Chương 15: Rượu Vào Lời Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tò mò của Tô Gia Hảo khiến Hứa Ưu không muốn nói gì, cô nuốt miếng đồ ăn trong miệng, uống ngụm bia rồi quay đầu, gương mặt lộ vẻ bí ẩn."Cậu muốn biết à?" Hứa Ưu lắc đầu vài lần, ra hiệu cho Tô Gia Hảo tới gần. "Lại đây một chút."Tô Gia Hảo đẩy lưỡi qua má, tiến gần hơn, nghiêng đầu, gần như dán tai vào môi Hứa Ưu.Đôi tai trắng hồng, đường nét rõ ràng, dưới ánh đèn cam tạo nên vẻ mềm mại. Mặc dù cô có khuôn mặt nhỏ, nhưng lại có đôi tai lớn, theo người xưa thì tai lớn là có phúc. Tô Gia Hảo là cô gái có phúc, trong khi Hứa Ưu lại không có dái tai, không lạ gì khi cô ấy chưa từng gặp chuyện tốt nào trong suốt bao năm qua. Có lẽ vì không có phúc."Cậu đoán thử xem."Hứa Ưu khẽ mở miệng, hơi nóng phả vào tai Tô Gia Hảo, khiến cô rùng mình vì ngứa. Cô quay lại, thấy Hứa Ưu cười đắc ý, liền hiểu ra."Hừ—"Tô Gia Hảo ngửa đầu tựa vào lưng ghế, đung đưa cằm, liếc nhìn Hứa Ưu."Nhìn là biết chẳng có gì xảy ra, nếu không cậu đã lắp bắp rồi."Nói xong, cô cầm cốc bia trên bàn giơ lên. "Nào! Uống tiếp!"Hai người vừa uống vừa ăn, chẳng biết đã bao lâu. Hứa Ưu vốn tửu lượng kém hơn Tô Gia Hảo, hôm nay uống nhiều như vậy đã là vượt sức rồi."Mình không uống nữa, uống thêm sẽ say mất."Mặt Hứa Ưu đỏ hơn cả mông khỉ, đầu óc đã lơ mơ, cô vỗ mặt mấy cái rồi trở về phòng ngủ.Vừa nằm xuống, Tô Gia Hảo đã theo vào, không khách khí gì mà đẩy Hứa Ưu vào trong, đá dép ra rồi nằm cạnh cô."Cậu nóng quá." Tô Gia Hảo xoay người ôm lấy cánh tay Hứa Ưu, cười khẽ. "Lớn rồi mà vẫn như xưa, uống tí rượu là ngủ."Hứa Ưu nhắm mắt, cơ thể như lửa đốt, cánh tay bị Tô Gia Hảo ôm trong lòng, sự mềm mại khiến cô nuốt nước bọt không ngừng.Tô Gia Hảo cũng đã uống khá nhiều, nửa tỉnh nửa mơ, chống tay nhìn Hứa Ưu."Cậu thật đẹp."Hứa Ưu mở to mắt, mặt Tô Gia Hảo cũng đỏ bừng, cả hai thở hổn hển, đôi mắt đen láy in bóng nhau."Mình nhớ lần đầu gặp cậu, tóc ngắn như vậy." Tô Gia Hảo khẽ nheo mắt, dùng tay làm dấu. "Khi đó mình còn gọi cậu là em trai nhỏ.""Cậu còn nhớ à." Hứa Ưu cười. "Không chỉ mình cậu đâu, hồi mẫu giáo các bạn nữ trong lớp đều nghĩ mình là con trai. Mỗi lần đi vệ sinh, các bạn ấy nắm tay nhau đứng canh cửa, hét lên 'Hứa Ưu! Cậu là con trai, con trai không được vào nhà vệ sinh nữ, đi chỗ khác!' không cho mình vào. Mà mình nhát gan, đâu dám vào nhà vệ sinh nam.""Thật hả? Thảm vậy?" Tô Gia Hảo chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, từ nhỏ cô luôn thuận lợi. "Giáo viên không biết à?""Chắc không biết." Hứa Ưu bĩu môi, hít mũi vài cái. "Dù sao mình cũng không nói.""Thế cậu đi vệ sinh kiểu gì? Chắc không phải đợi lúc không có ai chứ!""Không phải." Hứa Ưu nhắm mắt lại. "Mình nói cậu đừng cười mình nhé.""Chắc không phải tè ra quần chứ?" Thấy Hứa Ưu do dự, Tô Gia Hảo đoán ra."Ừ." Nhớ lại, Hứa Ưu vẫn thấy ấm ức, chuyện mẫu giáo nhớ không nhiều, nhưng chuyện này thì nhớ rõ. "Đến giờ mình vẫn mơ thấy mấy bạn nữ không cho mình vào nhà vệ sinh, đôi khi còn giật mình tỉnh giấc.""Cứ cười đi, không cười được thì cậu nghẹn chết mất."Tô Gia Hảo nhịn cười hồi lâu, cuối cùng cười lớn, một lát sau mới ôm bụng kiềm lại được."Mình biết lúc đó cậu chắc đáng thương lắm, nhưng chuyện này thật buồn cười, cậu không nghĩ cách à?""Mình nghĩ cách gì được?" Hứa Ưu bĩu môi, nhìn trần nhà. "Chẳng lẽ cởi quần ra rồi nói với các bạn ấy: 'Nhìn đi, mình không có chim.' Mình bị điên à!""Vậy cậu cứ tè ra quần, về nhà ba mẹ không hỏi à?""Có hỏi chứ." Hứa Ưu thở dài. "Nhưng hỏi có ích gì, mẹ mình chỉ trách móc, mắng chửi, đánh đập. Mình cũng không buồn nói, dù sao cũng bị đánh."Gia đình luôn là nỗi đau của Hứa Ưu. Mỗi gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại khác nhau."Tô Gia Hảo, cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, cái kẹp tóc xanh cậu cài lên tóc mình, cậu nói 'thế là sau này cậu sẽ là con gái.' Từ đó mình tin rằng chỉ cần cài nơ, kẹp tóc, dù mặc áo ba lỗ hay quần ngắn, người khác vẫn biết mình là con gái. Cậu nói xem mình có ngốc không?" Hứa Ưu nói xong, chợt nhận ra từ khi có cái kẹp tóc xanh đó, Tô Gia Hảo nói gì, cô cũng tin, đến giờ vẫn vậy."Cậu vốn là con gái." Tô Gia Hảo đau lòng nhìn Hứa Ưu, đặt tay lên mặt cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên để nhìn mình. "Cậu là cô gái tuyệt vời nhất mình từng gặp."Mắt Hứa Ưu lấp lánh, cô nhắm mắt, ép nước mắt chảy ngược vào trong."Không... mình không muốn làm con gái, nếu có thể chọn.""Hồi nhỏ, ba mẹ mình thường cãi nhau, sau đó mình bị đưa về nhà ông bà ngoại. Mình từng nghĩ nếu là con trai, chắc sẽ không bị đưa đi, chắc sẽ được ở với ba mẹ. Thực ra ông bà ngoại đối xử với mình rất tốt, nhưng trẻ con mà, vẫn muốn có ba mẹ. Các bạn khác được ba mẹ đưa đón đi học, còn mình thì không. Mình cứ ước mong, hy vọng ba mẹ đón về. Có lẽ do mình quá chân thành, ông trời thấy thương, nên ba mình chuyển công tác, đón mình về. Đêm đó mình vui lắm, nghĩ rằng mình cũng có ba mẹ. Ngày mai đi học sẽ khoe với bạn cùng bàn, rằng mình được ba mẹ đưa đi học. Nhưng hình như chỉ mình mình vui, họ vẫn cãi nhau, không việc lớn nhỏ gì, cái tỏi hay chiếc tất cũng có thể gây gổ. Lên cấp hai, họ bắt đầu đòi ly hôn. Nhiều năm mình thấy giấy ly hôn trên tủ giày, ban đầu còn sợ, sau dần thành quen, cuối cùng mình thuộc lòng nội dung trên giấy. Có buồn cười không?" Hứa Ưu cười khẽ, thở dài. "Rồi một ngày, ba mình chẳng lấy gì, kể cả mình. Ông chỉ mang túi quần áo cũ, bước đi không ngoảnh lại. Lúc đó mình ngồi trên bậc thềm, ông không nhìn mình lấy một cái, cứ như mình là người vô hình, xa lạ. Sau đó họ ly hôn, mình bị giao cho mẹ. Thực ra ly hôn là tốt, ít nhất họ không cãi nhau nữa, coi như giải thoát. Nhưng từ khi ba đi, mẹ mình càng cãi dữ hơn.""Tô Gia Hảo, mẹ mình hận ba mình, hận cả mình. Bà ấy cho rằng họ Hứa đã hại đời bà. Nên sau khi ba đi, bà ngày nào cũng nói mình là đứa bị bỏ rơi, ba không cần mình, bắt mình phải căm thù ba. Còn bà ấy, mình phải biết ơn vì đã cưu mang khi bị ba bỏ rơi, dù bà là mẹ ruột mình. Khi bà chửi mắng xong, mình tưởng được yên, bà lại quay sang ghét bỏ mình. Mẹ mình thường nói: 'Nếu mày là con trai, tao ốm thì mày có thể bế tao đi bệnh viện. Nhưng mày là con gái, có ích gì? Mày có bế được tao không? Có chăm sóc tao được không? Chính vì mày là con gái nên ba mày mới bỏ đi.' Hứa Ưu nghẹn ngào kể xong, quay sang nhìn Tô Gia Hảo. "Tô Gia Hảo, cậu nói xem, họ có quên rằng mình chỉ là đứa trẻ không? Khi đó mình mới 15 tuổi!"Hứa Ưu mắt đẫm lệ."Cưng ơi, cậu say rồi." Tô Gia Hảo nhìn cô hỏi: "Cậu muốn nôn không? Uống nước nhé?"Hứa Ưu giọng khàn khàn, ánh mắt mờ mịt: "Mình muốn rửa mặt.""Được, để mình lấy khăn."Tô Gia Hảo vội vàng xuống giường, chưa kịp đi dép đã chạy vào phòng tắm.Khi mở vòi nước, nước mắt Tô Gia Hảo trào ra, cô ôm mặt khóc nức nở trước gương, nước mắt và nước mũi chảy xuống má. Cô không dám ở trong nhà tắm quá lâu, cúi đầu, vội vàng rửa mặt. Cô biết Hứa Ưu buồn nhưng không biết cô ấy trải qua những gì trong tuổi thơ. Cô đau lòng cho Hứa Ưu, nhưng không biết làm gì để giúp.Nghe tiếng bước chân Tô Gia Hảo, Hứa Ưu lẩm bẩm: "Nếu mình không phải con gái, có thể yêu cậu công khai, có thể cưới cậu, sinh con với cậu, chúng ta sẽ hạnh phúc, Tô Gia Hảo."Khi Tô Gia Hảo mang khăn đến, thấy Hứa Ưu đã ngủ, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, thấm vào gối.Cô nhẹ nhàng lau mặt cho Hứa Ưu, ngón tay lần theo vết nước mắt đến khóe mắt, nhẹ giọng nói: "Cậu say thật rồi, Hứa Ưu à. Chưa bao giờ cậu nói những điều này với mình. Không ngờ cậu cũng lắm lời nhỉ. Ngủ đi, mình ở đây với cậu."Tô Gia Hảo nhẹ nhàng vỗ về Hứa Ưu, như dỗ một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro