé nơi đây chứng kiến chàng quản lý của họ trầm ngâm tới thế.

Sáng sớm hôm sau, gạt bỏ những dòng suy nghĩ ngổn ngang vớ vẩn ra khỏi đầu óc, Sigma tới tiệm và tiếp tục công việc Barista quen thuộc của anh. Như thường lệ, anh mở cửa lavan-syringa café và quét qua khu vực xung quanh quán một lần trước khi treo lên tấm biển ghi dòng chữ 'OPEN'.

Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn, những vị khách quen đã kéo tới đông nghịt. Sigma để ý, dường như bữa nào Ranpo và Poe cũng ghé thăm quán anh, điều đó khiến anh rất vui vì Sigma cảm giác rằng dù chỉ là một phần nhỏ nhưng anh cũng phần nào góp công dựng xây vun đắp thêm nhiều kỉ niệm cho mối tình đẹp đẽ của họ. Ngoài cặp gà bông RanPoe, Sigma còn để ý thấy cả bộ ba Vô Lại Phái cùng anh em nhà Tanizaki cũng ở đây. Hai cô cậu nhân viên hôm nay không ai vướng lịch học, vậy nên Atsushi lẫn Lucy đều có mặt đầy đủ.

"Sáng nay thời tiết đẹp quá anh ha?" Atsushi cười nói, cậu đưa mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh nơi cửa sổ.

"Phải đó." Lucy đồng tình, nhưng anh phát hiện ra ánh nhìn dịu dàng của cô bé lại hướng về phía cậu nhân viên kém tuổi kia.

Hóa ra là vậy, sao tới tận bây giờ Sigma mới nhận ra nhỉ. Rằng cũng giống như anh, Lucy đang thầm đơn phương một người con trai mang mái tóc trắng bạc mà không hề mong đợi được hồi đáp. Anh cười buồn. Atsushi nói đúng, thời tiết hôm nay thật đẹp: bầu trời xanh biếc quang mây, từng cơn gió nhẹ lướt qua làn sóng vỗ bờ rì rào - âm thanh đặc trưng của những thành phố cảng. Quả là một buổi sáng lý tưởng cho các cặp đôi muốn dành thời gian bên nhau tại nơi này (dù sao thì vốn dĩ lavan-syringa cũng là một tiệm cà phê lấy 'tình yêu' làm tông màu chủ đạo). Song, chẳng hiểu vì sao tâm trạng Sigma lại không được hân hoan cho lắm. Do anh nghĩ nhiều cả thôi, Sigma tự nhủ, hồi tối hôm qua Nikolai nhắn tin cho anh và nói rằng 'sẽ đem tới một bất ngờ thú vị vào ngày mai', mà anh lại có linh cảm không hay về chuyện này.

Khi nhắc tới cụm từ 'bất ngờ', giọng của Nikolai có gì đấy không giống với mọi khi - không còn là thứ âm thanh luôn mang lại cho Sigma cảm giác chán ghét và khó ưa như một lời cảnh báo trước những trò đùa lố lăng của hắn. Có điều gì đó đã thay đổi. Nghĩ tới đây, một nỗi bất an lạ lẫm khôn tả lặng thầm xâm chiếm trái tim anh.

"Йоу, Sigma! Tôi tới rồi nè!"

Chưa kịp để anh dứt khỏi mạch suy nghĩ thì từ phía cửa, chất giọng hớn hở của Nikolai đã vang lên ầm ĩ khiến Sigma giật bắn mình. Hẳn trường hợp 'nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến' người đời thường hay nói chính xác là như thế này, anh cười thầm trong bụng khi nghĩ thế. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Sigma chuẩn bị tinh thần ngước mặt lên cất tiếng chào kẻ mới đến kia.

"Sáng vui vẻ, Nikolai..."

Thế nhưng lời chào chưa kịp thốt ra hoàn chỉnh khỏi miệng thì họng anh bỗng như nghẹn lại ngay khoảnh khắc chứng kiến khung cảnh trước mặt. Gã tóc trắng vẫn ở đó vui vẻ vẫy tay chào anh như mọi khi mà thôi, nhưng sau lưng hắn giờ đây có thêm một bóng người khác nữa.

Đôi mắt hồng ngọc sáng lấp lánh ẩn sau làn tóc đen dài cùng cơ thể mảnh khảnh và làn da nhợt nhạt như bệnh nhân thiếu máu, từng ấy đặc điểm đủ để Sigma đoán ra được kẻ theo sau Nikolai đằng kia là ai. Anh biết người đó, thậm chí còn biết rất rõ; Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky là chủ cho thuê mặt bằng cả căn hộ lẫn quán cà phê của Sigma hiện tại. Anh gặp mặt Dostoyevsky lần đầu khoảng hai năm trước, chính xác thời điểm vài hôm sau khi anh hoàn thành thủ tục xuất viện và vừa tìm được đường trở về địa chỉ thường trú của mình 'trong quá khứ' - một trong những căn chung cư cao cấp tại Yokohama. Anh nhớ khi ấy Dostoyevsky đã đứng trước cửa nhà đợi sẵn (như thể biết rằng bữa nay Sigma sẽ về vậy), giới thiệu bản thân là 'người quen cũ' của anh, sau đó ân cần hướng dẫn cách thang máy và hệ thống bảo mật nơi đây hoạt động, cũng như đưa lại mật khẩu căn hộ cho Sigma. Trước khi rời đi, Dostoyevsky còn để lại danh thiếp và bảo anh rằng hãy cứ thoải mái liên lạc cho mình bất kì khi nào gặp khó khăn; vì lẽ ấy mà ngoài 'vị ân nhân bí ẩn' kia ra, Dostoyevsky trở thành người giúp đỡ Sigma nhiều nhất trong suốt hai năm cuộc đời anh 'sống'.

Dostoyevsky không thường ghé nơi đây vì tính chất công việc bận bịu cùng điều kiện sức khỏe hiếm khi cho phép anh ta ra ngoài trời quá nhiều. Nhưng dạo gần đây anh có nói với Sigma rằng bản thân đã khá hơn, và hứa sẽ qua thăm quán một ngày không xa.

Chỉ là anh không ngờ rằng Dostoyevsky lại đến đây cùng với hắn. Sigma không hề biết gì về bất cứ mối liên hệ nào tồn tại giữa hai người họ cho tới tận ngày hôm nay, vì Nikolai chưa bao giờ kể cho anh nghe.

"Khoe với Sigma người bạn thân nhất trần đời của tôi nè!" Nikolai háo hức kéo tay Dostoyevsky lại gần quầy pha chế nơi anh đứng, líu lo nói luôn mồm "Mà hai người có quen nhau từ trước rồi nên chắc tôi cũng không cần giới thiệu lại đâu ha! Lâu không gặp nhau, Fedya lại chào hỏi Sigma chút đi!"

"Rồi rồi, Kolya." Dostoyevsky ôn tồn mỉm cười. Anh ta tiến tới, đưa một tay về phía Sigma "Lâu rồi không gặp cậu, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Dạ vâng..." Sigma thẫn thờ đáp trong khi bắt tay với Dostoyevsky, Nikolai thì có vẻ vui lắm, cả buổi hắn cứ cười tủm tỉm mãi thôi.

Chưa lần nào trong đời, Sigma thấy gã tóc trắng mang tâm trạng phấn khởi đến vậy.

Hoặc có lẽ anh lại nghĩ nhiều rồi.

Hai người kia sau đó về bàn gọi nước và ngồi bên nhau tán dóc cả buổi. Khác so với những lúc nói chuyện cùng anh, Nikolai trước Dostoyevsky hoạt ngôn một cách kì lạ. Hắn ba hoa đủ thứ vớ vẩn trên đời, ấy vậy mà Dostoyevsky vẫn im lặng gật gù ngồi nghe cho bằng hết, không chen ngang cũng không tỏ ý khó chịu. Anh có cảm giác như thể họ đang cô lập bản thân mình với thế giới, hàm ý rằng chẳng còn thứ gì trên đời quan trọng nữa ngoài đối phương.

Những tiếng 'Kolya', 'Fedya' đầy thân mật thi thoảng lại được cả hai chêm vào như nêm gia vị cho cuộc tán gẫu càng khiến lồng ngực Sigma trĩu nặng. Anh hiểu rõ một điều rằng họ chỉ là bạn, và anh cũng đâu có 'ghen tuông' gì cho cam, thậm chí còn chẳng có tư cách để mà ghen tuông nữa kia. Song, nỗi buồn vẫn như cây kim nhọn vô tình cứ thế tàn nhẫn cắm thẳng vào buồng phổi và trái tim anh. Miệng Sigma đắng chát, họng anh tức nghẹn tới mức mỗi lần hít vào là một lần đau đớn. Anh biết cảm giác này, đây là sự sợ hãi. Từ khi bắt đầu có ký ức, Sigma đã luôn sống chung với nỗi sợ. Anh sợ cô đơn, sợ bóng tối, sợ cảm giác lạc lõng vô định, sợ bị bỏ lại phía sau bởi người duy nhất luôn ở bên mình. Giờ đây, Sigma run sợ khi nhận ra dường như bản thân cũng chẳng quan trọng với người kia tới vậy, rằng nếu không có anh thì vẫn sẽ còn biết bao nhiêu kẻ ngoài kia sẵn sàng ở bên hắn, nhưng nếu mất đi Nikolai thì Sigma sẽ chẳng còn gì cả.

Không có Nikolai, sẽ không còn ai gửi cho anh những dòng tin nhắn vô tri mỗi tối chờ đợi. Không có Nikolai, sẽ không còn ai áp vào má anh một chai nước lạnh và nói với anh rằng 'Sigma giỏi quá!' nữa. Không có Nikolai, anh biết phải ăn bánh quy cùng ai đây? Không có Nikolai, cuộc đời của anh sẽ quay lại về chuỗi những bơ vơ tẻ nhạt ngày trước mất. Sigma từ xưa đã chẳng có lấy một mống 'bạn bè', ý anh không phải mấy mối quan hệ xã giao đơn thuần mà là những con người khiến bản thân sẵn sàng vứt bỏ cả cuộc đời để được ở bên họ ấy. Từ tận trong tâm can, Sigma hiểu, anh đã coi gã người Nga kia như một người bạn vô cùng quan trọng, nhưng anh chẳng có gì để chắc chắn Nikolai cũng cảm thấy như vậy với bản thân mình.

Chứng kiến khung cảnh trước mặt, Sigma càng thấm thía một điều rằng anh thực ra chẳng biết gì nhiều về hắn, còn Nikolai hình như cũng không có ý định để cho anh biết bất cứ điều gì.

Tình bạn khăng khít giữa hắn và Dostoyevsky chính là một ví dụ.

Quá đắm chìm trong những suy nghĩ, Sigma không nhận ra hai cô cậu nhân viên cùng những vị khách hiểu chuyện đang âm thầm len lén quan sát anh với ánh nhìn quan ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro